Chương 16 - Cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi hết hồn! Sao anh lại ở trong phòng của em vậy? Vương Nguyên vừa vào phòng đã thấy Vương Tuấn Khải đứng lù lù ở trong liền giật nảy cả người nhìn anh

- Anh đang đợi em! Tuấn Khải nhẹ nhàng trả lời

- Sao vậy? Vương nguyên nghe vậy liền lập tức nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa đến được tám giờ nữa, hôm nay cậu đâu có về trễ

- Anh sao vậy? Hôm nay em không có về trễ mà? Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh

- Không phải! Anh chỉ là nhớ em....lại sợ mất em thôi.

Nói rồi Tuấn Khải bước đến trước mặt Vương Nguyên rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng....bàn tay không ngừng vuốt lên mái tóc cậu Vương Nguyên cũng tiếp nhận rồi vòng tay ôm lấy anh, giọng đầy lo lắng nói

- Tiểu Khải....hôm nay anh lạ lắm!

- Không có gì!

Bất giác Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn về vị trí lúc nãy anh đứng, là nơi gần cửa sổ. Từ cửa sổ phòng cậu có thể thấy rõ được cổng biệt thự....xem ra anh đã nhìn thấy cậu cùng Diệc Phàm trở về nên mới như vậy. Vương Nguyên từ từ rời khỏi vòng tay ôm ấp của Tuấn Khải nhưng tay cậu vẫn vòng qua cổ anh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào gương mặt anh mà nói

- Tiểu Khải! Lúc nãy em cùng Diệc Phàm trở về đây....

Ánh mắt Tuấn Khải lúc này chợt chấn động nhẹ, anh nghĩ rằng mình vốn không hỏi tới, Vương Nguyên cũng sẽ không nói ra. Ai ngờ cậu lại nói ra điều này với anh

- Lúc nãy em tình cờ gặp anh ta trong quán bar nên Diệc Phàm đã đưa em trở về...Thấy Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên tiếp tục nói

- Em đi bàn vụ làm ăn đó? Nghe Vương Nguyên nói vậy, bất giác cặp lông mày anh cau lại vì khó chịu mà nhìn cậu

- Ưm...cũng không hẳn là bàn, chỉ là đi gặp mặt một chút, 15 phút là đã không còn gì để nói nữa rồi

- Vương Nguyên! Anh đã nói rồi em nghe không hiểu sao? Đó vốn chỉ là một công ty nhỏ, nó không mang nhiều lợi ích cho công ty nên ta vốn dĩ không cần xem xét qua vụ bàn bạc này. Em lại cãi lời anh, một mình đi đến đó? Thấy Vương Nguyên trả lời một cách bình thản, lửa giận trong lòng Tuấn Khải bắt đầu sôi sục lên, gương mặt anh tuấn kia lộ rõ vẻ giận dữ

- Tiểu Khải! Không phải cứ công ty nhỏ là không mang đến cho chúng ta lợi ích, bản kế hoạch mà đối phương đưa ra thật sự có sức hấp dẫn rất lớn, nếu đưa kế hoạch đó cho những tập đoàn lớn như KR chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận rất nhiều

- Cho dù là vậy nhưng KR hiện giờ cũng đang có rất nhiều người muốn hợp tác, anh không nghĩ rằng nếu thiếu kế hoạch đó công ty sẽ sụp đổ. Anh cũng không cần em bôn ba ở bên ngoài

- Vương Tuấn Khải, anh nói lý lẽ đi có được không? Em là nhân viên chẳng lẽ ngồi không ăn lương sao? Nếu anh muốn tìm một người cấp dưới như vậy thì đuổi việc em đi rồi đi tìm người khác thay vào, còn đã để em làm thì em không thích ngồi không đó mà nhận tiền

- Em vốn là vợ chưa cưới của anh, sớm muộn cũng trở thành chủ của nhân viên trong công ty anh không muốn em vất vả, không muốn vợ mình bôn ba bên ngoài có gì là sai?

- Em biết anh lo lắng cho em nhưng em không phải trẻ con, em đã 22 tuổi rồi....em có thể quyết định được hành động của mình. Em muốn bản thân trưởng thành hơn, cứng rắn hơn chứ không muốn anh lấy danh nghĩa hôn phu của em mà bảo bọc em như vậy....Nếu thật sự vì là vợ chưa cưới của anh mà em bị quản thúc như vậy thì em thà không làm vợ của anh

Vương Nguyên và Tuấn Khải nói qua nói lại cuối cùng lại gây nhau dữ dội, họ biết trong chuyện này không phải nói đến ai đúng ai sai. AI cũng có ý nghĩ riêng của họ, người đàn ông như Tuấn Khải căn bản là luôn có tâm lý muốn bảo vệ che chở người yêu của mình....điều này chính là điều mà bao cô gái ước mơ. Nhưng Vương Nguyên không chỉ muốn Tuấn Khải bảo vệ mình mà còn muốn anh cho cậu tự do, cậu không phải loại người yếu đuối lúc nào cũng cần người khác che chở.

Vương Nguyên nói xong liền quay mặt bỏ đi, còn Tuấn Khải khi nghe câu nói "Thà không làm vợ của anh" của Vương Nguyên thì mặt mày liền tối sầm lại, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác lo lắng.....bất giác lúc này lại nghĩ tới hình ảnh cậu đứng cùng Diệc Phàm lúc nãy. Anh đang sợ! Đúng vậy, Tuấn Khải chính là đang sợ rằng vì chuyện cỏn con này mà gây nhau với Vương Nguyên sẽ càng đẩy cậu tới gần với Diệc Phàm hơn....

Nhìn thấy Vương Nguyên đang mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài anh liền vội vã chạy đến nhưng ai ngờ khi Vương Nguyên vừa mở cửa ra thì thấy mẹ Vương Nguyên đang đứng đơ mặt ở ngoài...có lẽ đã nghe thấy cậu và Tuấn Khải gây nhau

- Mẹ! Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà. Lúc này Tuấn Khải ở phía sau chạy đến lại bắt gặp mẹ Vương Nguyên liền vội vã cuối đầu chào

- Thưa mẹ! Mẹ...mới đến sao?

- À...Ta đến được một lúc rồi. Bà Vương hơi lúng túng trả lời anh

Vậy là nghe hết thật rồi! Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bất giác đưa mắt nhìn nhau xong rồi lại quay đi

-Ta đến tìm hai đứa có chuyện....xuống phòng khách nói chuyện đi

Nói rồi bà liền quay lưng đi để lại Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn đứng đơ người ở đó.....

- Muốn con về quản lý công ty của ba sao?

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải ngồi xuống rồi nghe bà Vương nói nguyên nhân hôm nay bà đến tìm....vừa nghe xong liền khiến Vương Nguyên há hốc cả mồm

- Mẹ à~~~ Mẹ đừng đùa nữa, con không thích đâu. Vương Nguyên nhăn nhó mặt mày, nũng nịu kéo lấy tay bà...

- Ta không giỡn với con. Công ty bên Mỹ có chút chuyện, ta và ba con phải quay về Mỹ một thời gian. Con phải lo liệu chi nhánh ở Trung Quốc

- Mẹ à! Con làm sao mà tiếp quản công ty được? Nguyên nhi không có năng lực đó đâu mà

- Con có hay không ta tự biết suy xét. Không đến lượt con nói...

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mà đến công ty. Tuấn Khải từ đầu đến cuối chỉ ngồi nghe không nói lời nào, mãi cho đến khi mẹ Vương Nguyên về rồi, anh mới mở miệng nói

- Nếu em không muốn làm anh có thể cùng em quản lý cả công ty anh và của ba em

- Không cần! Em sẽ tự mình làm.... Vương Nguyên trả lời cộc lóc rồi bỏ đi lên phòng, còn Tuấn Khải ở lại chỉ biết thở dài

Sáng hôm sau....Tuấn Khải vừa thức dậy thì đã không thấy Vương Nguyên đâu, hỏi quản gia Trương thì mới biết rằng cậu đã đến công ty từ sớm....Không lẽ cậu còn giận anh hay sao? Nghĩ vậy Tuấn Khải liền vội vã rút điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên, nhưng cậu vẫn là không bắt máy. Bất chợt trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh cậu cùng Diệc Phàm tối qua thì ruột gan anh sôi cả lên, bỏ mặc cả bữa ăn sáng, Tuấn Khải nhanh chóng lái xe đến công ty của ba Vương Nguyên - tập đoàn PCY

Lúc bấy giờ tại tập đoàn PCY, Vương Nguyên khoác trên người bộ vest công sở trang nhã làm tôn lên vẻ đẹp như thiên thần của cậu...thế nhưng gương mặt cậu lúc này lại hết sức khó coi, môi giật giật, đôi lông mày chau lại lộ rõ vẻ khó chịu mà nói

- Anh đến đây làm gì?

- Đến tìm em, sao vẻ mặt em lại khó coi thế kia...không chào đón anh sao?

- Sao tôi lại phải chào đón anh? Mới sáng sớm anh đến tìm tôi làm gì? Anh có biết nhìn vẻ mặt của anh làm tôi cảm thấy rằng hôm nay tôi bị ma ám không?

- Sao vậy? Anh nhớ em nên mới đến đây tìm em....thấy tin tức của anh có nhanh không?

- Anh cho người điều tra tôi?

- Người mình thích dĩ nhiên bản thân phải biết chút ít chứ? Hơn nữa ba em trong giới kinh doanh nổi tiếng như vậy làm sao anh không quen được

- Nói đủ rồi thì đi ra ngoài, tôi không rảnh tiếp anh

- Không ra! Anh là tới đây để đòi nợ

- Nợ?? Ya! Ngô Diệc Phàm, tôi nợ anh bao giờ? Nói đến đây Vương Nguyên trừng mắt nhìn Diệc Phàm giận dữ nói

- Ya! Em đường đường là giám đốc của tập đoàn lớn như vậy lại nợ tiền mà không nhớ sao? Nhìn vẻ mặt giận dữ của Vương Nguyên, Diệc Phàm ngồi đối diện mỉm cười nói

- Mố??? Tôi khi nào lại nợ tiền của anh?

- Hôm qua đó! Anh chở em về nhà...em còn đồng ý sẽ trả tiền tài xế cho anh mà

- Ơ......cái đó.....Chậc! Chậc! Ngô đại thiếu gia lại lái xe thuê sao? Được rồi! Tôi trả tiền cho anh. Sắc mặt Vương Nguyên chuyển dần từ đơ ra sang ngạc nhiên rồi đến khinh bỉ mà nhìn Diệc Phàm. Cậu ung dung mở ví ra vừa định lấy tiền thì Diệc Phàm lại lên tiếng

- Anh....không cần em trả tiền. Nhưng có nợ thì phải trả đúng không?

- Vậy bây giờ anh muốn sao đây? Muốn cùng tôi dùng cơm hay đi chơi một ngày?

- Vương Nguyên! Em đúng là thông minh. Anh hiện giờ đang rất muốn cùng em ăn sáng

- Được rồi! Tôi cùng anh đi ăn....ăn xong rồi thì biến ngay về nhà của anh, đừng có lãng vãng trước mắt của tôi

Nói rồi Vương Nguyên dứt khoát đứng dậy nhưng cũng vừa lúc đó cửa phòng lại đột nhiên mở....và Vương Tuấn Khải bước vào. Vương Nguyên thấy vậy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm thinh không nói gì từ từ ngồi xuống ghế....cậu chính là còn rất giận người đàn ông độc tài độc đoán này chuyện tối qua. Còn Diệc Phàm thì ngồi đó mỉm cười quay lại nhìn Tuấn Khải rồi nói

- Chào buổi sáng, Tuấn Khải!

Nhưng đáp lại cái cười thân thiện của Diệc Phàm, Tuấn Khải ném cho anh một gương mặt lạnh lùng với cặp lông mày đang chau lại vì khó chịu. Thật không biết sáng nay anh làm gì mà cả hai người họ gặp anh đều chau mày không vui như vậy?

- Cậu mới sáng sớm chạy đến tìm VỢ của mình có chuyện gì? Một lúc sau, Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng

- Tuấn Khải! Hai người còn chưa kết hôn, cậu xưng vợ chồng như vậy làm sao còn ai dám theo đuổi Vương Nguyên nữa. Diệc Phàm nói rồi dời mắt về phía Vương Nguyên, cậu vẫn ngồi đó yên lặng quan sát, lúc mà Tuấn Khải nói ra cái từ "VỢ" ấy trong thâm tâm cậu có chút chấn động, có chút vui vẻ....và cũng sớm nhận ra người đàn ông này.....đang ghen...

- Theo đuổi? Kẻ nào dám theo đuổi Nguyên nhi...mình sẽ khiến hắn ta không còn nhìn thấy ngày mai nữa.

Câu nói lạnh lùng đầy sát khí của Tuấn Khải khiến Diệc Phàm nghe thấy liền rùng mình rồi mỉm cười đáp lại

- Nếu mình muốn theo đuổi Vương Nguyên thì sao?

- Cậu? Đương nhiên mình sẽ nể tình một chút....nhưng nếu để mình biết cậu có bất kì hành động nào không an phận với Nguyên nhi thì mình sẽ khiến cậu phải chịu hậu quả

"Một chút" của Tuấn Khải sẽ không phải là cho Diệc Phàm chết bằng thuốc ngủ cho thoải mái đó chứ?

- Tuấn Khải! Cậu đúng là quá độc ác rồi....

- Đủ rồi! Đây là phòng làm việc của tôi, muốn gây nhau hay đánh nhau gì gì đó thì xin hai người vui lòng tìm chỗ khác.

Ngồi nhìn hai người họ mỗi người một câu nói qua nói lại Vương Nguyên bực mình lên tiếng cắt đứt cả cuộc đối thoại dở hơi đó. Thấy vậy Diệc Phàm liền quay sang Vương Nguyên mỉm cười

- Vương Nguyên! Không phải em nói sẽ cùng tôi đi ăn sáng sao?

Diệc Phàm vừa dứt lời thì ánh mắt Vương Nguyên có chút dao động, cậu khẽ liếc qua phía Tuấn Khải vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh....trong ánh nhìn đó yêu thương có, phẫn nộ cũng có. Dù cho hiện giờ cậu có giận người đàn ông này thế nào đi nữa thì cậu vẫn không thể phủ nhận rằng cậu vẫn đang quan tâm đến cảm xúc của anh.

- Tuấn Khải dù sao cũng tới rồi, anh không ngại thì ba chúng ta cùng ăn sáng vậy. Vương Nguyên dời ánh mắt về phía Diệc Phàm rồi hờ hững nói

Lời này của cậu lập tức làm thái độ hai người nam nhân kia biến chuyển tuyệt đối. Sắc mặt Tuấn Khải trông rạng ngời hẳn lên nhưng còn Diệc Phàm thì khác....Vốn dĩ là bữa ăn sáng "tình cảm" giữa anh và Vương Nguyên tự nhiên Vương Tuấn Khải kia lại vác xác đến đây làm gì? Ban đầu quan sát hai người họ Diệc Phàm dễ dàng nhận ra họ có cãi vã, trong lòng vẫn mong rằng Vương Nguyên có thể vì giận Tuấn Khải mà dùng anh khiêu khích anh ta, dù chỉ vì lý do như vậy nhưng anh vẫn rất vui....thế nhưng Vương Nguyên chính là yêu Tuấn Khải quá sâu sắc....giận thì giận nhưng vẫn quan tâm tới cảm giác của vị hôn phu này. Đoạn cặp lông mày đang chau lại của Diệc Phàm giãn ra, anh mỉm cười rồi nói

- Được thôi!

Ba người họ cùng vào thang máy đi xuống để cùng nhau đi ăn sáng, nhưng dù chỉ là dọc một quãng đường ngắn như vậy thì hai nam nhân to xác kia vẫn có thể gây chuyện được. Ting....cửa thang máy chuyên dùng cho giám đốc vừa mở ra đập vào mắt nhân viên chính là khung cảnh mang đến cảm giác như vị giám đốc mới dễ thương của họ bị kẹp giữa hai nam nhân cao to, lại còn mỗi người quàng một cánh tay thoạt nhìn như có thể nâng Vương Nguyên lên bất cứ lúc nào

- Hai anh làm cái trò gì vậy? Có thả ra không? Vương Nguyên nhăn mặt ngước lên nhìn qua nhìn lại hai gương mặt đằng đằng sát khí của hai tên to cao hai bên cậu

- Vương Nguyên nói cậu thả ra kìa. Diệc Phàm hất mặt nhìn Tuấn Khải nói

- Vớ vẩn, cậu mới chính là người phải thả ra. Cậu đang ôm tay VỢ CHƯA CƯỚI của tôi đấy!

- Cậu mới vớ vẩn, hai người còn chưa đính hôn....cậu một câu vợ chưa cưới hai câu cũng vợ chưa cưới, tôi đây chính là người đường đường chính chính theo đuổi Vương Nguyên

Nhìn nộ khí từ chỗ ba người họ phát ra, đám nhân viên cũng đủ dựng tóc gáy. Xem ra giám đốc của họ không phải bị người ngoài hành tinh bắt mà bị hai tên cuồng yêu bắt thì đúng hơn. Giám đốc của họ khi nào lại vừa có hôn phu vừa có người yêu thế kia??? 

- Hai người đủ rồi nha! Không đói sao? Tôi đây đói lắm rồi, mặc xác hai người

Nói rồi Vương Nguyên giận dữ đùng đùng bỏ đi, hai người họ thấy vậy cũng kè kè chạy theo... được một lúc sau đến cửa công ty thì lại tranh nhau tiếp....Nhân viên PCY thấy vậy cũng thở dài, giám đốc của họ thật đúng là ĐẠI MỸ NHÂN nha! Khiến hai nam nhân tuấn tú như vậy chết mê chết mệt....Thế nhưng sau này lỡ họ lại đến tìm....lại biết ai mới thật là người trong tim giám đốc đây?

Vương Nguyên chỉ là muốn ăn một bữa sáng thôi mà phải khổ sở như vậy sao? Xuống tới gara xe thì lại tranh nhau xem cậu ngồi xe nào, bất quá cậu lại phải dùng xe của mình chở hai tên nam nhân to xác này, sau đó lại tranh nhau ngồi ghế phụ lái....Thật hết nói nổi mà...gây qua gây lại bị Vương Nguyên mắng cho một trận hai người họ liền ngoan ngoãn ra ghế phía sau ngồi, không cho ai ngồi ghế phụ lái sẽ không sinh chuyện, một mình cậu lái xe như vậy sẽ tốt hơn. Lại nói.... họ ngồi chung với nhau ở ghế phía sau vẫn phát sinh chuyện được nha. Lúc đầu là tranh chỗ, bị Vương Nguyên mắng liền ngồi yên, sau đó lại tranh nhau chọn nhà hàng, cuối cùng lại bị cậu phán cho một câu

- Tôi chọn! 

Thế là cả hai im phăng phắc. Nhưng chỉ như vậy được 10 phút thôi, vừa xuống xe vào nhà hàng lại tranh nhau chọn bàn, mặc họ đứng đó gây nhau cậu tự tìm cho mình một bàn vậy. Họ thấy cậu ngồi xuống liền chạy đến tranh nhau chiếc ghế ngồi cạnh (vì đây là bàn ăn hình vuông dành cho gia đình). Các nhân viên phục vụ thấy vậy toát cả mồ hôi hột, muốn khuyên nhưng lại không dám. Vương Nguyên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

- Anh qua đó ngồi! Cậu chỉ vào Diệc Phàm rồi lại chỉ vào cái ghế đối diện

Oa!!!! Cậu thật sự muốn ngồi chung với Vương Tuấn Khải mà vứt anh qua một bên như vậy sao?

Diệc Phàm xụ mặt bước đến ghế đối diện ngồi, Tuấn Khải thì cười vui vẻ bước tới ghế cạnh Vương Nguyên...nhưng nụ cười ấy chưa được một phút đã bị dập tắt 

- Anh cũng sang đó ngồi với Diệc Phàm đi. Vương Nguyên lạnh lùng nói

Hix! Cậu cả anh cũng không cần sao? Anh không muốn ngồi chung với tên này.

Thấy vẻ mặt Vương Nguyên không tốt, Tuấn Khải cũng ngoan ngoãn đến ghế cạnh Diệc Phàm ngồi xuống

MOAA Haaaaaa! Tôi không ngồi được thì Vương Tuấn Khải cậu cũng đừng hòng!

Xong chỗ ngồi rồi thì dùng cơm....nhưng cái chén của Vương Nguyên trong một phút thức ăn đã tràn ra rồi....Tuấn Khải chủ động gắp cho Vương Nguyên một miếng thức ăn, Diệc Phàm thấy vậy cũng không chịu thua liền đưa đũa gắp một miếng thức ăn rồi cho vào chén của cậu. Hai người không ai chịu thua ai như "Anh gắp một miếng thì tôi cũng gắp một miếng" Cứ như vậy chén của cậu còn chưa kịp ăn thì thức ăn đã tràn lên tới nơi rồi

- Hai anh không thể yên phận một chút sao? Tôi chỉ đơn giản là muốn dùng bữa sáng thôi mà, hai anh cứ như vậy tôi cách nào ăn được đây? Vương Nguyên bực dọc nhìn vào chén cơm của mình mà nói

Hai người họ lúc này mới dừng lại quan sát....đúng là HƠI nhiều thật. Vương Nguyên lắc đầu rồi dùng đũa gắp thức ăn trong chén của mình cho vào chén của Tuấn Khải. Ngay lập tức gương mặt Tuấn Khải lộ rõ sự vui vẻ mà Vương Nguyên trông thấy vậy trái tim cũng nở hoa. Vừa thu đũa về lại bắt gặp ánh mắt sáng ngời đầy khát khao của Diệc Phàm....Thật không chịu nổi mà! Vương Nguyên thở dài rồi cũng gắp thức ăn từ chén mình cho vào chén của Diệc Phàm, mặt Diệc Phàm lập tức tươi rói....trái lại mặt Tuấn Khải lại xụ xuống....... Haizzz! Rốt cuộc muốn cậu làm sao đây?

Kết thúc bữa ăn, Diệc Phàm ngậm ngùi ra về trước vì mẹ gọi....trước khi đi cũng không quên lườm Tuấn Khải một cái

- Cậu đừng thừa lúc tôi không có mặt giở trò, cạnh tranh quang minh chính đại vào

- Tôi khi nào nói muốn cạnh tranh với cậu?

- Cậu.....

- Nguyên nhi vốn là của tôi, cho nên tôi vốn dĩ không cần cạnh tranh công bằng gì đó với cậu. Nói rồi Tuấn Khải đưa tay ôm lấy vai Vương Nguyên rồi kéo cậu vào người mình

Diệc Phàm bất lực cũng không biết nói gì đành mếu máo ra về. Kệ vậy! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn nha!...... Diệc Phàm vừa rời đi Vương Nguyên cũng quay lưng đi vào công ty, nhưng đi được nửa bước cánh tay liền bị Tuấn Khải giữ lấy

- Em còn giận sao?

-..........Vương Nguyên bị giữ chặt vẫn im lặng không trả lời

Thấy cậu như vậy trong lòng Tuấn Khải dâng lên một hồi đau đớn, anh dùng sức nhẹ rồi kéo cậu vào lòng mà ôm chặt lấy. Vương Nguyên cũng không phản ứng, không vùng vẫy cũng không cố đẩy anh ra....cứ mặc anh ôm lấy mình như vậy, nhưng cậu cũng chính là không đáp lại cái ôm này của anh, tay cậu vẫn buông lỏng hai bên. Anh cứ ôm cậu như vậy được một lúc liền cuối xuống hôn lấy bờ môi đỏ mọng ấy, nụ hôn này của anh không mãnh liệt mà mang sự nhẹ nhàng, sự hối lỗi. Cậu cũng không có ý định đẩy anh ra hơn nữa còn có chút đáp lại anh, hai người cứ thế đứng trước cửa công ty mà hôn nhau dây dưa mãi. Một lúc sau khi cả hai đều dần hô hấp khó nhọc anh mới từ từ buông cậu ra

- Anh xin lỗi! Giọng nói anh trầm ấm vang lên

Vương Nguyên không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh....thấy Vương Nguyên không trả lời lòng Tuấn Khải bắt đầu loạn cả lên, anh vừa định mở miệng nói thì bắt gặp nụ cười trên môi của cậu. Cậu cười rồi, cuối cùng cũng chịu cười với anh rồi

- Nguyên nhi....em hết giận anh rồi sao? Tuấn Khải ngập ngừng nói

Lần này cậu vẫn không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh như vậy một lúc lâu sau cậu nói

- Em còn phải làm việc, bây giờ không thể ở cạnh anh nhiều được

Cậu hết giận rồi....có đúng không?

- Vậy....tối nay tan làm anh đến đón em, chúng mình đi ăn tối

- Được rồi....Vương Nguyên gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong, trước khi đi dĩ nhiên cậu cũng không quên hôn nhẹ vào môi anh. Tuấn Khải như vậy cũng vui vẻ trở về công ty

Hai người cứ như vậy làm việc, vẫn chỉ mong cho thời gian trôi qua....vì họ nhớ nhau đến phát điên lên rồi. Buổi trưa vừa nhận điện thoại của Tuấn Khải xong thì cậu nhận được một cuộc gọi từ số di động lạ

- Alo! Vương Nguyên nghe ạ

- Chào em! Giọng nói người đó vang lên vui vẻ

- Ngô Phàm....thế nào mà anh có số điện thoại của tôi?

- Muốn có thì liền có thôi....

- Được rồi, anh gọi tôi có chuyện gì?

- Không có gì, chỉ là anh thấy nhớ em thôi

Bất chợt trong tim Vương Nguyên nổi lên một hồi rung động, người này bị mình từ chối như vậy cư nhiên vẫn nói nhớ mình, vẫn ôm tình cảm với mình hay sao?

- Nguyên Nguyên~ Giọng nói ấm áp của Diệc Phàm lại vang lên

- Chuyện gì?

- Mẹ anh vừa mới bắt anh đi xem mắt

Xem mắt? Chuyện này kì thực lần trước gặp ở biển cậu cũng có nghe anh nói qua.....chỉ là không ngờ bây giờ người có thể khiến trái tim anh rung động mà anh đã chờ đợi bao ngày qua lại là cậu.... mà cậu lại không thể cho anh được gì, bản thân chỉ có thể nhận từ anh.

Vương Nguyên bất lực hít sâu vào rồi nhẹ nhàng nói với Diệc Phàm

- Thế nào rồi? Có vừa ý không?

Chuyện duy nhất mà cậu có thể làm cho anh hiện giờ chính là làm cho anh từ bỏ tình cảm với mình. Chỉ có như vậy anh mới có thể tìm được một người yêu anh hơn

- Nguyên Nguyên à~ Em vô tâm thật đó! Anh nói là anh vừa mới đi xem mắt về đó, bộ em không có cảm giác gì hay sao?

- Cảm giác? Có chứ! Tôi là thấy mừng cho anh.....mong anh có thể tìm được người hợp với mình.

- Anh tìm thấy rồi đó chứ! Nhưng người đó không thèm đếm xỉa tới anh a.....

- Là tại anh tới quá trễ....xem như anh và người đó không có duyên đi

- Nói vậy.....nếu anh đến sớm hơn Tuấn Khải một chút, em nhất định sẽ thích anh?

-...........

Cái này....cứ cho là vậy đi. Nhưng mà cậu đối với chuyện mình yêu Tuấn Khải chưa bao giờ hối hận

- Nếu vậy anh phải gặp tôi từ lúc bốn tuổi mới được nha! Vương Nguyên im lặng một lúc lại lên tiếng

- Bốn tuổi??? Em và Tuấn Khải quen nhau sớm như vậy sao?

- Ừ! Anh không có tự tin?

- Mới bốn tuổi thì anh biết cái gì mà thích em đây?

- Vậy mới nói anh và tôi không có duyên.....

- Không có duyên vậy là không có gì luôn sao?

- Nhưng vẫn có thể làm bạn....có người bằng hữu như anh cũng không tồi nha!

-........Lần này lại tới Diệc Phàm im lặng, anh không muốn trả lời cậu, bởi vì với anh mà nói trong lòng vẫn muốn cùng cậu phát sinh tình cảm hơn

Lúc sau Diệc Phàm lên tiếng

- Thật cảm ơn em.....nói chuyện với em tâm trạng của anh rất thoải mái.....Vậy sau này, nếu có gì uỷ khuất thì cứ tìm anh tâm sự....hay anh làm tài xế đặc biết của em cũng được, sẽ không thu phí đâu. Nên nhớ anh lúc nào cũng sẵn sàng trải qua cùng em.....

Tới đây Vương Nguyên chợt nhận ra rằng Diệc Phàm tuyệt nhiên không muốn cùng cậu làm bạn. Bất giác trái tim cậu chợt cảm thấy xót xa....người nam nhân tốt như vậy chẳng lẽ bị cậu một tay huỷ hoại cả sao?

- Tôi biết rồi! ......Bây giờ tôi còn có việc, khi khác nói tiếp. Thanh âm Vương Nguyên dần trở nên ảm đạm

- Được rồi! Vậy......bye 

- Bye!

Khép lại cuộc gọi này Vương Nguyên liền khẽ tở dài....cậu sao lại bị người nam nhân khác làm ảnh hưởng như vậy được a? Lại đau đầu không biết phải làm sao Diệc Phàm mới từ bỏ, cậu thật sự muốn có anh làm bạn mà

Buổi chiều Vương Nguyên có cuộc hẹn gặp mặt đối tác,  lại ở quán bar. Nếu Tuấn Khải biết sẽ giận mất....Hôm nay cuộc gặp mặt này lại rất thuận lợi, cũng may đối tác là người tốt vậy nên cậu có thể yên ổn ra về. Vương Nguyên đang rời đi thì bất chợt bị một người bồi bàn va phải..... Không phải chứ? Còn mấy bước nữa là ra tới cửa rồi, vậy mà cũng bị tông a......Người bồi bàn đó liên tục cuối người xin lỗi, cũng may rượu không có dính lên người cậu, thấy vậy Vương Nguyên liền mỉm cười cho qua. Thế nhưng lúc người bồi bàn vừa rời đi thì đập vào mắt cậu là cảnh Tuấn Khải cùng một người con gái từ trong phòng rượu Vip bước ra, quần áo hai người thì xuệch xoạc.. mà người con gái này cũng không phải ai khác mà chính là Ngô Mẫn Nhi.

Đi được vài bước thì Mẫn Nhi liền loạng choạng ngã vào người Tuấn Khải....vẫn là thấy họ đang dần đi về phía mình nhưng chân Vương Nguyên như đông cứng, thật sự không thể nào di chuyển được. Hai người họ đi được vài bước thì thấy Mẫn Nhi dừng lại nhìn Tuấn Khải nói gì đó sau đó bất chợt cô chủ động kéo Tuấn Khải xuống rồi hôn lấy môi anh. Ngay khoảnh khắc mà hai người họ hôn nhau, tim cậu như ngừng đập.

"Tiểu Khải....anh còn yêu Mẫn Nhi hay sao?"

Bất chợt hai hàng nước mắt cậu lăn dài, người kia là chồng chưa cưới của cậu....bây giờ lại cùng một cô gái khác hôn nhau, cậu thì lại bất lực đứng đây nhìn họ mà đau lòng....Cho dù anh có ngoại tình đi nữa....sao lại để cho cậu nhìn thấy như vậy?

Vương Nguyên khóc lóc vội chạy ra khỏi quán bar, cũng vừa đúng lúc Tuấn Khải đẩy Mẫn Nhi ra và xoay người lại nhìn, chỉ thấy một bóng người vụt đi....nhưng sao dáng bóng người này thân quen với anh đến vậy?

Vương Nguyên ra khỏi nơi đó liền bất lực khuỵ chân ngồi thụp xuống, đôi tay rung rẩy điện thoại ra gọi cho một người

- Alo! Nguyên Nguyên....

- Hức...hức...Phàm...xin anh, xin anh mau đến đây....xin anh....hức....

- Nguyên..Nguyên....em bình tĩnh, anh sẽ đến liền....

Trong khoảng thời gian ngắn Diệc Phàm đã tìm đến nơi, thấy Vương Nguyên thu người ngồi ở góc tường khóc nức nở Diệc Phàm liền chạy đến cởi áo khoác choàng lên người cậu. Vương Nguyên trông thấy Diệc Phàm liền ngồi dậy ôm chầm lấy anh rồi như một đứa trẻ mà khóc thật lớn. Diệc Phàm không biết cậu xảy ra chuyện gì, đôi tay nhẹ vỗ về trên lưng mà an ủi cậu. Đúng lúc này Tuấn Khải cùng Mẫn Nhi ra khỏi quán bar, lại nhìn thấy cậu đang ôm chặt lấy Diệc Phàm mà khóc, rồi Vương Nguyên cũng đúng lúc quay người sang, anh và cậu ánh mắt chạm nhau lại ẩn chứa nổi đau cùng sự thống khổ khi thấy người mình yêu thương trong vòng tay người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi