Chương 17 - Người lạ mà quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình xin được thân tặng cho bạn @Katty-Karry~~~~ Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua ^^

--------------------------------------------------------

- Anh đưa em về

Diệc Phàm bắt gặp em gái mình đang trong vòng tay của Tuấn Khải cũng khó xử với Vương Nguyên, lại biết cậu đang rất khó chịu liền đề nghị đưa cậu trở về. Nhưng anh không ngờ được rằng Vương Nguyên vẫn kiên quyết đứng đó nhìn Tuấn Khải....cậu là muốn chờ Tuấn Khải giải thích hay sao?

- Cậu đưa Mẫn Nhi trở về.....Tuấn Khải bình tĩnh đưa Mẫn Nhi cho anh trai cô mang về, ban đầu Diệc Phàm còn phân vân nhìn Vương Nguyên song cậu lại ám chỉ cậu không sao, anh cũng là người biết điều liền cùng em gái mình trở về

Sau khi Diệc Phàm cùng Mẫn Nhi rời đi, Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải ảm đạm nói

- Anh muốn nói gì?

- Anh không phản bội em! Anh trả lời một cách mạnh mẽ và đầy tự tin

Nếu là những người đàn ông khác cư nhiên khi bị người yêu bắt gặp mình đi cùng cô gái khác sẽ vội vàng giải thích toàn chuyện trên trời dưới đất. Duy chỉ có Tuấn Khải anh là không như vậy..... cậu có nên tin anh không?

- Em hỏi anh....em là gì của anh? Cậu và anh không ai tiến lại gần ai, cả hai chỉ đứng đối diện cho nhau một khoảng cách để dễ nói chuyện

- Là vợ của anh! Vương Tuấn Khải một câu quả quyết nói ra, không phải người yêu....không phải vợ chưa cưới.....mà Vương Nguyên cậu là vợ của anh

- Vậy.....em hỏi anh, chúng ta rất thân thiết?

- Phải!

- Có thể cùng nhau hôn môi?

- Đúng!

Đến đây anh mới vỡ lẽ ra....thì ra cậu thấy anh cùng Mẫn Nhi hôn nhau nên mới đau lòng rồi khóc tức tưởi như vậy.

- Nếu anh nói đó chỉ là một tai nạn? Sau một hồi cả hai im lặng, Tuấn Khải bất ngờ hỏi cậu

Nhưng Vương Nguyên vẫn im lặng không nói gì, chỉ ở đó im lặng quan sát anh.....

- Em....liệu có tin anh hay không? Lát sau anh nói tiếp

- Em tin! Giọng nói Vương Nguyên nhỏ nhẹ vang lên

Cậu luôn tin tưởng anh, nhưng sở dĩ cậu khóc là vì cậu yêu anh. Đây là điều thường tình giữa những người yêu nhau mà thôi, không ai thấy bạn trai mình cùng một người khác hôn môi mà không đau lòng. Huống chi là cậu, huống chi lại là cậu.....có trời mới biết tình cảm cậu dành cho anh sâu đậm cỡ nào, 15 năm yêu anh đơn phương....cậu cón có nỗi đau nào chưa trải qua. Nhưng có ai hay cái cảm giác lo lắng sợ hãi khi có được anh....cậu từng lo sợ có được rồi sẽ mất đi, thà không có thì sẽ không bao giờ nếm trải nỗi đau của sự mất mát. Nhưng con người vốn dĩ là đầy tham lam và ham muốn như vậy.....cậu càng gần gũi anh thì lại càng yêu anh, càng muốn có được anh hơn. Người mà cậu gần như đặt tất cả của mình vào lại hôn một người khác, mà người đó không ai khác lại là bạn gái cũ của anh. Cảm giác sợ hãi của 15 năm trước đương nhiên sẽ trở về, nhưng chỉ cần anh giải thích.....cậu đều tin anh cả

Tuấn Khải chỉ đợi một chữ "TIN" của cậu liền sải bước đến ôm chầm lấy cậu, anh siết chặt cậu trong vòng tay, chặt đến nỗi cậu nghĩ mình sẽ không thể thở mất

- Ưm....Tiểu....Khải....Giọng Vương Nguyên yếu ớt vang lên

Nghe vậy anh cũng từ từ nới lỏng vòng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấm nóng chạm vào mặt cậu, rồi dịu dàng nâng gương mặt nhỏ bé ấy lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói

- Em có biết hay không lúc nãy anh thật sự sợ hãi em vì nhìn thấy anh cùng Mẫn Nhi lại bỏ đi nơi khác như 5 năm trước

- Đồ ngốc! Anh là chồng của em, sao em lại bỏ anh được. Anh nói....có phải không? Vương Nguyên nở nụ cười dịu dàng rồi dùng tay quàng lấy cổ anh, cậu thẹn thùng kiễng chân lên hôn nhẹ vào bờ môi anh, ánh mắt đầy âu yếm tình cảm

Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu trong lòng anh ấm áp dâng tràn, bất chợt nở nụ cười nói

- Anh yêu em, Nguyên nhi!

- Em cũng yêu anh, Tiểu Khải!

Rồi họ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, không quan tâm đến người xung quanh nhìn họ thế nào.....chỉ cần anh và cậu yêu nhau, chỉ cần anh và cậu đồng ý hiến dâng cuộc sống và linh hồn cho nhau là được

Sáng hôm sau....tại công ty PCY

- Vương Nguyên....tôi xin lỗi.....Mẫn Nhi ngồi trước mặt dùng ánh mắt áy náy nhìn Vương Nguyên. Không phải chứ? Mới sáng sớm đã chạy đến công ty của cậu rồi.....

- Không sao! Vương Nguyên mỉm cười thân thiện nhìn cô

- Chuyện tối qua là lỗi của tôi, tôi đi gặp bạn cũ lại uống say quá vừa đúng lúc Tiểu Khải.... à...Tuấn Khải gọi đến nên họ nhờ anh ấy tới đón tôi mà thôi. Còn....còn....cái....

- Không sao! Tôi tin anh ấy........chỉ là.....

- Vương Nguyên tôi thật sự không có ý phá hoại tình cảm của hai người, tôi là thật lòng muốn chúc phúc cậu và anh ấy....Thấy vẻ mặt Vương Nguyên hơi ngập ngừng, Mẫn Nhi lo lắng giải thích

- Không.....không...tôi không có ý đó. Tôi chỉ là đang lo lắng cho cô....

- Lo lắng cho tôi?

- Tôi hiểu cảm giác của cô hiện giờ, nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác thật sự đau thương đến thấu xương.....

- Vương Nguyên, tôi.....

- Cô thích Tiểu Khải tôi không có quyền ngăn cản, tình cảm là chuyện tự nhiên. Huống chi trước đây hai người từng hẹn hò, tôi không ích kỷ như vậy

- Vương Nguyên, cảm ơn cậu

- Có điều....tôi, sắp tới sẽ đính hôn với Tiểu Khải....cô....thật sẽ không sao?

- Tôi thì có gì được chứ? Cậu đừng nói là vì lo lắng cho tôi sẽ đau lòng nên không mời tôi đó chứ?

- Cái đó....cô đoán trúng phóc tâm tư của cậu rồi, đúng là người con gái tuyệt vời nha

- Cậu nhất định phải mời tôi, tôi còn muốn làm phụ dâu cho cậu nữa

Nói đến đây đôi mắt cô tràn đầy lửa hy vọng, cô gái thú vị lại đáng yêu như vậy.....năm xưa Tuấn Khải thật sự vì cảm thấy cô ấy giống cậu nên mới hẹn hò hay sao? Cậu và cô ấy giống nhau chỗ nào cơ chứ?

"Cái này thật tình không được nha! Còn muốn làm dâu phụ của tôi, Chí Hoành sẽ giết chết cô cho xem"

- Hơ....cái đó....tôi nhất định sẽ mời cô tham gia tiệc đính hôn của chúng tôi sắp tới

Nhắc đến Chí Hoành mới nhớ....cậu ấy rời đi cũng đã lâu rồi, cũng không cùng cậu thường xuyên liên lạc cho lắm. Dù đôi lúc gọi về cũng chỉ nói được mấy câu rồi lại bận....xem ra cậu ấy rất thành công rồi. Sau khi Mẫn Nhi vừa rời khỏi cũng đúng lúc điện thoại Vương Nguyên reo lên.....Chí Hoành!!!!! Cậu ấy đúng là oan hồn bất tán mà....linh dữ vậy sao?

- Alo! Hoành Hoành a~ Giọng Vương Nguyên ngọt ngào vang lên

- Nguyên Nguyên à~ Mình nghe nói cậu và Tuấn Khải sắp đính hôn?

- Ừk....ai nói với cậu vậy?

- Tuấn Khải nói với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nói lại với mình. Vốn định về dự nhưng tớ lại đang quay dở bộ phim ở đây rồi

- Không sao, cậu cứ yên tâm phát triển sự nghiệp của mình đi. Dù sao thì dạo này mình cũng có quen một người, vừa đúng có thể thay cậu dự lễ đính hôn của mình

- Này này! Vương Nguyên, cậu đang có mới nới cũ đấy à? Cậu hứa là vị trí dâu phụ là của mình, sao giờ có thể cho người khác thay được?

- Thì cậu không về được mà~

- Mình không biết....là đứa nào? Đứa nào mà làm cậu chết mê chết mệt dám bỏ cả Lưu Chí Hoành mình đây? Nói mau....

- Là Ngô Mẫn Nhi

- Con gái à? Này....Nguyên Nguyên, sao cậu có thể....

- Không...không...đó là bạn của Tiểu Khải...nói chính xác hơn thì là bạn gái cũ của anh ấy

- YA!!!!! VƯƠNG NGUYÊN.....Cậu tính giỡn mặt mình đó sao? TẠI SAO CẬU LẠI ĐỂ CHO TÌNH ĐỊCH CỦA MÌNH LÀM DÂU PHỤ CHỨ.....HẢAAA?

- Aissh!!! Chí Hoành...cậu la lối cái gì? Cô ấy chỉ là có lòng tốt mà thôi, không phải là muốn tranh Tiểu Khải với mình

- YAAAAAA! BÂY GIỜ LÀ THỜI BUỔI NÀO RỒI CẬU CÒN NÓI MẤY LỜI NGU NGỐC ĐÓ. CẬU CÓ BIẾT LÀ TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI KHÔNG...... HẢAAAAAAA? Cậu có biết là @!#$%^&&****&^^%$$

Không ngờ Chí Hoành lại phản ứng dữ dội như vậy, còn la lối um xùm trong điện thoại nữa. Bỗng nhiên từ ngoài cửa Tuấn Khải bước vào rồi giật lấy điện thoại trên tay Vương Nguyên, vừa kê vào tai là đã nghe giọng Chí Hoành la lối, xổ cả một tràn kiến thức về tình cũ. Lông mày Tuấn Khải bất giác chau lại khi tiếp nhận hết cả đống lời nói xàm xí của Chí Hoành. Aissh! Cái con người này có thật là thích Thiên Tỉ hay không? Trước đó lại còn theo đuổi anh....nhưng hiện giờ thật nghi ngờ rằng cậu ta có ý đồ với Nguyên nhi của anh quá đi mất. Từ lúc còn ở Trung Quốc Chí Hoành lúc nào cũng chia rẻ anh và Vương Nguyên, lúc nào cũng làm kì đà cản mũi....bây giờ anh và Vương Nguyên sắp đính hôn lại định đốt nhà anh hay sao?

- LƯU CHÍ HOÀNH!!!! Giọng Tuấn Khải giận dữ vang lên

- Íiiiiiii! Vương Tuấn Khải, anh tới đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh nghĩ sao mà để người yêu cũ của mình quen biết với Nguyên Nguyên yêu dấu của tôi vậy &&%$#$%^!$%^&#

Chí Hoành lại tiếp tục tuôn cho một tràn nữa, yết hầu Tuấn Khải giật giật rồi vội vàng cúp máy....rồi quay sang nhìn Vương Nguyên nói

- Sau này em đừng có chơi với Lưu Chí Hoành nữa. Anh nghĩ cậu ta bị tâm thần phân liệt hay là bệnh lạ nào đó rồi

Lời nói của Tuấn Khải khiến Vương Nguyên bật cười, thấy cậu cười cặp lông mày đang chau lại của anh cũng từ từ giãn ra....Vương Nguyên cười thoả thích rồi nhẹ nhàng bước đến quàng tay qua cổ anh mỉm cười âu yếm nói

- Tiểu Khải anh có biết hay không? Anh và Hoành Hoành thật sự rất đáng yêu. Nếu khi đó cậu ấy theo đuổi anh thành công thì không biết bây giờ hai người sẽ thế nào ha?

- Anh không thích bà chằng như Chí Hoành, anh chỉ thích Nguyên nhi dịu dàng đang ở trước mặt thôi

Nói rồi Tuấn Khải liền cuối xuống ngấu nghiến lấy môi cậu, gần đây anh và cậu giận nhau nhiều như vậy hiện giờ tình cảm lại càng mặn nồng hơn. Hai người đang môi lưỡi dây dưa thì liền bị thư ký của Vương Nguyên bắt gặp

- Giám đốc! Có văn kiện....ÁAAAAA...Tôi...tôi xin lỗi...giám đốc hai người cứ tiếp tục đi

Cô thư ký thấy mình phá hỏng chuyện tốt của Vương Nguyên liền vội vã ôm tài liệu chạy ra ngoài. Lại nữa....lại bị bắt gặp nữa sao? Vương Nguyên tức giận đánh vào ngực Tuấn Khải rồi nói

- Lần nào cũng bị người ta nhìn thấy, đều tại anh cả. Sau này trong giờ làm việc không cho anh động tay động chân nữa....Mà đang giờ làm việc anh đến đây làm gì?

- Tiệc đính hôn của chúng ta sắp đến rồi, chuẩn bị thì đang tiến hành nhưng anh muốn cùng em chọn nhà thiết kế cho bữa tiệc

- Nhà thiết kế??? Anh tự đi mà chọn

- Đây là tiệc đính hôn của em, thái độ em như vậy là sao?

- Ha...không...không có gì! Vậy...anh biết chọn ai chưa?

- Lúc nãy anh có gặp Mẫn Nhi ở dưới sảnh, cô ấy nói có quen biết một nhà thiết kế rất giỏi

- Vậy thì nhờ Mẫn Nhi vậy

- Em không ghen sao?

- Ghen cái đầu nhà anh, em không phải con nít

Mấy ngày này không thấy Diệc Phàm ở đâu cả...có thể anh ta đã bỏ cuộc rồi không chừng. Như vậy cũng tốt....nhưng mà cậu vẫn muốn cùng anh ta làm bạn....chẳng lẽ theo đuổi không thành cả bạn cũng không muốn làm hay sao?

Hôm nay Tuấn Khải phải bận rộn cả ngày với dự án mới, cậu thì rảnh rỗi nha! Dự án công ty của cậu đang trong quá trình hoàn thành nên cũng không cần bận tâm nhiều. Vương Nguyên hôm nay muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn cho Tuấn Khải, nhưng đi siêu thị một mình sẽ rất buồn, không thể rủ Mẫn Nhi được....cô ấy yêu Tuấn Khải sâu đậm như vậy sẽ đau lòng. Còn Ngô Phàm....tên đàn ông chết bầm đó hứa hẹn đủ điều với cậu, cái gì mà làm bao cát, cái gì mà tài xế đặc biệt...bây giờ bốc hơi chẳng thấy đâu. Gọi cũng không thèm bắt máy....

"Được....muốn tuyệt giao chứ gì? Tuyệt giao thì tuyệt giao, tôi dù sao cũng thích em gái anh hơn anh. HỨ!!!"

Vương Nguyên đang đi vòng quanh trong siêu thị lựa đồ ăn thì bất ngờ tai nạn ập xuống đầu! Trời ơi!!!! Không phải chứ? Đột nhiên những thùng hàng mì gói đang xếp ngã xuống cả đám, không trúng ai lại trúng mình cậu, cả đống đè cả hết lên chân Vương Nguyên....

Trời ơi đau quá! Trật chân rồi cũng nên, Vương Nguyên giờ chỉ còn biết mếu máo ngồi đợi nhân viên siêu thị gọi xe cứu thương đến. Mọi người hiếu kì vây xung quanh, nhân viên siêu thị liên tục cuối đầu xin lỗi....sao chẳng ai biết sơ cứu vậy, chân cậu đau quá!....

Bỗng nhiên trong đám đông có một cô gái ăn mặt đơn giản, thoải mái bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay nhẹ nhàng thực hiện sơ cứu, xoa nắn cổ chân của cậu

- AAAAAA! Đang mát xa nhẹ nhàng đột nhiên cô ta ấn mạnh một cái là Vương Nguyên gào khan cả cổ

- Xong rồi, như vậy đừng động. Chờ xe cứu thương tới thôi. Sau khi giúp Vương Nguyên chỉnh cổ chân lại, cô gái đó ngước lên mỉm cười nhìn cậu

Woaaaa! Cô này xinh thật nha, lại còn tốt bụng nữa chứ

- Cậu không sao chứ? Thấy Vương Nguyên ngồi đơ ra, cô gái ấy quơ quơ tay trước mặt cậu hỏi

- À..không...không sao! Cảm ơn cô

- Không có gì! Cậu có đi cùng người thân không?

- Tôi đi một mình

- Vậy lát nữa có muốn tôi cùng cậu đến bệnh viện không?

- A....nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô!

Cùng cô gái xinh đẹp nói chuyện, Vương Nguyên vui vẻ cười híp cả mắt. Sau đó xe cứu thương nhanh chóng đến mang Vương Nguyên đến bệnh viện. Cô gái xinh đẹp ấy cũng giữ lời hứa mà đi theo phía sau....thế nhưng lúc này gương mặt kia không giống như thiên thần mà ban nãy Vương Nguyên nhìn thấy. Từ tận sâu trong ánh mắt cô ta có phần sắc sảo, đầy mưu mô, lại nói nụ cười nhìn theo bóng Vương Nguyên vô cùng xảo huyệt

"Vương Nguyên....cậu trông ngu ngốc như vậy sẽ đấu lại tôi sao? Ha! Tôi sẽ từ từ khiến cậu phải đau khổ đến tận xương tuỷ...."

Sau khi Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện, cậu trong lúc chờ Tuấn Khải tới có cùng cô gái xinh đẹp ấy nói mấy câu. Phải nói nụ cười của cô gái này tuyệt thật nha....nhìn mà muốn tan chảy, nhưng cho đến lúc Tuấn khải đến thì lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Đi rồi sao?

- Nguyên nhi....em sao lại trở thành như vậy? Tuấn Khải lo lắng bước đến bên giường bệnh nắm lấy tay Vương Nguyên

- Em vốn dĩ định đi siêu thị lựa chút đồ về nấu cho anh một bữa cơm....ai ngờ.....

- Thôi...không sao là tốt rồi....Tuấn khải thấy Vương Nguyên có vẻ buồn liền dịu dàng vỗ về cậu

Được anh vỗ về Vương Nguyên nổi tính trẻ con, phùng má lên dùng giọng mũi mà làm nũng 

- Ai nói không sao? Cổ chân em đau quá chừng đây nè

- Bác sĩ nói em bị trật chân, nhưng không nặng. Trong hai tuần tới không được cử động, anh sẽ chăm sóc em

- Hai tuần? Oaaaaa! Em không chịu đâu, em còn muốn ra ngoài, còn phải đến công ty

- Không sao! Anh sẽ lo hết, còn về chuyện ra ngoài thì đợi chân em khỏi anh sẽ dẫn em đi chơi xả láng luôn, có được không?

- Nhưng như vậy anh sẽ mệt, xử lý chuyện của hai công ty....lại còn tiệc đính hôn nữa....Hay là....mình dời tiệc đính hôn lại có được không? Nói đoạn Vương Nguyên lo lắng nhìn Tuấn Khải

- Không được! Anh vốn dĩ là muốn kết hôn, em lại muốn trải nghiệm cuộc sống hẹn hò cho nên anh mới đồng ý đính hôn. Nếu bây giờ ngay cả đính hôn cũng dời lại anh sẽ không cảm thấy an toàn nữa

"An toàn???? Ra là anh sợ mất em hay sao? Đồ ngốc này!!!!!"

Nghe lời anh nói tâm tình Vương Nguyên phấn khởi hẳn lên, vui vẻ mà cọ mũi mình vào mũi anh

- Không dời lại...sẽ không dời....Nhưng anh à, lúc nãy vào đây anh có thấy một cô gái xinh đẹp mặt đồ trông rất đơn giản thoải mái ở ngoài không?

- Cô gái nào? Anh không thấy!

- À...cô ấy là người theo em từ siêu thị đến đây, lúc anh chưa đến còn trò chuyện với em nữa. Lúc ở siêu thị chính cô ấy đã nắn chân lại cho em đó

- Nắn chân? Trò chuyện? Lại còn là một cô gái xinh đẹp?

- Ừ...cô ấy rất xinh đẹp luôn, khi cười còn đẹp hơn. Giọng nói thì dịu dàng , nói chung là một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng

- Nguyên nhi....lúc anh không có ở bên cạnh em lại chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Nghe Vương Nguyên khen cô gái ấy tới tấp lòng Tuấn Khải bất chợt lại thấy khó chịu

- Em nào có! Chỉ là khen người ta một chút thôi mà, dù sao người ta cũng giúp em

- Nhìn cũng không được chứ đừng nói là khen.....

"Nãy giờ em nhìn cũng đã nhìn rồi, khen cũng đã khen rồi...anh còn ghen cái gì....vớ vẩn"

Thấy vương Nguyên im lặng Tuấn Khải vội dỗ dành cậu sau đó làm thủ tục xuất viện rồi cùng cậu về nhà....Từ lúc Tuấn Khải xuất hiện ở bệnh viện này, ánh mắt ai đó vẫn luôn dõi theo anh....cho tới nét mặt lo lắng, thâm tình của anh dành cho vương Nguyên cũng bị người đó hết thảy thu vào mắt, nhìn hai người thân mật cười nói....bàn tay người đó bất chợt siết chặt lại...lộ rõ cả gân xanh.

"Vương Nguyên....nếu cậu khiến tôi không còn cách nào thì....cậu sẽ phải biến mất"

------------------------------------------------------

Sắp có biến rồi nhé mấy nàng!!! Nguyên Nguyên sắp chịu khổ dài dài rồi. Bánh bèo đã chánh thức xuất hiện!!!!!!

Mấy nàng đọc xong rồi nhớ vote cho au có thêm động lực để nhanh ra chap mới nhé~~~~~ Yêu mấy nàng nhiều ^^ Thanks~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi