Chương 18 - Nguyên nhân của anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên từ sau khi bị tai nạn đều phải ở nhà chờ chân hoàn toàn bình phục. Tuấn Khải luôn nhất mực cưng chiều cậu....một mình anh quản lý cả hai công ty, lại còn lo đốc thúc chuyện tiệc đính hôn sắp tới. Hôm nay sau khi kết thúc công việc, anh cùng Mẫn Nhi đi gặp nhà thiết kế mà cô giới thiệu....nghe nói là Trung kiều, là nữ....còn rất đẹp nữa. Nhưng anh nào có quan tâm. Với Tuấn Khải thì ngoài Vương Nguyên ra....không một ai đẹp hoàn mỹ trong mắt anh cả....

- Mẫn Nhi! Nhà thiết kế đó trễ 10 phút rồi. Tuấn Khải liên tục nhìn vào đồng hồ, trong lòng sốt ruột không tả được. Thời gian của anh quý giá lắm đó....anh còn phải dành thời gian bên cạnh Nguyên nhi của mình, 10 phút là cả một vấn đề đấy

Thấy anh gấp gáp như vậy, liên tục nhìn đồng hồ, Mẫn Nhi liền nhỏ nhẹ lên tiếng khuyên anh

- Tuấn Khải~ Anh có phải nôn nóng quá hay không? Chỉ mới đợi có 10 phút đã không chịu được rồi?

- Mẫn Nhi, thời gian của anh không bỏ phí như vậy được, 1 phút cũng không được. Anh còn phải hoàn thành công việc sớm rồi về nhà với Vương Nguyên. Nghĩ đến người con trai bé nhỏ đáng yêu ở nhà, mặt Tuấn Khải dịu hẳn xuống, hơn nữa còn cười híp cả mắt

"Cũng đúng....Tuấn Khải bây giờ đã có người yêu rồi, à không~ là vợ sắp cưới mới đúng. Anh ấy bây giờ yêu chìu Vương Nguyên như vậy, nghĩ lại với mình trước đây thật hơn gấp bội phần....ganh tỵ thật"

Nghe những lời Tuấn Khải vô tư nói ra, Mẫn Nhi không nói gì....chỉ mỉm cười nhẹ rồi im lặng cho qua. Bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói của nữ nhân

- Vương tổng! Có cần phải sốt ruột như vậy hay không?

- A! Chị....chị đến rồi! Thấy người nọ cuối cùng cũng đến, Mẫn Nhi vội vàng chạy đến kéo cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tuấn Khải

Cùng Mẫn Nhi ngồi xuống, cô gái ấy mỉm cười một cách thần bí, ánh mắt có chút mê ly nhìn lướt qua gương mặt anh tuấn của Tuấn Khải rồi nhẹ nhàng nói

- Chào anh, Vương tổng!

- Tuấn Khải! Giới thiệu với anh, chị ấy là Âu Dương Na Na....là nhà thiết kế mà em quen lúc sang Anh. Mẫn Nhi hớn hở giới thiệu cô gái tên Na Na với Tuấn Khải

Nhưng anh thì lại không có bất kỳ phản ứng nào. Gương mặt dường như đạt đến sự cực độ ngạc nhiên đến đóng băng cả gương mặt....Âu Dương Na Na.....

- Tuấn Khải....anh làm sao vậy? Thấy Tuấn Khải ngồi cứng đơ như trời trồng, Mẫn Nhi lo lắng quơ quơ tay trước mặt anh, trong phút chốc cũng khiến anh bừng tỉnh lại

- Tuấn Khải....từ lúc chi Na Na bước vào là anh nhìn chằm chằm người ta không dứt, em biết chị Na Na xinh đẹp....nhưng anh cũng không được lỗ mãn nhìn chằm chằm người khác như vậy. Em sẽ mét anh Vương Nguyên là anh ra ngoài ngắm mỹ nhân. Cảm giác được ánh mắt Tuấn Khải nhìn Na Na có gì đó không ổn, Mẫn Nhi trong lòng lại thấy tức giận...cảm thấy bất bình thay Vương Nguyên. Đàn ông đúng là ham mê tửu sắc mà

- Ya! Ngô Mẫn Nhi...anh không có nhìn cô Na Na bằng ý tứ gì khác, đừng có mà chạy đi mách lẻo bậy bạ với Nguyên nhi

- Không có???....Em thấy là vì chị Na Na quá đẹp cho nên anh mới nhìn người ta không chớp mắt như vậy

- Cái gì mà nhìn không chớp mắt? Em đó, đừng có nghĩ lung tung, anh ngoài Vương Nguyên ra còn lại đều không có hứng thú với người khác. Còn nữa....anh nhìn như vậy là vì anh và cô Na Na đây là người quen

- Người quen??? Chị Na Na à~ Nghe xong hết thảy Mẫn Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn Âu Dương Na Na - người đang ngồi im lặng nãy giờ

- Phải! Chị và Vương tổng đích thật có quen nhau...............

----------------------------------------------

Sau khi bàn bạc xong Tuấn Khải tiễn Mẫn Nhi và Na Na xuống sảnh công ty, Na Na trông có hơi chần chừ.....đợi khi Mẫn Nhi đã rời đi cô mới quay người lại nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt thâm sâu....thâm sâu đến khó lường

- Na Na, cô có gì muốn nói sao? Biết được cô đang nhìn mình, Tuấn Khải liền nhanh nhẹn hỏi cô

- Không cần gọi em xa lạ như vậy, Tuấn Khải....dù sao em và anh cũng coi như rất thân thiết

- Na Na, em là nghe tin anh đính hôn nên về nước sao? Muốn thay anh tổ chức tiệc  à?

Nghe từ "đính hôn" phát ra từ miệng anh, cô ta bất giác mỉm cười.... Âu Dương Na Na cô không ngại xa xôi chỉ vì muốn tổ chức lễ đính hôn cho anh cùng người khác?

- Vương Tuấn Khải! Anh không phải đã từng nói sẽ chăm sóc cho em, sẽ bù đắp cho em hay sao? Bây giờ lại vội vội vàng vàng mà kết hôn? Cô ta nói nhưng trên môi vẫn giữ lại nụ cười tươi rói làm người nghe xoay mòng mòng cũng không biết rằng lời cô nói là thật hay giả nữa

- Anh kết hôn xong vẫn sẽ chăm sóc cho em, hơn nữa....lại còn có thêm một người tốt nữa quan tâm em

- Anh muốn nói tới cậu Vương Nguyên gì đó phải không?

- Phải...cậu ấy chính là người năm xưa anh đã nói với em.

Âu Dương Na Na nghe vậy lại bất giác nở nụ cười, kết hôn??? Anh cư nhiên lại muốn cùng người khác kết hôn? Vậy bao năm qua...với anh cô là cái gì?

Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn anh rồi xoay người rời đi,.....bỗng chốc trong không gian....giọng nói anh lại ấm áp vang lên

- Na Na! Chân của em....thế nào rồi?

- Em không sao!

Nói rồi Âu Dương Na Na gì gì đó cũng lặng lẽ rời đi.....Hôm nay kể từ khi gặp cô, tâm trạng Tuấn Khải lại bỗng nhiên không được tốt, cả ngày mặt lạnh như tiền mà làm việc, lại không vui vẻ như mọi hôm, thường hay bắt nạt cấp dưới. Chẳng lẽ vì phu nhân tương lai của họ không đi lại thường xuyên với giám đốc nên anh ấy mới như vậy, đôi khi lại tức giận vô cớ?

Mấy ngày sau đó Tuấn Khải thường hay đi sớm về trễ. Ban đầu Vương Nguyên cũng không nghĩ ngợi gì vì cậu biết anh bận. Nhưng cho tới khi....

- Ngô Diệc Phàm! Anh còn vác xác tới đây làm gì? Sao không đi luôn đi, đi cho khuất mắt tôi

Vương Nguyên đang ngồi xem ti vi thì từ ngoài cổng người làm dẫn theo Diệc Phàm cùng đi vào. Vừa nhìn thấy Diệc Phàm là Vương Nguyên liền nổi trận lôi đình lấy gối ném thẳng vào mặt anh

- Ai....Vương Nguyên!!! Anh là muốn đến thăm em, em vừa nhìn thấy liền mắng anh, anh đắc tội gì với em hay sao?

- Anh còn dám nói? Anh đã làm gì đã đi đâu thì tự bản thân anh biết rõ. Còn nói cái gì mà tài xế đặc biệt, cái gì mà bao cát trút giận...tôi nghĩ nên quên sạch thì hơn

Vương Nguyên tức giận mắng cho Diệc Phàm một trận xong liền ngồi dậy định bỏ lên phòng ai ngờ lại bị Diệc phàm giữ lấy, đáp lại gương mặt nhăn nhó tức giận của Vương Nguyên....Diệc Phàm lại nở một nụ cười thật tươi

- Em nhớ anh hay sao?

- Nhớ??? Nhớ cái đầu nhà anh....anh bị thần kinh có phải không? Diệc Phàm vừa nói dứt lời ngay lập tức liền nhận được một cú đánh từ Vương Nguyên...cậu tại sao lúc nào cũng bạo lực với anh như vậy?

- Anh những ngày qua là đi công tác, vừa về tới liền nghe Mẫn Nhi nói em bị trật chân liền ngay lập tức chạy sang đây thăm em nè. Anh không có cố ý bỏ mặc em....chỉ là anh còn có công việc 

- Đó là chuyện của anh....anh nói với tôi làm gì?

- Nhưng anh cũng thật vui vì ít nhất em cũng có nhớ tới anh

Bất chợt nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên môi Diệc Phàm....lòng Vương Nguyên bất giác chùng xuống....bao nhiêu giận dữ cũng đều tan biến. Cậu tại sao lại có thể ích kỷ như vậy? Cậu không thể đáp lại tình cảm của anh vậy vì sao muốn giữ anh bên cạnh?

- Tôi biết tôi rất ích kỷ....tôi không tài nào đáp lại tình cảm của anh....thế nhưng....tôi thật sự rất muốn có người bạn như anh....anh....

Lời Vương Nguyên còn chưa nói ra hết Diệc Phàm liền tiến đến ôm chặt lấy cậu vào lòng

- Không sao! Ích kỷ như vậy cũng tốt....chỉ cần trong trái tim em có vị trí cho anh là được rồi

Vương Nguyên không từ chối mà cũng đáp lại cái ôm của anh...cậu rút vào lòng anh như một đứa trẻ đang dựa dẫm vào anh trai của mình. Lát sau Diệc Phàm liền buông Vương Nguyên ra và hỏi

- Chân em có thể đi được không?

- Có thể....chỉ là trật chân nhẹ nhưng bác sĩ và Tuấn Khải đều làm quá lên nên tôi tới bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn ngồi lỳ ở nhà

- Vậy hôm nay anh đưa em đi chơi nhé?

- Thật hay quá! Cảm ơn anh...tôi lên thay đồ

Vương Nguyên nghe nói được đi chơi liền vui vẻ chạy đi như một đứa trẻ rồi sau đó thật nhanh chóng trở xuống. Lúc cậu cùng Diệc Phàm muốn ra ngoài liền bị quản gia Trương ngăn lại

- Cậu Vương Nguyên, thiếu gia nói rằng không được để cậu đi lung tung, cậu không thể ra ngoài được

- Quản gia Trương, con không sao. Với lại con đi cùng bạn ra ngoài....sẽ an toàn trở về mà

Dù cho quản gia Trương có hết lời khuyên răn thì Vương Nguyên vẫn khăng khăng cùng Diệc Phàm ra ngoài, bất quá bà lại đành để cậu đi....nhưng trong lòng lại có hơi lo lắng liền gọi cho Tuấn Khải

Vương Nguyên cùng Diệc phàm đang trên đường đi thì nhận được điện thoại của Tuấn Khải

- Vương Nguyên....em chưa khoẻ sao lại còn chạy ra ngoài? Lại còn đi cùng với Diệc phàm? Giọng Tuấn khải ở đầu dây bên kia vang lên có chút không vui và giận dữ

- Anh....em ở nhà rất buồn, hơn nữa chân em thật đã khỏi rồi. Em cùng Diệc phàm kết giao bạn bè....anh ấy sẽ bảo vệ em. Không sao đâu mà!

- Em biết rõ Diệc phàm có ý với em vậy mà còn cùng anh ta ra ngoài, muốn làm anh không vui có phải không?

- Em hứa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em sẽ về sớm mà. Tiểu Khải~~~

- Được rồi! Sau một công trình nhõng nhẽo của Vương Nguyên, Tuấn Khải cuối cùng cũng đồng ý cho cậu đi....nhưng giọng lại có vẻ không tình nguyện 

Diệc Phàm đưa Vương Nguyên đi rất nhiều nơi chơi, mua sắm. Nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng cho chân của cậu nên liền đưa Vương Nguyên vào một nhà hàng dùng cơm....trong lúc hai người đang chọn món ăn thì đột nhiên

- Vương Nguyên? Cậu là Vương Nguyên có phải không? Không biết từ đâu có một cô gái đi đến, rồi nhanh chóng nắm lấy vai Vương Nguyên, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng

- A!.....Là cô....người đã giúp tôi ở siêu thị. Gặp lại ân nhân đã giúp đỡ mình, Vương Nguyên phấn khởi liền kéo ghế mời cô ấy ngồi xuống

- Chân của cậu thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?

- Chân tôi đã tốt rồi, có thể đi lại. Lần đó...thật cảm ơn cô

- Không có gì! Tiện tay giúp thôi mà...mà nhà cậu ở gần đây sao?

- Phải! Hôm nay tôi cùng bạn đi dùng cơm

- Trùng hợp vậy....nhà tôi cũng ở gần đây. Tôi ở nước ngoài về còn chưa có bạn, thật là buồn chết đi được

- Hay như vậy đi, tối mai nếu cô không ngại...tôi muốn mời cô đến nhà dùng cơm với tôi và bạn trai tôi, có được không?

- Bạn trai cậu? Là người này có phải không?

Nói rồi cô gái ấy vô thức đưa mắt nhìn về phía Diệc Phàm đang ngồi đối diện mà mỉm cười

- À không! Đây là bạn thân của tôi...Ngô Diệc Phàm...

Sau khi được Vương Nguyên giới thiệu hai người đều hoà nhã mỉm cười bắt tay nhau. Nhưng lúc ánh mắt hai người giao nhau thì Diệc Phàm dường như nhận ra trong mắt cô gái này có điều gì đó khác thường, cười mà như không cười, giống như đang toan tính điều gì đó rất lớn. Cảm giác bất an ngày càng đến dồn dập làm Diệc Phàm vội vã rút tay ra khỏi tay cô rồi vô thức nhíu mày nhìn Vương Nguyên....Cậu làm thế nào mà quen biết một người như thế này?

Ba người họ bề ngoài vui vẻ cùng nhau ăn cơm nhưng thực chất lại toát lên một bầu không khí vô cùng kì lạ. Thỉnh thoảng khi Diệc Phàm quan sat ánh nhìn của cô gái nọ lại cảm thấy dường như cái cách mà cô ta nhìn Vương Nguyên rất thâm sâu, lại giống như căm ghét. Thế nhưng biểu hiện bên ngoài mặt của cô ta lại rất hoà nhã, thân thiện.....như vậy là sao? Là anh đã nhìn nhầm hay sao?

Sau khi bữa ăn kết thúc, Diệc Phàm cùng Vương Nguyên tạm biệt cô gái ấy rồi lên xe ra về....

- Nguyên Nguyên, em nên cẩn thận một chút.....đôi khi những người bề ngoài thánh thiện, hoà nhã với em nhưng trong lòng lại vẫn đang dùng mưu tính kế

- Sao đột nhiên anh lại nói vậy?

- Không có gì! Chỉ là em ngây thơ như vậy sẽ rất dễ bị người ta gạt

- Gì vậy chứ? Tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi

- Được rồi, được rồi. Không nói nữa....à Nguyên Nguyên, gần đây Tuấn Khải có phải đã thường xuyên về trễ hay không?

- Ừk...có lẽ anh ấy bận rất nhiều

- Nguyên Nguyên....thật ra.....

------------------------------------------------

11 giờ tối.....

Sau khi Tuấn Khải hoàn thành công việc trở về dù vẻ mặt có vẻ rất mệt mỏi nhưng anh vẫn ngay lập tức tiến vào phòng quan sát Vương Nguyên....

- Em chưa ngủ sao? Thấy Vương Nguyên còn ngồi đọc sách trên giường Tuấn Khải liền nhanh chóng tiến vào phòng rồi lên giường ngồi cạnh Vương Nguyên ân cần nói

- Em không ngủ được!

- Chân đau có phải không? Lần sau không cho em cùng Diệc Phàm ra ngoài riêng nữa

Nói đoạn Tuấn Khải dịu dàng đưa tay xuống xoa bóp cổ chân cho Vương Nguyên, lát sau liền bị cậu giữ lấy tay...gương mặt đầy lo lắng nhìn anh

- Tiểu Khải, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Gần đây công việc nhiều lắm sao? Ngày mai em trở về công ty phụ giúp anh có được không?

- Không được! Chân em còn chưa khỏi, không thể đi...ngoan ngoãn ở nhà đi

- Vậy....em sẽ cố gắng mau bình phục hoàn toàn để anh không còn cớ bắt em ở nhà nữa....Anh đi tắm đi cho thoải mái, em đi chuẩn bị nước và quần áo cho anh

Nói rồi Vương Nguyên xốc chăn lên vừa định xuống giường liền bị Tuấn Khải kéo lại rồi gắt gao giữ lấy cậu trong lòng. Không lâu sau anh từ từ cuối người xuống rồi hôn lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng cắn nuốt tư vị ngọt ngào khiến anh mê luyến ấy. Vương Nguyên trong vô thức đưa tay lên quàng lấy cổ anh, hai người cứ như vậy cơ thể càng ngày càng sát vào nhau....tựa như cả hai đều muốn mãi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy. Mãi cho đến khi cảm nhận được sự kêu gào của buồng phổi thì Tuấn Khải mới luyến tiếc rời khỏi môi Vương nguyên.....

Ngày hôm sau đúng như lời hẹn, cô gái ấy theo địa chỉ Vương Nguyên cho liền đến nhà cậu dùng cơm. Tối qua khi cậu nói với Tuấn Khải chuyện hôm nay sẽ mời cô gái này đến dùng cơm thì Tuấn Khải bất giác chau mày. Lần trước ở bệnh viện cậu cứ luôn miệng khen cô gái này thật khiến anh không vừa lòng chút nào, hôm nay như thế nào lại trùng hợp gặp lại, lại còn muốn đến nhà dùng cơm. Chắc chắn là cô ta có ý đồ....mang ý nghĩ như vậy, hôm nay Tuấn Khải nhanh chóng giải quyết công việc rồi theo đúng giờ hẹn mà trở về nhà. Vừa về đến thì lại nghe tiếng cười nói vui vẻ của cậu và một cô gái ở bếp, cả người máu ghen dồn dập, nhanh chân bước vào phòng bếp kèm theo câu nói đánh dấu chủ quyền

- Nguyên nhi! Vợ của anh đang làm gì vậy?

Vương Nguyên nghe được liền dừng động tác rồi mỉm cười bước đến ôm chầm lấy anh

- Anh hôm nay thật về sớm sao? Em cứ nghĩ anh sẽ không về được....

- Nhà mình có khách, hơn nữa khách lại là ân nhân của VỢ anh...đương nhiên anh phải trở về cùng VỢ mình tiếp khách rồi

Thấy anh một câu "VỢ" hai câu cũng "VỢ" Vương Nguyên liền bất mãn chau mày nhìn anh đầy nghi hoặc

- Anh hôm nay làm sao vậy? Bình thường anh đâu có gọi em như vậy?

- Bình thường không gọi, từ hôm nay trở đi gọi là được rồi. Thôi, đừng nói chuyện nữa...anh muốn xem xem ân nhân của em rốt cuộc là đẹp đến mức nào?

Vương Nguyên cuối cùng cũng nhận ra trong giọng nói của Tuấn Khải sặc mùi giấm chua, cậu chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu nhẹ. Người đàn ông này sao lại có thể ghen lung tung như vậy được, tính chiếm hữu của người này thật cao nha!

- Na Na! Bạn trai của tôi về rồi. Vừa vào phòng bếp thấy bóng dáng cô gái ấy đang loay hoay nấu nướng Vương Nguyên liền lên tiếng gọi rồi nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau

Cô gái tên Na Na ấy nghe thấy, đôi môi bất chợt tạo nên đường cong tuyệt đẹp....nhanh như vậy đã về rồi sao?

- A! Chào anh, tôi là bạn của Vương Nguyên....Âu Dương Na Na. Cô ta xoay người lại rồi nhìn Tuấn Khải với nụ cười toả nắng

Đôi mắt Tuấn Khải lúc này mở to lên vì ngạc nhiên...Âu Dương Na Na chính là người giúp Vương Nguyên. Có nghĩa là cô đã về nước từ trước rồi...vậy vì sao...vì sao không đến tìm anh?

Thấy Tuấn Khải đứng im bất động như pho tượng, Vương Nguyên liền lắc nhẹ cánh tay Tuấn Khải khiến anh bừng tỉnh rồi cũng mỉm cười nhìn cô mà nói

- Chào cô! Tôi là Vương Tuấn Khải...là...chồng sắp cưới của Vương nguyên

Cả bữa cơm diễn ra trông thì có vẻ bình thường nhưng....thực chất chỉ có mình Vương Nguyên là ung dung, vô tư mà dùng cơm. Cũng chẳng phát hiện ra sự kì lạ của Tuấn Khải cùng sự biến hoá trong ánh nhìn của Âu Dương Na Na.....Đôi lúc chợt ánh mắt của Tuấn Khải và cô chạm nhau.... môi cô lại mỉm cười bí ẩn mà nhìn anh....

Sau khi dùng cơm xong, Âu Dương Na Na có lòng muốn ở lại rửa chén bát...vì trong nhà vẫn có người làm nên nhanh chóng bị Tuấn Khải từ chối. Thế nhưng Na Na kia lại cứ mãi cố chấp đòi ở lại rửa chén, bất quá....Vương Nguyên đành lên tiếng

- Tôi rửa cùng cô

- Không cần, là tôi đến nhà cậu dùng cơm, tôi không thể cứ như vậy mà đi về được. Với lại chân cậu còn chưa tốt, thật không tiện

- Không sao!

Vương Nguyên vẫn kiên quyết đi đến bồn rửa chén bên cạnh cô....Vô tình....lúc Vương Nguyên lướt ngang qua người cô thì chén nước chấm trên tay cô liền đổ cả vào người Vương Nguyên

- A! Thật xin lỗi Vương Nguyên...tôi sơ ý quá. Làm dơ quần áo của cậu cả rồi, xin lỗi

Vương Nguyên còn chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Khải với vẻ mặt lo lắng nhanh chóng bước tới bên cạnh cậu

- Nguyên nhi, để lâu sẽ không tốt...em lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Anh cùng cô ấy rửa chén là tốt rồi

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, chân em còn chưa khoẻ hẳn...mau nghe lời đi

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời Tuấn Khải mà trở về phòng.... lúc này phòng bếp chỉ còn lại Tuấn Khải và Na Na....tất cả người làm đều đã lui ra

- Vương Nguyên....cậu ấy may mắn thật. Lại có thể trở thành vợ của anh. Bóng Vương Nguyên vừa khuất Na Na liền cất giọng nhẹ nhàng nói, đôi mắt đầy nhu tình mà nhìn Tuấn Khải. Anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi đến bồn rửa chén

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Vương Nguyên nhanh chóng chạy xuống bếp để giúp họ rửa chén. Nhưng không biết có phải cậu hoa mắt hay không nữa? Tại sao cậu lại cảm thấy cái cách mà Na Na nhìn Tuấn Khải đầy thâm tình....Hai người đứng bên cạnh nhau rửa chén...đôi lúc cô ấy lại lén nhìn sang Tuấn Khải với ánh mắt đầy dịu dàng....

Hai người rửa chén xong sau đó Na Na cũng lập tức muốn rời đi, Vương Nguyên có ý muốn tiễn cô về vì một mình cô đi ban đêm có lẽ sẽ nguy hiểm nhưng Tuấn Khải lại nhất quyết không đồng ý....tranh cãi qua lại cuối cùng lại phải để Tuấn Khải đưa Na Na đi một đoạn

Vì nhà Na Na cũng nằm trong khu gần nhà Tuấn Khải nên anh và cô cứ như vậy cùng nhau tản bộ trên vỉa hè. Vốn dĩ cả hai vẫn cứ im lặng như vậy mà đi, nhưng được một lúc thì Na Na bất ngờ dừng lại rồi xoay người nhìn Tuấn Khải mà nói

- Anh...có còn nhớ năm đó...anh đã nói gì với em hay không?

- Nhớ! Anh đương nhiên nhớ....lời mà anh hứa với em anh nhất định sẽ thực hiện

- Vậy anh có biết hay không....là em đối với anh không phải tình bạn bình thường? .................Tuấn Khải, em là thích anh!

Lời thổ lộ bất ngờ của Na Na khiến Tuấn Khải không khỏi ngỡ ngàng, anh bao lâu nay vẫn chỉ luôn xem cô là bạn...là em gái....

- Chẳng phải anh đã hứa sẽ chăm sóc em hay sao? Bây giờ anh kết hôn với Vương Nguyên....còn em...còn em thì sao?

- Na Na! Năm đó là anh nợ em, nhưng không phải em không biết là anh yêu Vương Nguyên như thế nào, anh vẫn sẽ chăm sóc em, nhưng anh yêu Vương Nguyên...anh muốn kết hôn với em ấy

- Vậy...được rồi...

Nói rồi Na Na từng bước tiến lại gần anh, nhón chân lên rồi nhẹ nhàng hôn lấy môi anh. Tuấn Khải không có từ chối, tuy nhiên cũng không có đáp trả lại cô... là anh nợ cô, cứ coi như đây là bù đắp cho cô đi....mặc dù nó chẳng là gì so với việc cô đã làm vì anh...

Na Na vẫn cứ như vậy, nhẹ nhàng mút lấy môi anh mặc kệ anh có đáp trả lại mình hay không. Chỉ là....bỗng nhiên lại truyền đến trong Tuấn Khải một cảm giác bất an...tựa như đang có ai nhìn thấy việc này vậy. Vì thế Tuấn Khải liền vội vã đẩy Na Na ra...vừa xoay người lại định trở về thì bắt gặp Vương Nguyên đang đứng ở phía xa....Phải! vương Nguyên chính là đã trông thấy tất cả....Vì thế nào mà vị hôn phu của cậu lại cùng một người khác hôn môi?

- Vương..Nguyên...Em nghe anh nói.....Tuấn Khải gương mặt đầy lo lắng vội vã giải thích với cậu

Những tưởng rằng Vương Nguyên sẽ ngay lập tức rời đi...nhưng thật không ngờ rằng cậu vẫn bình tĩnh mà bước về phía anh.....

- Điện thoại của cô....lúc nãy cô để quên ở trong bếp. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng nói vài câu, đưa điện thoại cho Na Na sau đó liền rời đi....cư nhiên không để ý đến sắc mặt khó coi của Tuấn Khải

Nhìn Vương Nguyên nhanh chóng rời đi như vậy, lòng Tuấn Khải giống như nổi lên từng đợt sóng thần dữ dội, vừa muốn đuổi theo Vương Nguyên liền bị Na Na giữ lấy, anh và cô ánh mắt giao nhau cũng đủ để nhìn thấy sự hy vọng trong mắt cô. Nhưng cuối cùng Tuấn Khải vẫn là gỡ tay cô ra mà rời đi.....

- Xin lỗi Na Na, Vương Nguyên thật sự rất quan trọng với anh

Nhìn theo bóng dáng Tuấn Khải đang từ từ mờ nhạt dần, khoé môi Na Na lại từ từ cong lên đồng thời cũng nở nụ cười đầy bí hiểm mà nhìn vào chiếc điện thoại trên tay

-----------------------------------------

Mặc kệ chạy nhanh chân sẽ đau....Vương Nguyên nuốt nước mắt vào trong rồi gắng gượng chạy nhanh về nhà. Bỏ qua vẻ mặt lo lắng của quản gia và mọi người mà chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa lại.....Trong đầu lại thoáng nhớ lại lời nói của Diệc Phàm ở trên xe ngày hôm qua

- Nguyên Nguyên...thật ra...anh có nghe được một vài chuyện về Tuấn Khải gần đây. Vẫn là không biết có nên nói cho em nghe hay không. Anh không muốn em nghĩ rằng anh đang cố tình phá hoại tình cảm của em và Tuấn Khải

- Rốt cuộc là anh nghe được chuyện gì?

- Anh...anh nghe nói Tuấn Khải gần đây thường đi sớm về trễ...thật ra ở bên ngoài thường xuyên cùng một cô gái khác đi lại

Thật ra lúc đầu nghe những lời Diệc Phàm nói cậu cũng không tin.... vì cậu tin vào tình cảm của mình và Tuấn Khải. Thế nhưng Diệc Phàm cứ nhất quyết cảnh báo cậu rằng cậu phải quan sát Tuấn Khải thật chặt....cho tới hôm nay....Cậu không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên là có cảm giác rằng Tuấn Khải từ lúc gặp Na Na liền trở nên rất kì lạ. Nếu bình thường...anh nhất định sẽ không đồng ý cùng một cô gái ở riêng, dù cho cậu không ghen anh cũng sẽ không chấp nhận. Hôm nay cư nhiên lại chịu cùng Na Na rửa chén, lại còn đồng ý đưa cô ấy về. Còn nói đến ánh mắt Na Na nhìn Tuấn Khải phải nói là đầy si mê và lửa tình....Cho dù tất cả những điều này chỉ là cảm giác đi nữa....thì khi nãy cậu không thể  nào nhìn lầm được. Là Na Na chủ động hôn Tuấn Khải....nhưng anh, anh cư nhiên vẫn không từ chối. Lần trước ở quán bar Mẫn Nhi cũng hôn anh....anh lúc đó dù có hơi chậm chạp nhưng vẫn là có phản kháng. Tuy nhiên.....tuy nhiên với Na Na lại không có chút ý từ chối nào.....Nói...cậu phải làm sao tin anh đây?

Nước mắt theo niềm đau của Vương Nguyên cũng từ từ lăn dài trên gò má....cậu trải qua bao nhiêu năm trời mới có được tình yêu của anh. Trong lòng cũng từng lo sợ sẽ mất anh....nhưng vì yêu anh nên quyết định bỏ qua tất cả lo sợ bị tổn thương mà tiếp tục. Nhưng nỗi đau kéo dài 15 năm trong quá khứ đó....chính là đã để lại một cái bóng rất lớn. Chỉ cần trong giờ phút nào đó mà cùng anh thật sự chia tay...cậu thật sự sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Tiếng khóc nức nở của cậu bất ngờ bị cắt ngang khi ngoài phòng cậu bỗng có tiếng gõ cửa liên tục

- Nguyên nhi....em nghe anh nói có được không? Anh và Na Na thật sự không có gì. Nguyên nhi... em mở cửa ra đi, mở cửa ra nghe anh giải thích có được không....?

Bàn tay Vương Nguyên bất giác siết chặt lại, cơ hồ móng tay cậu như muốn đâm xuyên qua da thịt nơi đó. Cậu muốn để mình bình tĩnh hơn rồi mới gặp mặt anh....nếu cậu bây giờ mà xuất hiện....cậu sợ mình sẽ không tài nào kìm chế được

- Nguyên nhi...anh không có phản bội em. Anh và Na Na là có nguyên nhân....Vương Nguyên... anh thật không có phản bội em...Anh...anh chỉ một lòng yêu em, một lòng cưới em làm vợ mà thôi

Tuấn Khải vừa dứt lời thì cánh cửa phòng Vương Nguyên cũng mở ra, anh vui mừng siết chặt lấy cậu trong lòng nhưng không lâu liền bị Vương Nguyên đẩy ra. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy ảm đạm nói

- Nguyên nhân của anh là gì?

Gương mặt Tuấn Khải trở nên cứng ngắc khi nghe Vương Nguyên nhắc đến hai từ "nguyên nhân". Thấy anh một lúc lâu vẫn không trả lời, Vương Nguyên lạnh lùng lên tiếng

- Em chỉ là muốn biết nguyên nhân của anh là gì? Không phải anh nói anh là có nguyên nhân hay sao? Hay là anh...thật sự đã phản bội em rồi?

- Nguyên nhi....anh không có phản bội em...Thật ra...anh...anh nợ Na Na một mạng sống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi