Chương 19 - Hành động của Âu Dương Na Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nợ mạng sống? Anh nói vậy là sao? Vương Nguyên hết kinh ngạc rồi lại lo lắng nhìn Tuấn Khải

- Năm đó em rời đi....anh đã từng có một thời gian sống như một cái xác không hồn. Anh không đi học, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai kể cả ba mẹ. Anh còn nhớ hôm đó là sinh nhật em....anh vì nhớ em nên đã đi uống rượu nhưng thật không may lúc qua đường lại gặp phải tai nạn. Nhưng người bị thương không phải anh mà là Na Na, cô ấy không biết từ đâu lại chạy ra đỡ cho anh. Sau đó cô ấy nhập viện rất lâu vì bị chấn thương nghiêm trọng....Cô ấy sau đó ngày ngày ở bên cạnh an ủi anh, khuyên nhủ anh....cho nên anh cuối cùng cũng tỉnh ra. Cũng nhờ có cô ấy....anh bây giờ mới có thể đường hoàng mà đứng trước mặt em

- Tiểu Khải....

- Là anh không tốt....anh không nên giấu em chuyện này. Nhưng mà anh sợ em sẽ vì áy náy mà không chấp nhận kết hôn với anh. Nguyên nhi, anh....

Không đợi Tuấn Khải nói hết câu, Vương Nguyên liền xúc động ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng rơi xuống...cậu nức nở nói

- Tiểu Khải, em xin lỗi! Là em không tốt....là em không tốt, em không nên nghi ngờ anh. Đều là em hại anh và cô ấy....em....em không có tư cách trách anh cùng cô ấy

- Em đừng tự trách mình, chuyện đã qua rồi....anh chính vì biết em sẽ thế này nên mới giấu em. Chỉ cần em hiểu anh là được rồi.

- Nhưng Tiểu Khải....Na Na....Na Na cô ấy...Anh làm sao có thể cưới em được? Sao có thể....

- Nguyên nhi, em không được nói bậy nữa. Anh đời này chỉ nguyện lấy em làm vợ...anh sẽ cùng em chăm sóc cô ấy. Đừng suy nghĩ lung tung có được không?

------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau...............

Chân Vương Nguyên cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục, cậu bắt đầu đi làm lại rồi cùng Tuấn Khải đốc thúc cho lễ đính hôn của hai người. Ba mẹ hai bên nhân cơ hội này lười biếng giao lại tất cả sản nghiệp rồi lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn ra quyết định là khi nào hai người chính thức kết hôn sẽ sát nhập công ty KR và PCY lại với nhau xem như quà cưới....Rõ ràng là ham chơi giao lại tất cả cho con cháu mà!!!!

Đồng thời Vương Nguyên cũng biết được rằng Âu Dương Na Na hay nói cách khác là Anna Âu chính là nhà thiết kế mà Mẫn Nhi đã giúp mời đến....Đây đúng là cái được coi là duyên phận hay sao?....Từ sau khi biết chuyện, thái độ của Vương Nguyên với Tuấn Khải ôn hoàn hơn gấp bội, đối với Na Na có chút kiên dè....lại ra sức quan tâm bù đắp.....

- Mẫn Nhi! Anh nghe nói là sắp tới sinh nhật của Na Na rồi có phải không? Vương Nguyên hớn hở kéo Mẫn Nhi ngồi xuống hỏi

- Đúng rồi! Em cũng dự định đi mua quà cho chị ấy....hay chúng ta cùng đi đi

- Vậy cũng được! Nhưng mà em thân với cô ấy như vậy hẳn là biết cô ấy thích gì mà đúng không?

- Ưm....Àk~ Hình như vài bữa trước lúc đi mua đồ cùng chị ấy em có tình cờ thấy chị ấy đứng ngây ra nhìn một bộ đồ cùng đôi giày múa....có lẽ chị ấy thích khiêu vũ hay bale gì đó. Nhưng lúc đó em cũng không hiểu tại sao chị ấy chỉ nhìn thôi chứ không mua

Và rồi theo đúng như dự tính, ngày sinh nhật của Na Na cũng đúng vào ngày cô và cậu hẹn gặp để đến nơi tổ chức tiệc đính hôn xem qua, Tuấn Khải cũng sẽ đi nhưng vì bận chút công việc nên đành đến trễ hơn hai người. Xế chiều, sau khi cùng Na Na đi khắp nhà hàng xem xét, Vương Nguyên cũng chọn một thời điểm thích hợp mà lấy gói quà từ túi xách ra rồi mỉm cười vui vẻ mà tặng cô

- Na Na! Sinh nhật vui vẻ!!!!

- Cảm ơn cậu, Vương Nguyên! 

- Cô mở ra xem có thích không?

Khoé môi cô bất giác cong lên rồi lại im lặng chờ một lúc mới từ từ mở món quà ra....

- Sao vậy? Cô không thích sao? Thấy vẻ mặt của Na Na có chút khó coi, Vương Nguyên liền lo lắng hỏi cô

- Vương Nguyên! Cậu nhớ tới sinh nhật của tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng cậu cũng không cần lợi dụng ngày này để cười nhạo tôi như vậy

-Cô nói vậy là sao?

- Cậu biết rõ chân tôi có vấn đề lại còn tặng cho tôi những thứ này? Cậu có phải muốn cười nhạo tôi rằng tôi phải đi làm nhà thiết kế vì chân tôi căn bản không bình thường  để có thể múa hay không?

- Na..Na Na, tôi không có ý đó

Vương Nguyên đôi mắt đầy sốt ruột vội đưa tay lên đỡ lấy hộp quà của mình nhưng Na Na bỗng nhiên lại kích động rơi nước mắt thật khiến Vương Nguyên cuống cuồng lên không biết phải làm gì. Cô quơ tay ném cả hộp quà xuống đất. Đúng lúc này thì Tuấn Khải bước vào, cảnh tượng trước mắt nếu không phải người trong cuộc thì ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu và Na Na cãi vã, bản thân Tuấn Khải vừa bước vào chứng kiến cũng đều nhằm lẫn như vậy liền vội vàng chạy đến

- Hai người làm sao vậy?....Na Na??? Sao...sao em lại khóc? Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên khi thấy nước mắt xinh đẹp của Na Na. Lại nhìn xuống sàn nhà xung quanh thấy một đôi giày múa và một bộ đồ múa bị vứt ra, trong lòng cuối cùng cũng đoán ra được điều gì

- Na Na, đừng khóc nữa. Không nhận thì không nhận, không sao hết. Tuấn Khải vội vàng ôm Na Na vào lòng, không ngừng an ủi cô

- Hức.....anh nói xem có phải ai cũng khi dễ em hay không? Khi dễ đôi chân của em không được lành lặn hay không? Na Na vô lực dựa vào người Tuấn Khải khóc tức tưởi

- Na Na! Tôi không có ý cười nhạo cô, tôi chỉ là nghe nói cô rất thích múa cho nên mới.....Vương Nguyên nhìn Na Na khóc như vậy liền đau lòng mà giải thích

- Được rồi! Em đừng nói nữa

Tuấn Khải bỗng dưng lại lớn tiếng với Vương Nguyên....đây là lần đầu anh lớn tiếng giận dữ với cậu như vậy. Cậu thực sự là không biết chân của Na Na có vấn đề, cậu chỉ muốn mua tặng cô thứ cô thích mà thôi....

- Hức...Tuấn Khải...hức...em mệt lắm! Hức...đưa em về nhà có được không? Na Na ở trong lòng Tuấn Khải lại nức nở lên tiếng

- Được rồi! Anh đưa em về!....Vương Nguyên, em cũng trở về trước đi.

Nói rồi Tuấn Khải cùng Na Na rời đi để lại Vương Nguyên một mình ở đó....Thái độ của Tuấn Khải lạnh lùng như vậy....chẳng lẽ thật không tin cậu? Cậu thật sự trước đó chưa từng nghe qua Na Na bị thương ở chân, nếu không cậu sẽ không tặng đồ múa cho cô. Vậy mà anh cư nhiên nổi giận với cậu...lẽ nào anh không hiểu cậu? Lẽ nào anh không tin cậu hay sao?....Bất giác tim Vương Nguyên chợt nhói lên từng hồi....Vì sao đột nhiên trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lo lắng đến khó tả? Cậu cảm thấy dường như...anh và cậu sẽ càng ngày càng xa cách nhau hơn.

"Vương Nguyên....Ha! Cậu sẽ không thể nào đấu lại tôi được đâu? Muốn giành Tuấn Khải với tôi...cậu có bản lĩnh đó hay sao?"

Vương Nguyên ủ rũ về đến nhà liền đi thẳng ngay lên phòng, cuộn người trốn trong chăn rồi miên mang suy nghĩ. Trái tim cậu bây giờ rất đau, cũng rất khó chịu.... Cái vẻ mặt, lời nói của anh lúc nãy như từng lưỡi dao không ngừng cứa vào trái tim cậu.....Lúc này đây chính không gian yên tĩnh xung quanh càng làm nỗi đau của Vương Nguyên dâng lên đến tột cùng....Anh liệu có tin cậu hay không? Câu hỏi này cậu không biết đã tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần nữa.....

Cứ như vậy Vương Nguyên rút vào trong chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ....Khi Tuấn Khải trở về nhà cũng đã khuya. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào phòng của Vương Nguyên, thấy cậu đang nằm ngủ trên giường anh chầm chậm bước đến rồi ngồi bên giường mà vuốt nhẹ mái tóc của cậu, đôi mắt nhìn ngắm cậu ngủ hết sức âu yếm. Sau đó anh cuối người đặt xuống trán cậu nụ hôn, bỗng dưng cảm nhận được đôi mắt đang nhắm kia của cậu có phản ứng liền ngồi dậy cười khổ nói

- Không muốn nhìn thấy mặt anh hay sao?

"Biết mình thức rồi sao????"

- Anh cũng biết buổi chiều lời nói của anh có phần khó chịu....em giận cũng phải

"Anh rốt cuộc có tin em hay không? Hay vẫn là vì vậy mà trách em?"

- Thôi được rồi! Nếu em vẫn còn giận vậy thì đợi bao giờ em nguôi giận anh sẽ tìm em nói chuyện

Vẫn chỉ nhận được sự im lặng từ cậu, Tuấn Khải đành bất lực ngồi dậy rời đi. Chưa ra được khỏi phòng thì giọng nói Vương Nguyên liền vang lên

- Vậy nếu cả đời này em cũng không hết giận thì sao? Có phải cả đời này cũng sẽ không đến tìm em không?

Nghe cậu nói vậy, Tuấn Khải cau mày rồi xoay người lại nhìn....thấy cậu vẫn không nhúc nhích mà nằm im trên giường liền thở dài nói

- Vương Nguyên, em đừng trẻ con như vậy có được không?

- Phải! Là em trẻ con....nhưng đứa trẻ này bất luận thế nào cũng muốn biết có phải nếu nó cả đời này vẫn giận thì có phải anh cũng sẽ không bao giờ tìm đến nó nữa hay không?

- Không! Anh sẽ không để em giận anh cả đời.

- Vậy sao? Nhưng nếu cả đời mà vẫn không có niềm tin dành cho đối phương thì tốt nhất đừng nên dùng cả đời để thử nghiệm....như vậy sẽ chỉ khiến quan hệ tồi tệ hơn thôi, không phải sao?

- Vương Nguyên, em đừng hở một chút là đem chuyện cả đời ra uy hiếp anh có được không?

Lời Tuấn Khải nói ra mang theo sự mệt nhọc cùng giận dữ liền khiến Vương Nguyên tức giận ngồi bật dậy, nước mắt cũng từ từ rơi xuống

- Em uy hiếp anh? Anh có từng nghĩ đến hay không nếu sống cùng nhau cả đời mà không có niềm tin như vậy cuộc sống đó chẳng khác nào địa ngục....

- Em coi hôn nhân của chúng ta trong tương lai là địa ngục sao?

- Vậy anh....có từng tin em hay chưa?

- Vương Nguyên, em đừng nhắc tới chuyện này nữa có được không?

- Em cũng từng hiểu lầm anh, nhưng em vẫn luôn thật lòng tin anh....vẫn luôn cho anh cơ hội để giải thích. Anh....có từng cho em cơ hội đó bao giờ không?

- Đợi khi nào em bình tĩnh hơn rồi chúng ta hãy nói chuyện. Tuấn Khải mệt mỏi xoay người rời khỏi phòng. Nước mắt Vương Nguyên cũng theo đó mà rơi xuống nhiều hơn.

Cậu chỉ là muốn thử anh....thật không có ý giận dỗi. Nếu là bình thường....anh nhất định sẽ không nói những lời như vậy, cũng sẽ không lớn tiếng với cậu như vậy. Xem ra....những chuyện liên quan đến Âu Dương Na Na đều ảnh hưởng đến anh rất nhiều

Sáng hôm sau....................

Vừa thức dậy thì tuấn Khải thấy điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Mẫn Nhi

"Tuấn Khải, anh Nguyên thế nào rồi? Thật xin lỗi! Em không biết là chân chị Na Na có vấn đề nên mới gợi ý cho anh Nguyên mua món quà đó. Hôm qua đến khách sạn trễ, em có nghe nói lại là chị Na Na nổi giận với anh Nguyên....em có gọi cho anh ấy để xin lỗi nhưng không được nên đành nói với anh vậy. Có gì liên lạc với em nha!"

Đọc xong tin nhắn lông mày Tuấn Khải chau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Bản thân anh đương nhiên hiểu rõ Vương Nguyên là người như thế nào nhưng hôm qua....hôm qua thái độ của anh chính là không tin tưởng cậu. Có phải anh đã quá nhạy cảm rồi hay không? Vương Nguyên làm sao lại có thể là hạng người cười trên nỗi đau của người khác. Hôm qua là anh mất hết lí trí mà không tin tưởng cậu, còn gây nhau với cậu rồi bỏ mặc cậu như vậy mà rời đi. Hôm qua....có phải cậu đã khóc rất nhiều hay không? Nghĩ đến đây trái tim anh từng hồi co thắt lại....cảm nhận của cậu tối qua có lẽ chính là như vậy? Đau đến không thở nỗi nữa rồi. 

Tuấn Khải ngay lập tức chạy sang phòng tìm cậu nhưng cậu không có ở đó. Vội vã chạy đến công ty cũng không tìm được cậu. Cậu rốt cuộc là ở nơi nào? Cậu có phải sẽ vì đau lòng, thất vọng như 5 năm trước mà rời đi hay không? Nghĩ đến đây Tuấn Khải không khỏi lo sợ, hoảng hốt....

Lúc này....trên một bờ biển......Bóng hình Vương nguyên hiện lên lạc lõng , cô đơn giữa vùng biển rộng mênh mông. Gió thổi mạnh như vậy mà cậu vẫn cứ ngồi đó im lặng ngắm nhìn từng đợt sóng biển đang từng đợt ập đến. Bỗng nhiên bên vai lại xuất hiện cảm giác ấm áp, nhìn lại thì thấy một chiếc áo khoác tây công sở vừa được khoác lên người mình, Vương Nguyên cười nhạt nói

- Anh mới sáng sớm lại chạy đến đây rồi sao?

- Anh hôm qua vừa về nghe Mẫn Nhi nói em và Âu Dương Na Na có xung đột, chuyện giữa Tuấn Khải và Na Na anh cũng có nghe qua. Chỉ là không ngờ cô gái hôm ở nhà hàng lại chính là Âu Dương Na Na....

- Anh làm sao lại tìm được đến đây?

Lại là Diệc Phàm, lần nào cũng là anh.....lúc cậu cô đơn nhất như thế nào anh lại xuất hiện?

- Anh có đến công ty tìm em nhưng nhìn thấy Tuấn Khải cũng đến tìm rồi ra về liền biết em không có ở công ty cũng không có ở nhà. Anh chỉ nghĩ ra được nơi này....nơi này Tuấn Khải có biết không?

- Không! Cứ coi như đây là nơi bí mật của hai chúng ta thôi

Nghe như vậy tim Diệc phàm lan tràn cảm giác vui sướng cùng hạnh phúc nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Vương Nguyên, nụ cười trên môi anh liền tắt

- Nguyên Nguyên...em và Tuấn Khải cãi nhau phải không?

- Phàm...anh có tin em hay không?

- Tin! Anh đương nhiên tin em

Trái tim Vương nguyên như bị thắt lại, nở nụ cười nhàng nhạt nhưng cũng không che nổi sự đau đớn khôn cùng

- Nhưng....Tuấn Khải không tin em. Giọng cậu yếu ớt vang lên 

- Nguyên Nguyên....

Cậu cùng Diệc phàm cứ ngồi im lặng như vậy nhìn biển...bầu không khí ấy có thể vẫn duy trì cho đến khi tiếng điện thoại Vương Nguyên reo lên như làm cho mọi vật bừng tỉnh. Trên điện thoại cậu hiện lên dòng chữ "Tiểu Khải đang gọi".....những tưởng cậu sẽ không bắt máy nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi liền nhanh chóng trả lời

- Nguyên nhi, em đang ở đâu? Vừa bắt máy lên, giọng Tuấn Khải ở đầu dây bên kia vang lên đầy lo lắng

- Em đang ở biển

- Biển? Em đang ở biển nào? Anh tới tìm em

- Không cần! Em đang ở cùng với bạn

- Diệc Phàm?

- Ừ...

- Nguyên nhi, anh muốn nói chuyện với em. Trở về nhà đi có được không?

- Xin lỗi! Hôm nay em muốn thanh thản để suy nghĩ một chút

Không đợi Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên nhanh chóng tắt máy. Ở đầu dây bên kia Tuấn Khải hiện đang vô cùng sốt ruột...Cậu vừa nói cậu đang ở cùng với Diệc Phàm, lại nói muốn thanh thản để suy nghĩ....Cậu không phải là muón rời khỏi anh đó chứ?

"Không được Vương Nguyên, anh không cho phép em rời khỏi anh"

Về phần Vương Nguyên, sau khi vừa kết thúc cuộc gọi với Tuấn Khải thì liền nhận được cuộc gọi của Na Na, nội dung vẫn không có gì đặc biệt, chỉ là hẹn cậu đi xem xét nên bố trí hoa như thế nào trong tiệc đính hôn mà thôi. Vì Vương Nguyên không đi xe mà đón taxi tới nên Diệc Phàm cũng kiếm được cái cớ để chở cậu đi, sẵn tiện anh cũng phải thay công ty gặp mặt một khách hàng cũng trong khách sạn đó. Đến nơi, Vương Nguyên nhanh chóng vào trong cùng bàn bạc với Na Na. Thấy thái độ của cô cũng bình thường, có lẽ đã bỏ qua chuyện ngày hôm qua nên Vương Nguyên cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng chỉ là....thật không ngờ....

- Vương Nguyên! Ngày hôm qua Tuấn Khải có lẽ về nhà cũng trễ có phải không?

- Ừ!

- Thật xin lỗi! Hôm qua là Tuấn Khải ở lại đón sinh nhật cùng tôi. Lời Na Na nói nghe như cố tình lại có vẻ vô tình....như một nhát dao cứa vào lòng Vương Nguyên. Cậu chỉ biết mỉm cười cho qua nhưng cô vẫn tiếp tục nói

- Chuyện của tôi và Tuấn Khải có lẽ cậu cũng đã biết. Tôi thật ra đối với Tuấn Khải không phải loại tình cảm bình thường

Tim cậu lại nhói lên từng đợt theo lời nói của Na Na, bàn tay bất giác siết chặt lại kìm nén cảm xúc của mình........Thấy Vương Nguyên vẫn im lặng như vậy, khóe môi Na Na nhếch lên, cô nói tiếp

- Tôi cứ nghĩ rằng sau khi mình trị liệu xong trở về nước liền có thể cùng Tuấn Khải yêu đương hoặc kết hôn. Cũng nghĩ rằng cậu sẽ không quay trở về nữa. Thật không ngờ...tôi vẫn là chậm hơn cậu một bước...

Nói đến đây cô ta chăm chú quan sát biểu hiện của Vương Nguyên, cảm thấy trong mắt cậu có sự biến hóa dữ dội liền mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp

- Tôi...yêu Tuấn Khải. Tôi không muốn mất anh ấy vào tay bất kì người nào....kể cả cậu. Vì vậy....cậu hãy chuẩn bị sẵn tâm lí đi. Tôi sẽ từng bước đoạt Tuấn Khải khỏi tay cậu

Mắt Vương Nguyên mở to ra vì kinh ngạc.....cô gái này lại ngang nhiên nói với cậu những lời như vậy.......

- Cô muốn làm gì?

- Muốn chia rẽ hai người, mang Tuấn khải quay về lại bên tôi

- Cô nghĩ Tuấn Khải sẽ tin cô?

- Như chuyện ngày hôm qua đó....Tuấn Khải nhất định sẽ tin tôi. Không tin....hôm nay chúng ta cá thử một lần nhé

- Cô...tôi và Tuấn Khải một lòng muốn bù đắp cho cô. Trong lòng cô lại thầm tính kế để chia rẽ chúng tôi?

- Tôi từ đầu tới cuối đều không cần sự quan tâm đó của cậu, nếu cậu muốn thay Tuấn Khải bù đắp cho tôi. Được! vậy bây giờ cậu rời khỏi Tuấn Khải...quay trở lại nước Mỹ của cậu đi

- Âu Dương Na Na! Cô đừng quá đáng như vậy....cô nghĩ tôi sẽ nghe lời cô...cô nghĩ tình cảm của chúng tôi sẽ vì cô mà rạn nứt hay sao?

- Ha! Cậu đừng tự tin quá...không thử thì làm sao biết được.

Nói rồi Na Na xoay người rời đi thì bị Vương Nguyên giữ lấy cánh tay mà nói

- Cô muốn đi đâu? Hôm nay tôi phải bắt cô giải thích rõ ràng mọi chuyện, ngày hôm qua chính là do cô lợi dụng Mẫn Nhi để hại tôi...tôi muốn cô cùng tôi đi nói rõ mọi chuyện với Tuấn Khải

Cái khoảnh khắc mà Vương Nguyên bắt lấy tay cô thì một nụ cười mãn nguyện đã nở ra trên môi cô ta, không có vẻ gì là vội vàng....cô ta từ từ nói

- Vương Nguyên! Cậu ngốc như vậy còn muốn đấu với tôi? Cậu xem....cậu sắp bị biến thành kẻ xấu rồi mà vẫn không biết gì hay sao?

- Cô nói vậy nghĩa là sao? Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn Na Na

Cô ta mỉm cười một cách bí hiểm rồi kéocậu lại gần kề sát tay cậu mà nói

- Tôi nói....lát nữa khi có tiếng mở cửa, màn kịch hay sẽ bắt đầu

Nói rồi cô ta nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay của Vương Nguyên, cậu dù không hiểu cô ta muốn làm gì nhưng cũng biết cô  ta không có ý tốt liền vội vã muốn gỡ tay ra. Lúc này trên đỉnh đầu hai người, chiếc đèn chùm to trên trần bắt đầu lung lay như sắp rơi xuống, Vương Nguyên nhận biết được liền hốt hoảng nói với Na Na

- Cô mau buông ra, chiếc đèn sắp rơi xuống rồi

- Rơi xuống thì sao? Người không may là cậu...không phải tôi

Nói rồi cô ta càng tăng thêm lực giữ chặt tay Vương Nguyên, không biết nên làm gì Vương Nguyên đành dùng tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay Na Na mà cố gắng kéo cô ta về phía mình để dễ dàng tháo tay cô ra, sau đó chỉ càn đẩy cô ra xa thì cả hai đều có thể thoát khỏi chiếc đèn rồi. Nhưng đúng lúc này ở bên ngoài phòng, Tuấn Khải cùng người quản lý đang mở cửa chuẩn bị vào bên trong, Diệc Phàm cũng đúng lúc gặp khách hàng xong, thấy Tuấn Khải liền nhanh chóng đi tới muốn cùng Tuấn Khải nói chuyện của Vương Nguyên.....Ai ngờ cửa phòng vừa mở ra khiến Tuấn Khải và Diệc Phàm hoảng hốt. Chiếc đèn chùm to lớn ở phía trên trần nhà đang từ từ rơi xuống, còn Vương Nguyên và Na Na thì vẫn đứng ngay vị trí chiếc đèn mà giằng co. Thật ra chính là không ai biết được sắp xếp của Âu Dương Na Na, nhìn từ ngoài vào bên trong, chỉ thấy được rằng Vương Nguyên đang nắm tay Na Na kéo về phía cậu....mà phía của cậu lại là gần phía chiếc đèn nhất. Nhất thời trong đầu Tuấn Khải và người quản lí lại nảy sinh ra nghi ngờ...có phải Vương Nguyên muốn làm hại Na Na?

- VƯƠNG NGUYÊN!........................- NA NA!!!!!

Tuấn Khải cùng Diệc Phàm nhanh chóng chạy vào trong kéo hai người tránh khỏi chiếc đèn vừa rơi xuống

- Nguyên Nguyên! Em có sao không?

Vương Nguyên lúc này hoảng sợ cực độ choáng váng mặt mày, nhưng lúc nãy cậu thật cũng có nghe tiếng của Tuấn Khải....chỉ là ....Ngước mặt nhìn lên người đang ôm cậu lúc này không phải Tuấn Khải mà là Diệc Phàm....Vậy còn anh?????Anh ở đâu?

Vương Nguyên đưa ánh mắt yếu ớt tìm kiếm bóng hình anh. Thế nhưng kết quả nhận được lại quá bẽ bàng....người mà lúc này Tuấn Khải đang ôm trong lòng đó....không phải là cậu. Đau quá! Lòng cậu đau quá! Nỗi đau liên tục tràn đến trong trái tim cậu không ngừng....cảm giác như cậu có thể chết đi vì nỗi đau này bất cứ lúc nào

- Na Na! Em có sao không? Tuấn Khải dường như cũng đã quên mất Vương Nguyên, anh chỉ lo lắng nhìn Na Na mà nói

- Em không sao!

Rồi Tuấn Khải nhanh chóng đỡ Na Na ngồi dậy, trong lúc này lại nhìn thấy cổ tay cô có dấu bị siết chặt đỏ ửng....lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy khi Vương Nguyên và Na Na đang giằng co....thật sự chính mắt anh đã nhìn thấy Vương Nguyên đang ra sức kéo Na Na về phía cậu...mà phía cậu cũng là phía nguy hiểm nhất. Lẽ nào cậu thật sự muốn hại Na Na? Nghĩ đến đây lòng Tuấn Khải không khỏi run lên....phải rồi, nơi cậu đứng lúc nãy là nguy hiểm nhất....vậy...cậu có sao không? Lúc này bỗng dưng giọng nói lo lắng của Diệc Phàm vang lên xé tan mọi suy nghĩ phức tạp của Tuấn Khải.....

- Nguyên Nguyên....em không sao chứ? Nguyên Nguyên mau tỉnh lại đi! Gọi bác sĩ, bác sĩ đâu? QUẢN LÍ....TÔI NÓI ÔNG GỌI BÁC SĨ ÔNG CÓ NGHE KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi