Chương 20 - Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải lúc này mới bàng hoàng bước đến chỗ Vương Nguyên đang nằm, đưa tay vội vã định ẵm cậu lên liền bị Ngô Diệc Phàm đẩy ngã

- Cậu cút đi! Cậu thà cứu cô ta cũng không cứu Nguyên Nguyên...bây giờ cậu còn muốn làm gì nữa? Muốn giả mèo khóc chuột hay sao?

Diệc Phàm giận dữ bế Vương Nguyên trong lòng, vừ định rời đi liền bị Tuấn Khải ngăn lại

- Nguyên nhi là vợ tôi...cậu không có quyền

- Vợ??? Hành động lúc nãy của cậu chính là xem Nguyên Nguyên là vợ đó sao? Cậu không có tư cách, tránh ra!

Nói rồi Diệc Phàm nhanh chóng bế Vương Nguyên chạy ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Âu Dương Na Na và Vương Tuấn Khải....anh bất lực nhìn về phía Vương Nguyên đã nằm lúc nãy...nơi đó vẫn còn máu đọng lại. Cậu bị thương rồi! Trái tim anh đau quá....!

Âu Dương Na Na bên cạnh có lẽ đã hài lòng với những sắp xếp của mình hòng chia rẽ anh và Vương Nguyên...Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của anh lúc này...Cô thật không cam tâm...

Đã hai giờ trôi qua nhưng đèn trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng. Diệc Phàm cùng Tuấn Khải, Mẫn Nhi và Na Na cho tới giờ vẫn luôn túc trực trước cửa. Tuấn Khải vô lực ngồi thụp xuống đất, ánh mắt đầy đau đớn nhìn về phía phòng cấp cứu. Nghĩ đến việc Vương Nguyên đang một mình trong đó chống lại sự đau đớn...anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tại sao lúc đó anh không quan tâm tới cậu? Tại sao?

"Nguyên nhi! Em tuyệt đối không được có chuyện gì. Anh không thể mất em được"

- Tuấn Khải, anh bình tĩnh lại đi Vương Nguyên sẽ không sao đâu mà. Na Na thấy Tuấn Khải khổ sở như vậy chịu không được liền tiến tới dìu anh lên ghế ngồi

Âu Dương Na Na không có vẻ gì là quan tâm tới Vương Nguyên, ánh mắt cô chỉ dừng trên người Tuấn Khải, bàn tay không ngừng nắm chặt lấy tay anh. Diệc Phàm chứng kiến tất cả liền nổi giận đi đến đấm 1 cú thật mạnh vào mặt Tuấn Khải

- Nguyên Nguyên hiện giờ còn chưa rõ sống chết ra sao mà cậu còn ngồi đây cùng cô ta nắm tay? Vương Tuấn Khải! Rốt cuộc trong lòng cậu Nguyên Nguyên là cái gì hả?

Mẫn Nhi cùng Na Na thấy vậy liền vội vã kéo Diệc Phàm ra

- Anh hai, ở đây là bệnh viện. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới người khác. Mẫn Nhi lo lắng giữ lấy Diệc Phàm mà khuyên can

Còn Na Na thì vẫn chỉ thủy chung quan sát cùng lo lắng cho Tuấn Khải...

- Tuấn Khải! Anh có sao không? Có đau lắm không?

Thế nhưng Tuấn Khải vẫn cứ thế mà im lặng, dường như đã dồn hết tâm tư về phía phòng cấp cứu kia...Vì người mà anh yêu thương đang ở trong đó...

Về phía Diệc Phàm, nhìn thấy biểu hiện của Na Na liền nhếch môi cười, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường cùng chán ghét

- Cô cũng thật là tài giỏi đi. Xem ra vẫn là nên đi làm diễn viên. Nguyên Nguyên còn đang nằm trong phòng cấp cứu, cô đã ở đây vội vã quấn lấy Tuấn Khải. Cô ở lại là muốn xem Nguyên Nguyên đã chết chưa hay sao?

- Ngô thiếu gia! Anh đừng nói chuyện quá đáng như vậy. Lúc nãy tình hình trong phòng chắc anh cũng thấy, tôi mới là người bị hại...sao anh lại nói thành có vẻ như Vương Nguyên là người bị hại vậy? Dù bị Diệc Phàm nói trúng tim đen nhưng Âu Dương Na Na vẫn hết sức bình tĩnh mà trả lời

- Cô là người bị hại? Vậy đáng lẽ ra người nằm trong kia nên là cô mới phải

- Nhưng sự thật vẫn chính là sự thật, là Vương Nguyên muốn gây khó dễ cho tôi...tôi....

Lời Âu Dương Na Na còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải liền lên tiếng ngăn lại

- Đủ rồi Na Na! Đừng nhắc tới chuyện này nữa, tất cả đều cho qua đi. Em cũng nên trở về rồi, khi Nguyên nhi tỉnh dậy hẳn cũng không muốn nhìn thấy em...anh không muốn em ấy bị kích động

Mắt Na Na mở to ra vì ngạc nhiên song lại ngậm ngùi mà ra về, trong lòng cô thế nhưng cực kì không cam tâm.

"Vì sao? Vì sao mình đã làm tới nước này mà Tuấn Khải vẫn chấp nhận bỏ qua tất cả? Vì sao lúc nào Tuấn Khải cũng chỉ quan tâm tới cậu ta? Mình không cam tâm, không cam tâm! Vương Nguyên, cậu cứ ở đó mà đắc ý đi, tôi sẽ khiến cậu và Tuấn Khải không thể quay về"

----------------------

Sau khi cấp cứu, Vương nguyên nhanh chóng được chuyển đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi, Diệc Phàm và Mẫn Nhi sau khi nhìn thấy Vương Nguyên bình an cũng yên tâm trở về.

Tuấn Khải thì vẫn luôn túc trực bên cạnh Vương Nguyên, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay to lớn ấm nóng chầm chậm mà nâng tay cậu lên kề sát môi mà ôn nhu hôn lên đó

- Nguyên nhi! Em phải mau tỉnh dậy, anh còn muốn cùng em làm rất nhiều chuyện...chúng ta còn phải tổ chức lễ đính hôn, lễ cưới, rồi sinh con...Những chuyện đó chúng ta đều bỏ qua hết có được không? Anh chỉ cần em mà thôi. 

Sáng hôm sau.....

Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt mập mờ quán sát xung quanh...chỉ cảm thấy đầu truyền đến cảm giác đau nhức tột cùng....Trong đầu thoáng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra....

Đau! Cậu thật sự rất đau!

Tầm mắt Vương Nguyên từ từ dời xuống, từ bàn tay cậu truyền đến cảm giác ấm nóng....Là Tiểu Khải...

Anh đã ở đây suốt đêm hôm qua sao?

Anh còn quan tâm cậu hay sao?

Cậu dù yêu anh nhiều như thế nào đi nữa thì....đối với những chuyện đã xảy ra....cậu vẫn là không có cách nào chấp nhận được

Thoáng rùng mình....Vương Nguyên từ từ rút tay mình ra khỏi sự bao bọc của Tuấn Khải...thế nhưng Tuấn Khải lại bỗng nhiên tỉnh dậy....

- Nguyên nhi, em tỉnh rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ

Nói rồi Tuấn Khải nhanh chóng rời đi, Vương Nguyên cũng không nói gì....ánh mắt vô thần dõi theo bóng dáng Tuấn Khải.

Cứ ngỡ sau 15 năm xa nhau....anh và cậu cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Thật không ngờ...Thật không ngờ....Đúng là người tính không bằng trời tính....

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Tuấn Khải để Vương Nguyên ở lại  phòng và đi theo bác sĩ để nhận thuốc....Nhưng khi anh vừa rời đi không bao lâu....Âu Dương Na Na lại đến...

- Cô đến đây làm gì? Xem tôi đã chết hay chưa sao? Vương Nguyên thấy Âu dương Na Na, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lùng cùng khinh bỉ

- Chậc! Tôi nào có ác như vậy....Tôi hôm nay là muốn đến đây thăm cậu nha! Cậu xem....tôi như vậy có phải rất cao thượng hay không? Rõ ràng là người bị hại, lại đến thăm người đã hại mình

- Cô đã nói xong chưa? Xong rồi thì trở về đi, tôi mệt rồi

- Vương Nguyên! Cậu không thể lại hẹp hòi như vậy chứ? Dù tôi có muốn loại bỏ cậu nhưng cũng phải giữ lại hình ảnh đẹp trong lòng Tuấn Khải chứ. Tôi hôm nay có mang canh tẩm bổ tới cho cậu

- Canh tẩm bổ? Không phải là muốn đầu độc tôi đó chứ?

- Ha! Tôi cũng không ngốc như vậy, canh là do tôi mang tới. Tôi muốn sau khi loại bỏ được cậu, Tuấn Khải không những không ghét bỏ tôi mà còn tự nguyện đến bên cạnh tôi

- Tùy cô thôi! Cô muốn làm gì thì làm....tôi không quan tâm!

- Vậy sao???

Nói rồi cô ta cười khẩy nhìn cậu và lấy từ trong túi giấy ra bình đựng canh.

Sau đó từ từ đổ canh ra chén rồi mang đến bên cạnh cậu

- Uống đi!

- Không uống, cô tự đi mà uống. Vương Nguyên lộ rõ vẻ khó chịu đẩy tay cô ta ra và nói

- Sao vậy? Sợ sao?

- Dù cô thật có bỏ gì vào thì tôi cũng không quan tâm. Đồ của cô, tôi vô cùng kinh tởm

Lời của Vương Nguyên bắt đầu khiến Âu Dương Na Na tức giận. Cô ta giữ chặt lấy cằm Vương Nguyên rồi đưa chén canh tới, cố gắng bắt Vương Nguyên phải uống hết

- Cô làm gì vậy? Buông ra! Vương Nguyên hoảng hốt vội vàng vùng vẫy hất tay Âu Dương Na Na ra

Đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa phòng...Âu Dương Na Na cùng lúc này bỗng nhiên cũng ngã xuống đất, mang theo cả chén canh nóng mà đổ hết lên tay

Vương Nguyên còn đang ngạc nhiên vì hành động của cô ta thì cuối cùng cũng hiểu ra....

Thì ra người bước vào là Tuấn Khải....vẫn là không ngờ cô ta lại giỏi tính toán như vậy

Tuấn Khải vừa vào phòng thì thấy khung cảnh hỗn độn bên trong liền vội vã chạy đến bên cạnh Âu Dương Na Na lo lắng hỏi

- Na Na! Em có sao không? Có chuyện gì vậy?

- Tuấn Khải, em không sao! Em chỉ là muốn mang canh đến thăm Vương Nguyên nhưng không ngờ cậu ấy không những không chịu uống mà còn đẩy em. Âu Dương Na Na tỏ ra đau đớn nhìn Tuấn Khải

Anh nhìn lướt qua liền phát hiện trên tay cô có vết bỏng sau đó vội vàng quay về phía sau dùng đôi mắt giận dữ nhìn Vương Nguyên

- Vương Nguyên! Sao em lại quá đáng như vậy?

Cậu ngỡ ngàng nhìn Tuấn Khải, trong lòng truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng...Thì ra....cuối cùng anh vẫn không tin cậu....

- Em không có! Giọng Vương Nguyên run rẩy vang lên

- Em rốt cuộc là tại sao cứ có thành kiến với Na Na? Tại sao em cứ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô ấy? Na Na chỉ là có ý tốt muốn đến thăm em mà thôi

Nước mắt Vương Nguyên từ từ rơi xuống trên gương mặt nhợt nhạt kia, giọng cậu xen lẫn uất ức cùng nghẹn ngào mà vang lên 

- Anh cuối cùng vẫn là không tin em? Tại sao lúc nào anh cũng không tin em?

- Nguyên....Nguyên...

Tuấn Khải vốn là đang tức giận, nhưng khi thấy cậu khóc, thấy cậu đau lòng, thấy cậu kích đông....trong lòng anh cũng không thoải mái là bao. Từ sâu trong trái tim truyền đến cảm giác co thắt....

Anh từ từ đi về phía cậu, đôi tay run rẩy muốn lau đi những giọt nước mắt kia....

Thế nhưng....

- Tránh ra! Đừng chạm vào người tôi. Vương Nguyên đau đớn gạt tay Tuấn Khải ra

- Nguyên nhi, em đừng như vậy nữa có được không? Thâm tâm anh lúc này đau đến tột cùng, ánh mắt có chút bất lực mà nhìn cậu

- Trong lòng anh thì ra tôi vẫn là người như vậy...thì ra cho dù tôi có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể nào có được tình cảm của anh. Anh nếu đã không tin tôi vì sao còn muốn kết hôn với tôi, anh đang thương hại tôi sao? Đang thương hại tôi sao?

Cuối cùng nỗi uất ức của Vương Nguyên cũng lên đến đỉnh điểm, cậu cũng không cần nghe Tuấn Khải trả lời liền tháo hết những ống truyền trên tay mà vội vã bước xuống giường

Cậu thật sự không chịu đựng được....cậu bây giờ cái gì cũng không muốn nghe....lại càng không muốn nhìn thấy anh.....

Thế nhưng vẫn chưa ra được khỏi phòng Vương Nguyên liền bị Tuấn Khải gắt gao ôm lấy, dù cho cậu có khóc lóc, vùng vẫy thế nào thì anh vẫn nhất quyết không buông

- Buông ra, đừng chạm vào người tôi....buông ra....xin anh để tôi đi có được không? Vương Nguyên bất lực khóc lóc, giọng nói yếu ớt cầu xin Tuấn Khải

Nhìn Vương Nguyên ghét bỏ mình như vậy, cảm giác như trái tim mình như ngừng đập, trong lòng không ngừng nhói lên.....Tuấn Khải như thế lại càng siết chặt vòng tay

- Nguyên nhi, là anh không tốt.....em đừng như vậy.....đừng như vậy....

Trong lòng càng đau đớn lại càng hoảng loạn, Vương Nguyên dùng hết sức đẩy Tuấn Khải ra....cả bản thân cũng vô lực mà ngồi thụp xuống đất...

- Tại sao anh lại như vậy? Sao lại như vậy? Tại sao cứ luôn muốn hành hạ tôi? Tôi không muốn nhìn thấy anh....không muốn nhìn thấy anh. Cho tôi đi đi, cầu xin anh....Vương Nguyên tay ghì chặt vào lồng ngực, vì khóc quá nhiều mà giọng cũng khàn đi....nấc lên từng tiếng, lời nói thốt ra trong khó khăn

- Nguyên nhi, anh không thể nào không có em được....

Tuấn Khải khóe mắt cũng dần ngấn lệ, dường như còn định nói ra lời nào đó nhưng ngay lúc này ngoài cửa phòng lại truyền đến tiếng mở cửa....

Diệc Phàm từ bên ngoài bước vào lại trông thấy khung cảnh hỗn độn bên trong, nhất thời liền đứng đờ người ra....

Vương Nguyên thấy Diệc Phàm như kẻ đi lạc ở sa mạc nhìn thấy được ốc đảo, như nhìn thấy sự sống liền chạy vội đến chỗ Diệc Phàm mà nói

- Phàm...làm ơn đưa em đi đi...xin anh...hức...em không muốn ở đây...hức...em không muốn nhìn thấy họ...cầu xin anh...cầu xin anh....

Nhìn thấy Vương Nguyên lúc này ai cũng không khỏi đau lòng, gương mặt rõ ràng là xinh đẹp bây giờ lại ngập tràn sự thống khổ cùng tuyệt vọng, sợ hãi....

Diệc Phàm đưa tay lại vuốt gương mặt tiều tụy của Vương Nguyên, lau đi những giọt nước mắt đó, sau đó cũng không hỏi gì liền gật đầu đồng ý....

- Được! Anh đưa em đi.

Nhưng Diệc Phàm vừa định dìu Vương Nguyên ra ngoài thì bị Tuấn Khải ngăn lại

- Cậu không được đưa Nguyên nhi đi....

- Tôi không muốn để Nguyên Nguyên phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa....

Nói rồi Diệc Phàm hất bàn tay của Tuấn Khải đang giữ lấy vai mình xuống rồi mạnh mẽ bế Vương Nguyên đi...

Vương Nguyên lúc này trong ánh mắt vô thần, ngoan ngoãn nép đầu vào lồng ngực Diệc Phàm rồi nhắm mắt lại....với cậu bây giờ lồng ngực Diệc Phàm chính là nơi yên bình, ấm áp nhất....

Tuấn Khải bất lực nhìn hình bóng Diệc Phàm cùng Vương nguyên dần dần khuất đi....

Anh không làm được gì cả....là Vương Nguyên muốn đi....Anh không có cách nào giữ cậu lại.....

-------------------------------------------------

Lâu rồi mới viết lại^^ Mọi người vote và cmt ủng hộ mình có động lực ra chap mới nha:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi