Chương 2 - Nỗi đau kéo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên nhi à sao giờ này con mới về....con có biết mẹ lo lắm không? Vừa thấy cậu về bà Vương sốt ruột chạy ra? Con đi đâu mà giờ này mới

- Cũng mai là ba con đi công tác nếu không sẽ ra sao hả? Con đi đâu mà giờ này mới về?

- Dạ...con...cậu không kìm chế được mình, nước mắt từ từ rơi xuống

- Nguyên.... Nguyên nhi à, con làm sao vậy? Có chuyện gì hả con? Thấy cậu khóc bà lo lắng lau nước mắt

Được mẹ quan tâm như vậy cậu cảm thấy rất ấm áp sau những gì cậu đã trải qua. Vương Nguyên ôm chầm lấy mẹ thút thít nói

- Con không sao đâu....chỉ là con thấy nhớ mẹ thôi

Nghe con trai nói vậy bà cũng không tiện hỏi nữa, lúc này bà chỉ biết ôm cậu, dỗ dành cậu. Cứ như vậy một lúc sau cậu mới rời đi. Nhìn theo bóng dáng cậu khiến bà không khỏi xót thương. Trước đó bà vì lo lắng cho cậu nên đã gọi sang nhà Vương Tuấn Khải hỏi thăm, nghe bà Vương kể lại bà lo rằng cậu sẽ tổn thương định bụng rằng khi cậu trở về sẽ lựa lời an ủi nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu về, thật khiến bà sốt ruột mà. Đang miên man trong dòng suy nghĩ đột nhiên Vương Nguyên quay lại nhìn bà và nói

- Mẹ à!!!.....gia đình mình....cùng nhau đi Mỹ đi...

- Không phải con....lời này của cậu thật khiến bà ngạc nhiên trước đây cứ mỗi lần bà và ba cậu nhắc tới chuyện này cậu không chuyển đề tài thì cũng giả điếc

" Chẳng lẽ chỉ vì Tuấn Khải không đón sinh nhật cùng nó mà nó muốn rời đi sao?"

- Ba mẹ cứ sắp xếp đi, càng sớm càng tốt....bây giờ con đi ngủ đây. Mẹ ngủ ngon nhé! Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi

" Thì ra mình đến tận cùng cũng chỉ còn cách này....chạy trốn....mình sẽ trốn được bao lâu đây? Cả đời sao?"

Cậu lúc này thật khiến người khác lo lắng. Cậu và Vương Tuấn Khải thẩn sự sẽ chấm dứt như vậy sao?...

Lúc này ở nhà họ Vương....

- Yah! Con làm gì giờ này mới bò về nhà vậy hả? Vừa thấy mặt Tuấn Khải bà Vương tức giận quát lớn

- Omma! Con đã lớn rồi mà....

- Sao? Con còn dám cãi nữa hả? Nghe vậy bà bước đến đánh anh mấy cái

- A... đau mà mẹ. Sao tự nhiên mẹ lại như vậy chứ?

- Tự nhiên cái gì? Con có biết hôm nay là ngày gì không mà bỏ đi từ sáng đến giờ hả?

- Hôm nay...???

- Cái thằng này....con quên thật sao? Hôm nay là sinh nhật của Vương Nguyên đó. Thằng bé chờ con từ sáng đến tối luôn có biết không hả?

- Dạ? Sinh nhật Nguyên nhi sao?...chết thật con không nhớ. Nói rồi cậu lấy tay rút điện thoại ra nhưng bị bà Vương giật lại

- Muốn làm gì? Giờ đã mười hai giờ mấy rồi...con còn muốn chúc sinh nhật Nguyên nhi sao? Qua lâu rồi...

Rồi bà vứt điện thoại xuống sofa và bỏ lên phòng. Lúc này chỉ còn mình Tuấn Khải...anh mở điện thoại ra, điều khiến anh ngỡ ngàng là có hơn 30 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn của Vương Nguyên. Lòng anh lúc này dâng lên cảm giác lạ thường, rất muốn gọi cho cậu để xin lỗi nhưng lại thôi. Chín năm qua anh luôn cùng cậu đón sinh nhật rất vui vẻ sao lại có thể quên được chứ? Lúc này anh cũng bực mình chính bản thân mình. Do đã trễ có thể cậu đã ngủ rồi...anh nghĩ rằng để mai cậu lại đến chơi anh sẽ xin lỗi vậy.

Sáng hôm sau...

- Nguyên nhi! con dậy sớm vậy? Muốn sang nhà Tiểu Khải chơi sao? Vừa dứt câu bà Vương biết rằng mình đã lỡ lời.

Có thể do 10 năm qua à phải là 12 năm mới đúng từ lúc cậu 5 tuổi ngày nào cậu cũng sang nhà Vương Tuấn Khải chơi....nên bà đã quen rồi.

-....Mẹ...con muốn học thêm tiếng anh cấp tốc, mẹ chuẩn bị giùm con có được không?

- Sao tự nhiên con lại muốn học tiếng anh cấp tốc vậy? Bà ngạc nhiên hỏi

- Để đi Mỹ ạ...sáng nay con gọi cho ba rồi. Ba nói là ba đã sắp xếp xong rồi chỉ đang đợi ý kiến của con thôi. Ba sẽ sắp xếp xong công việc ở công ty trong một tuần sau đó chúng ta sẽ đi. Mẹ cũng giải quyết giùm con việc học ở trường đi ạ...còn nữa...xin mẹ đừng nói chuyện này với gia đình bác Vương. Khi nào chúng ta đến Mỹ hãy gọi điện về báo...có được không?..mẹ..

Sau khi nghe cậu nói xong một hơi bà mới chợt nhận ra cậu đã tính toán xong cả rồi...bá bây giờ chỉ có thể làm theo lời cậu mà không hỏi gì, cứ coi như đây là quà sinh nhật bà cho cậu. Ăn sáng xong cậu lại muốn ra ngoài

- Con đi đâu vậy Nguyên nhi?...không phải là...Thấy Vương Nguyên muốn ra ngoài bà lo lắng hỏi

- Con đi mua ít đồ cần thiết để mang sang Mỹ đó mà...Câu cười nói.

Cuối cùng cậu cũng cười rồi, nhưng nụ cười này gượng gạo làm sao...Trên đường đi biết bao suy nghĩ lại tràn đến. Câu sẽ phải bắt đầu như thế nào đây? Câu vốn dĩ không có hừng thú với việc có biết tiếng anh hay không...câu chỉ muốn dùng việc đó để loại bỏ thói quen ở bên Tuấn Khải của cậu, cậu cũng chẳng cần mua bất cứ thứ gì, hôm nay câu chỉ muốn trốn khỏi nhà thôi. Câu nghĩ Tuấn Khải nếu không thấy cậu đến sẽ đến nhà xin lỗi vì có lẽ hôm qua bà Vương cũng đã nói cho anh những gì anh quên . Hôm qua cậu thực chất không ngủ được chút nào. Bản thân cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại...mong là sẽ có tin nhắn từ ai đó nhưng vô tình vẫn không có.

Có cái gì đó trong cậu đỗ vỡ mất rồi...

Bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên...dòng chữ hiện lên là Vương Tuấn Khải. Cậu phải làm sao đây, cậu rất muốn nghe thấy giọng nói đó nhưng câu đã không còn đủ can đảm để đối diện với anh nữa rồi.

- Aissh! Sao lại không bắt máy chứ. Chẳng lẽ giận thật rồi sao?

Không nói không rằng Vương Tuấn Khải cứ vậy cầm áo khoác ra khỏi nhà. Ngay lập tức anh lái xe đến biệt thự nhà họ Vương.

- Dạ chào dì Vương....Nguyên nhi có ở nhà không ạ?

- À nó ra ngoài từ sớm rồi. Con tìm Nguyên có chuyện gì sao?

- Dạ...con chỉ đến để xin lỗi..em ấy...chuyện hôm qua.

- Cái đó...ta nghĩ Nguyên nhi sẽ không giận con đâu mà, đừng lo. Nghe vậy bà Vương lựa lời an ủi.

- Vậy...xin phép dì con về...Nghe lời bà Vương nói anh cũng an tâm phần nào.

Nhìn theo dáng Tuấn Khải rời khỏi, bất giác bà đắm chìm trong suy nghĩ.

" Con lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho Nguyên nhi, vậy nhưng chỉ dừng ở mức anh em thôi sao? Ta thật lòng mong con và Nguyên nhi có thể ở bên nhau."

Một ngày trôi qua, với tất cả mọi người đều bình thường, duy chỉ có Vương Nguyên đắm chìm trong nỗi nhớ. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải quá nhiều, muốn nhìn thấy anh, muốn được nghe giọng nói của anh. Thói quen và tình cảm cậu xây dựng 10 năm qua đã làm tổn thương cậu quá nhiều.

Về phần Vương Tuấn Khải...anh cảm thấy trong lòng chợt khó chịu khi cả ngày hôm nay không được nhìn thấy cậu, anh cho rằng chỉ do bản thân cảm thấy có lỗi. Những ngày sau đó Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục đến trường đại học- anh đã 20 tuổi rồi còn gì. Vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn về nhà thật trễ...nhưng anh cảm thấy thật trống vắng, anh bây giờ đột nhiên muốn nghe cái giọng mè nheo của Vương Nguyên, bất giác anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu......vẫn không bắt máy.

Anh lúc này thật sự rất lo lắng, không lẽ cậu không còn muốn chơi với anh nữa, cũng không thích anh nữa sao? Nhưng chẳng phải đây đều là điều anh mong muốn sao, anh muốn cậu ngừng thích, anh từ chối cậu hết lần này đến lần khác....vì anh đã có bạn gái rồi...

Sáng hôm sau tầm 9h...Vương Tuấn Khải lại đến nhà Vương Nguyên.

- Chào dì...Nguyên nhi đâu rồi ạ?...Dạo này không thấy anh ấy đến chơi ba mẹ con cũng hỏi, nên con sang đây xem Nguyên có bận gì không? Con muốn cùng em ấy đi chơi.

- Nguyên nhi nó....qua nhà bạn rồi con à

- Sáng sớm đã đi rồi sao dì? Chẳng phải em ấy rất thích ngủ nướng sao?

- Không phải...thật ra hôm nay nó gọi về nhà nói là qua nhà bạn ở mấy hôm để tạm biệt đó mà...

- "Tạm biệt"???Nguyên nhi sắp đi đâu sao dì??

- À...k..không..không có. Là bạn nó sắp về quê luôn rồi..

- Ra vậy...vậy thôi, xin phép dì con về.

" May quá...xém tí nữa mình để lộ chuyên Nguyên nhi sắp đi Mỹ rồi"

- Quản gia Ngô...ông gọi bảo Vương Nguyên về nhà ngay lập tức cho tôi.

...............

- Yah! Vương Nguyên...con định trốn Tuấn Khải đến bao giờ đây?

- Con sẽ gặp anh ấy!

- Sao?

- Con nói là con sẽ gặp anh ấy...ngày mai trước khi ra sân bây con sẽ gặp anh ấy.

-.........bà thật sự không biết phải nói gì. Bà biết một tuần qua Vương Nguyên đã rất khổ sở...

- Nguyên nhi... nếu con không muốn đi...

- Không...con sẽ đi.

Dứt lời cậu chạy lên phòng bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của mẹ cậu.

Bà không biết giữa cậu và Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì...nhưng nhìn cậu đau buồn như vậy bà cũng khổ sở lắm....

Vương Nguyên lên phòng, cậu khóa trái cửa lại, đôi chân run rẩy mà ngồi thụp xuống sàn...Cậu đau quá! Lúc này ngoài khóc cậu thật chẳng thể làm gì nữa....

" Vương Tuấn Khải... em thật không muốn xa anh...nhưng em không điều khiển mình được nữa rồi, em không muốn anh hạnh phúc với người con gái khác, lại không thể ngừng thích anh..."

Sáng hôm sau ba mẹ cậu dọn hành lý ra sân bay, cậu một mình đến nhà Vương Tuấn Khải, đứng trước cổng....cậu đang phân vân không biết có nên bấm chuông không thì đột nhiên cánh cổng mở ra.

- Nguyên nhi...sao dạo này con ít đến chơi vậy?

- Dạ, chào hai bác...tại dạo này con có chút xíu chuyện.

Thì ra là ba mẹ Vương Tuấn Khải...họ đang ngồi trong xe, có lẽ là chuẩn bị đi đâu đó.

- Tiểu Khải nó ở trong vườn hoa đó, con vào chơi với nó đi. Bây giờ hai bác phải đi công việc chút.

- Dạ...Nói rồi cậu nhanh chân bước vào trong.

- Nguyên nhi đến chơi rồi, em cứ tưởng hôm sinh nhật tới giờ nó giận Tuấn Khải luôn rồi chứ. Thấy Vương Nguyên, bà Vương vui mừng nói.

- Nhưng em có thấy là Nguyên nhi hôm nay có gì đó là lạ không? Ông Vương hỏi

- Lạ gì chứ...em thấy có gì đâu, bình thường mà anh...

Lúc này Vương Nguyên chầm chậm bước vào hoa viên, cậu thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh....có lẽ sẽ khó để cậu thấy lại nơi này- nơi chứa đựng tất cả kỉ niệm tình cảm của cậu.

- Nguyên nhi..em tới chơi sao? Đột nhiên giọng Vương Tuấn Khải vang lên.

Chính là giọng nói ấm áp này, chính là gương mặt anh tuấn này...khiến cậu ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy.

- Dạ...Câu trả lời nhỏ nhẹ

- Mình vào trong nhà chơi đi

- Không cần đâu..ở ngoài đây cũng được. Em đi ngay thôi..

....Đột nhiên anh bước đến đặt tay lên mặt cậu ôn nhu nói.

-.....Em còn giận anh sao?

- Chuyện gì ạ?

- Sinh nhật em...

- À...cái đó...em không có lí do gì để giận anh cả..

- Thật sao?

- Thật...

- Vậy là được rồi...Anh với cậu từ từ ngồi xuống bậc thềm nói chuyện...

- Nguyên nhi...em muốn quà sinh nhật gì? Nói đi, anh sẽ tặng...

- Đã một tuần rồi...không cần nữa đâu...

- Không sao! là anh có lỗi...xem như đền bù cho em vậy.

- Vậy anh trả lời em thật lòng vài câu hỏi...có được không?

- Câu hỏi???...Được rồi..

- Khải...em..đã nói là em thích anh mà!...có đúng không?

- Nhưng anh không thích em đâu nhóc..anh chỉ xem em là em trai thôi.

- Thật sự chỉ vậy thôi sao?

- Ừh..chỉ vậy thôi

- Vậy nếu em bây giờ không thích anh nữa...cũng không bám theo anh làm phiền anh nữa? Anh sẽ thế nào?

- Chuyện đó...có lẽ sẽ có chút không quen. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em còn nhỏ nên có lẽ không phân biệt được tình yêu và tình cảm anh em. Đợi khi em lớn lên, em sẽ phải cảm ơn anh vì bây giờ đã từ chối em...

- Cho dù là bao lâu đi nữa..anh vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ chỉ xem em là em trai của anh thôi sao?

- Đúng vậy !

-....Vậy nếu...em rời xa anh, biến mất khỏi cuộc sống của anh....thì sao?

- Em làm sao vậy? Định đi đâu sao?

- Sao anh không trả lời em?

- Ừ thì...không sao...chỉ cần lâu lâu về thăm anh là được.....

Lúc này lòng cậu thật sự đau đến chết đi rồi, cậu cố gắng kìm nén để không khóc trước mặt anh lần cuối gặp mặt này...

- Thôi..em phải đi rồi. Chào anh. Câu xoay mặt bỏ đi để lại sau lưng một Vương Tuấn Khải trầm ngâm, bực dọc.

- Thằng bé bị làm sao vậy?

Vương Nguyên ngồi trên xe để ra sân bay...cậu khóc rất nhiều, từng câu anh nói ra như từng nhát dao cứa vào tim cậu

" Thì ra bên cạnh anh bao lâu nay...anh thật chưa hề có cảm giác gì? Là em phiền phức mãi bám theo anh, ngu ngơ mà thích anh ...Tại sao mọi thứ lại thành như vậy? Cả ký ức cuối cùng của em trước khi đi, anh cũng biến nó thành cơn ác mộng. Được rồi...thời gian, sự tự do của anh 10 năm qua....em sẽ trả lại hết cho anh. Những ước muốn của anh em đều sẽ thực hiện. Sẽ làm anh biến mất khỏi trái tim em như chưa từng tồn tại..."

Ở biệt thự nhà họ Vương....

- Alô...có chuyện gì vậy mẹ?

- Tiểu Khải à...con mau giữ Nguyên nhi lại đi con

- Thằng nhóc đã về rồi mà mẹ

- Bao lâu rồi?

- Dạ...cũng được hơn 10' rồi

- Yah! Con mau chạy theo giữ thằng bé lại đi

- Sao vậy chứ?

- Hôm nay Nguyên nhi cùng ba mẹ thằng bé sẽ đi Mỹ đó, con không biết sao? Alô, alô...yah! Vương Tuấn Khải...con có nghe mẹ nói gì không đó?...Khải...

" Đi Mỹ sao? Sao đột nhiên em lại đi Mỹ chứ?"

Nhanh như cắt Vương Tuấn Khải lao vào lấy xe chạy đến sân bay...trên đường đi biết bao nhiêu ký ức anh cùng cậu hiện lên như một thước phim

" Thì ra em hỏi anh những lời đó là muốn rời xa anh. Muốn bỏ lại những kỉ niệm bao năm của chúng ta sao? Vương Nguyên...em tuyệt đối không được đi"

Đến sân bay...anh chạy lạc lõng giữa biển người, cố gắng tìm kiếm bóng hình cậu.

" Nguyên nhi, em đang ở đâu vậy? Ra gặp anh đi, em đừng giỡn như vậy nữa mà...Vương Nguyên..."

Anh liên tục gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu vẫn không bắt máy...rồi bỗng nhiên...trước mắt anh, bê tai anh....là hình ảnh chiếc máy bay vừa cất cánh...nước mắt từ khóe mắt anh rơi xuống....anh đã khóc...

" Anh đã đến muộn rồi sao Nguyên nhi ...em thật sự rời xa anh rồi....sao đột nhiên anh lại cảm thấy đau đớn như vậy? Em không ở đây? Anh phải làm sao đây...Vương Nguyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi