Chương 5 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương..Vương Tuấn Khải...

- Vương Nguyên! Cuối cùng em cũng trở về rồi.

"Trốn lâu như vậy, về Trung Quốc người đầu tiên mình gặp lại là anh ta. Phải chi mình theo ba mẹ về trước, đã không chạm mặt anh ta như vậy rồi."

- Mặt em sao thế kia? Thấy anh nên không vui hả? Thấy Vương Nguyên chau mày lại Vương Tuấn Khải hỏi

- Không có! Làm gì có chứ...anh ở đây làm gì?

- Đón em...

"Đáng ghét! Chắc chắn là ba mẹ về trước đã thông báo cho Vương Tuấn Khải ra đón rồi."

- Mắc mớ gì ra đây đón em?

"Lâu rồi không gặp...em vẫn trẻ con như xưa. Lại còn đanh đá hơn xưa nữa"

Thấy cậu trẻ con như vậy, anh bất giác mỉm cười

- Sao? Anh cười cái gì?

- Không có...

- Còn nói không?...Cậu bước đến chỉ thẳng vào mặt anh mà nói

- Đó...như vậy không phải cười vậy là khóc à?

Nhưng...đột nhiên...Vương Tuấn Khải dùng tay kéo cậu về phía anh làm cậu mất trớn mà dựa hẳn vào người anh

- Yah! Anh làm cái gì vậy hả?

Anh không trả lời...nhưng...chầm chậm anh áp môi mình vào môi cậu. Nhẹ nhàng mút mát bờ môi đỏ mọng kia.

Hương vị này...5 năm qua anh thật sự muốn cùng cậu như thế này...Cứ thế anh chẳng quan tâm gì đến sự chống cự của cậu, anh vẫn cứ mê mẩn mút mát bờ môi đó cho thỏa nỗi nhớ của mình. Còn về cậu...hành động của Vương Tuấn Khải khiến cậu đứng hình trong tích tắc, não cậu vì sự va chạm này trong phút chốt trở nên tê liệt. Khi cậu định thần lại bắt đầu chống cự, tay đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi mình nhưng...anh vẫn không hề hấn gì

"Tên này...5 năm không gặp...anh ta điên rồi chắc."

- Uhm...ư..Vương..Tuấn Khải chết tiệt thả ra...

-.......

- Tôi nói thả ra...tôi sắp tắt thở rồi nè.

Nghe vậy anh mới buông vậu ra...sau đó lại ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu dùng sức đẩy anh ra thế nàothì anh vẫn ôm cậu chặc cứng...

- Em không cần động đậy nữa...anh không buông đâu.

- Yah! Ngộp thở...Cậu dùng tay đánh vào lưng anh, anh liền buông ra

- Tôi vừa mới về...anh...anh..anh muốn giết chết tôi ở sân bay sao? Cậu thở gấp gáp. Lúc đó mà anh không buông ra chắc cậu tắt thở mất.

- Ai bảo em lùn quá làm gì (vì lùn quá nên bị bạn Khải ôm nguyên cả gương mặt úp vào ngực người ta...-> ngộp thở)

- Anh...anh..

- Đi về thôi!

-Yah! Vương Tuấn Khải...anh đứng lại đó cho tôi

Thấy Tuấn Khải mang hành lí của mình quay đầu bỏ đi cậu liền tức tốc chạy theo, bỗng nhiên anh dừng lại khiến cậu va thẳng vào lưng anh. Nhìn cậu sắp ngã anh đưa tay quàng qua eo đỡ cậu.

- Tuấn Khải...bỏ..bỏ ra.

- Bỏ ra? Vậy được, anh bỏ ra...nhưng em mà té thì ráng chịu.

Cậu quên mất là Tuấn Khải đang đỡ mình, nghe anh nói vậy theo bản năng cậu lấy tay quàng qua cổ anh

- Muốn ôm anh như vậy lắm sao?

Nghe lời trêu chọc của Tuấn Khải cậu liền đứng phắt dậy

- Đáng ghét!

Bỏ mặc Vương Tuấn Khải ở phía sau cùng đống hành lí cậu cứ thế chạy ra ngoài trước 

"Vương Tuấn Khải...em đã cố gắng lắm rồi. Sau anh lại xuất hiện ngay ngày đầu tiên em về Trung chứ? Còn hôn em, ôm em, cười với em. Anh thật muốn hành hạ em đến vậy sao? Đừng khiến tình cảm em trỗi dậy nữa...em thật chịu không nổi đã kích nào nữa đâu..."

Vương Tuấn Khải ở phía sau ngắm nhìn bóng dáng cậu nở nụ cười, hôm nay anh cuối cùng cũng cười

"Nếu không phải ở sân bay...anh thật sẽ không tha cho em dễ dàng như vậy đâu Nguyên nhi"

Trên đường trở về...anh và cậu ngồi trên xe cứ gây nhau suốt, thật là làm cho tài xế của Vương Tuấn Khải khổ hết sức. Nhưng làm cho anh bao lâu nay, đây là lần đầu thấy anh cười tươi như vậy...

-Yah! Anh xích qua kia xíu coi. Thấy Tuấn Khải ngồi gần mình Vương Nguyên kím chuyện

- Không thích! Đây là xe của nah...

- Đồ ích kỉ, keo iệt, bủn xỉn #4?/$5%$#*8&0

Nhưng sau đó anh đột nhiên lại tựa đầu vào vai cậu

- Xê ra coi...Thấy anh dựa mình cậu dùng hết sức muốn đẩy đầu anh ra, nhưng...

- Một chút thôi...

- Sao?

- Để như vậy một chút thôi

Nghe anh nói vậy cậu yên  lặng để cho Vương Tuấn Khải dựa vào mình...nhưng ít phút sau

"Mỏi vai quá! Trời ạ...sao con mới về Trung lại bị bắt nạt như vậy chứ?"

- Yah! Vương Tuấn Khải...anh có nghe gì không đó?

-............

- Đáng ghét...anh ngủ ngon như vậy sao? Tôi đau vai sắp chết rồi nè...anh ăn gì mà nặng dữ vậy?!*&%*(&(&^!#&)(^^&*

- Em ồn ào chết đi được....Nghe cậu cứ lải nhải như vậy anh liền nhấc đầu lên

- Ồn ào sao? Yahh! Vương Tuấn Khải...anh nằm ngủ ngon lành như vậy, tôi thì phải ngồi thẳng đơ ra, cử động cũng không được, anh thì ngủ, tôi thì đau lưng sắp chết rồi nè....

- Anh biết rồi...nhưng mà sao em cứ lôi cả họ lẫn tên anh ra quát quài vậy chứ?

-TÔI THÍCH!!!!

- 5 năm qua em thật chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ trẻ con như vậy. Nhưng không đúng! Em thật ra qua bên đó đã ăn những gì mà em lại biến thành bà la sát thế nèy. Anh vừa nói vừa cười

- Yahhhhh! Vương Tuấn Khải...tôi là tôi nhịn anh nãy giờ rồi nhá. Anh muốn chết sao?

Thấy cậu nổi khùng lên như vậy anh thật sự rất vui nha. trông cậu nổi giận thật sự cũng rất đáng yêu. Không kìm được lòng anh kéo cậu lại gần mình hơn rồi ôm cậu vào lòng. Anh ôm cậu như vậy cậu thật sự không chống cự nổi, trong lòng anh mà cậu giãy dụa mãi không thôi. Rồi bỗng nhiên chuông điện thoại anh vang lên

- Alô! ......dạ. Con biết rồi

- Ai gọi đó? Có người gọi nên cậu thắc mắc hỏi anh

- Là mẹ em....

- Sao mẹ em lại gọi cho anh? Bà nói gì? Nghe mẹ cậu gọi cho Tuấn Khải cậu khẩn trương hơn bao giờ hết

- Em lại làm sao nữa vậy?

- Đừng có đánh trống lãng....nói nhanh. Mẹ em nói gì?

- Thì bà nói anh chở em về nhà ba mẹ anh

- Sao? Nhà em không ở qua nhà ba mẹ anh làm gì?

- Không biết...mẹ em chỉ nói vậy thôi!

- Vương Tuấn Khải ...em muốn xuống xe.

- Không được...mẹ em dặn anh phải chở em về nhà an toàn.

- Nói dối! Mẹ em khi không mang em đến nhà ba mẹ anh làm gì?

-Ơ...anh nói dối em làm gì? Đừng nói là em nghĩ anh bắt cóc em đó nha.

- Ai biết được.

- Trời! Vương Nguyên nhi....nếu anh bắt cóc em thì phải bắt em về nhà anh chứ đưa sang nhà ba mẹ anh  làm gì?

- Anh.....dọn ra riêng rồi sao?

- Ừ........

- ........Nhưng mà không nói nhiều...em muốn xuống xe.

Suốt cả đoạn đường cậu cứ làm ầm lên, thật là trẻ con hết nói. Cho tới khi đến trước cửa nhà họ Vương cậu vẫn bướng bỉnh nhất quyết không chịu vào. Vậy là anh phải ra tay thôi, anh bế cậu lên để mặc cậu la lối giãy dụa. Mang được cậu vào nhà anh thật sự rất vất vả

- Hai đứa làm gì mà từ ngoài cổng đã ồn ào rồi vậy? Thấy anh và Vương Nguyên về trong ồn ào mẹ anh lo lắng hỏi

- Mẹ không biết đó chứ....em ấy dữ hết chỗ nói. Dì Yến Hân (Mẹ Vương Nguyên) gọi bảo con mang em ấy sang đây mà em ấy không tin, nói là con muốn bắt cóc em ấy, giữa đường còn đòi nhảy xuống xe nữa. Nãy đến cổng rồi mà em ấy cứ la lối quài, con nói hết lời luôn mà nhất quyết không chịu vào...chỉ còn cách vác em ấy vào đây thôi.

Nói rồi anh quay lại nhìn cậu mỉm cười

- Anh....

- Nguyên nhi....lâu quá không gặp rồi. Con xinh ra đó nha. Bà Vương bước đến ôm chầm lấy cậu

- Dạ con chào dì...con chào chú. Vương Nguyên cuối đầu lễ phép chào ba mẹ Vương Tuấn Khải.

- Con cũng hung dữ thật đó Vương Nguyên. Ông Vương mỉm cười trêu chọc Vương Nguyên

- Con không có...anh ta...

- Anh làm sao?

- Cái tên này....

Cậu vừa sấn tới định "thủ tiêu Tuấn Khải để bịt đầu mối" thì

- Yah! Vương Nguyên nhi...con sao lại hung dữ với Tiểu Khải như vậy chứ? Bà Vương từ trên lầu đi xuống

- Con chào hai bác...Anh lễ phép cuối chào ba mẹ Vương Nguyên

- Ủa ba mẹ? Sao ba mẹ lại ở đây? Thấy ba mẹ từ trên lầu nhà họ Vương đi xuống cậu ngạc nhiên hỏi

- Nhà mình 5 năm rồi không có người ở...cần phải sửa sang lại chứ

- Vậy nên ba mẹ muốn sống ở đây sao?

- Phải....

- Nhưng mà mình có thể ở khách sạn mà....như vậy sẽ không phiền đến gia đình chú Vương.

- Không phiền không phiền....là ta mời ba mẹ con ở lại. Một phần là vì vấn đề hợp tác của hai tập đoàn, một phần là vì bạn bè đã lâu ngày không gặp nên muốn cùng nhau nói chuyện đó mà. Ba Tuấn Khải giải thích với Vương Nguyên

- Dạ...cũng được.

- Ai nói con sẽ ở đây? Bà Vương ngắt lời.

- Omma....chẳng lẽ mẹ bắt con đến khách sạn sống một mình sao?

- Không....

- Vậy thì sao?

- Con qua nhà Tiểu Khải mà sống.

- Cái...Cái gì??? Mẹ à! Mẹ đừng giỡn như vậy nữa....con không thích đâu

- Ta không giỡn với con.

Nghe vậy cậu liền chạy đến bên cạnh ba mè nheo

- Ba à....ba thương con nhất mà. Ba nói gì với mẹ đi ba...

- Lần này ta không giúp được con.

- Ba à.......

Sau đó cậu chạy đến cạnh bà Vương năn nỉ

- Dì Minh Nguyệt ( mẹ Khải)...lâu rồi không gặp con cũng rất nhớ dì, dì cho con ở đây đi, với lại nhà dì còn nhiều phòng mà....nha dì....Nhìn gương mặt đáng thương của cậu bà thật muốn đồng ý.

"Ta xin lỗi con Nguyên nhi, lần này ta phải ác với con một chút"

- Ta xin lỗi, ta theo phe mẹ con rồi

"Đã dùng hết lời năn nỉ rồi vẫn không được, đành đến khách sạn ở một mình vậy"

- Vậy con sẽ đến khách sạn ở.

- Không được....bà Vương phản đối

- Tại sao chứ? Sống ở khách sạn và nhà Vương Tuấn Khải có gì khác nhau đâu

- Ở khách sạn một mình nguy hiểm.

- Vậy con ở đây....có cha mẹ có chú dì sẽ an toàn hơn mà

- Không được....

- Tại sao vậy mẹ? Ở nhà Vương Tuấn Khải chỉ có mỗi mình anh ta, sao an toàn bằng ở đây?

- Con phải sống tự lập

- Vậy con cũng ra riêng sống một mình là được rồi

- Sẽ nguy hiểm vậy nên con không cần nói nhiều, xách hành lý qua nhà Tiểu Khải mà sống.

- Vương Tuấn Khải....anh nói gì đi chứ. Cậu nhìn qua anh bằng ánh mắt cầu cứu

- Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy!

- Yah! Anh điên rồi sao?

- Xin phép mọi người chúng con về. Nói rồi anh nắm tay kéo cậu đi

- Hai đứa đi cẩn thận nhé....

- Vương Tuấn Khải....anh làm sao vậy? Có điên không mà còn đồng ý nữa chứ....Bị Vương Tuấn Khải kéo đi cậu tức giận nói

- Em ngậm miệng lại đi. Nói mãi!

Anh mở cửa xe rồi tống cậu vào trong. Lúc này ở trong biệt thự

- Để chúng nó sống chung như vậy có ổn không? Ba Tuấn Khải hỏi

- Đương nhiên là ổn rồi. Bà Vương trả lời

- Nhưng anh thấy nếu sống chung như vậy, lỡ tụi nó......xảy ra......chuyện gì không nên rồi sao? Ba Vương Nguyên lo lắng

- Như vậy càng tốt, chúng ta sẽ khỏi phải lo gì nữa. Bà Vương vui vẻ nói

- Có khi lại vui mừng được có cháu bồng nữa. Nghĩ tới đó thôi hai bà mẹ đã cười tít mắt lên.

- Thật bó tay với hai bà. Hai ông chồng lắc đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi