Chương 6 - Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.....anh đưa cậu về đến căn biệt thự của mình. Lại vất vả lắm mới mang được cậu vào nhà.

- Ya! Anh thần kinh sao? Sao lại đồng ý với mẹ em chứ? Bị bắt đến nhà Vương Tuấn Khải khiến tâm tình Vương Nguyên không tốt chút nào.

- Vương Nguyên nhi.....anh cho em ở nhờ là em may mắn lắm rồi có biết chưa? Còn mắng anh thần kinh sao?

- Em đâu có mượn anh cho em ở nhờ. Rốt cuộc là tại sao?

- Anh muốn nhìn thấy em.

- Mố??????

Câu trả lời này cậu hoàn toàn không  thể hiểu. Anh làm sao có thể như vậy với cậu? Cùng anh chung sống bây giờ chính là điều cấm kị với trái tim cậu nếu cậu không muốn bị tổn thương lần nữa. Anh bây giờ sao lại có thể nói như thế với cậu?

- Anh muốn ở cạnh em.

Anh cất lên câu nói làm cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu lại chịu thêm một cú sốc nữa.

- Mố?????

"Anh ta bị điên rồi hả trời?"

Nghĩ vậy cậu liền tiến đến sờ trán anh với gương mặt lo lắng

- Vương Tuấn Khải....anh làm sao vậy? Bệnh rồi có phải không? Hả?

Nhìn thấy cậu như vậy tim anh chợt nhói lên.

"Thì ra anh đã làm tổn thương em nhiều đến vậy"

- Sao vậy? Nói đi chứ? Có cần tôi dẫn đi khám không? Anh càng im lặng càng khiến cậu lo lắng hơn. Cậu thật không hiểu 5 năm qua anh đã trải qua những gì mà lại thành như vậy.

Đột nhiên anh mỉm cười rồi tiến lại gần cậu, anh tiến 1 bước, cậu lùi 2 bước (chân ngắn quá^^). Nhìn anh lúc này có gì đó không đúng. Sao lại có thể nhát cậu vào ban đêm như vậy chứ? Cậu là không hiểu anh muốn làm gì, cứ như vậy anh tiến thì cậu lùi, anh dồn cậu đến lúc cậu ngã lên chiếc sofa, chợt anh cuối mặt xuống gần mặt cậu mỉm cười nói

- Anh đùa với em xíu thôi!

Dù cho bây giờ anh có thổ lộ với cậu thì cậu cũng sẽ không tin vào tình cảm của anh....cứ từ từ vậy.

- Cái tên  này....anh muốn chết sao? Cậu vừa giơ tay định đánh thì....

- Cậu chủ....à, tôi chỉ muốn hỏi rằng cậu có ăn tối không thôi?

- Bà cứ dọn đi....chúng tôi sẽ ăn. Vương Tuấn Khải trả lời

- Ai vậy Tuấn Khải? Thấy bà Vương Nguyên hỏi

- Bà ấy là quản gia của nhà chúng ta....quản gia Trương!

- Ohhhhh.....

- Vậy....tôi không làm phiền 2 người nữa, 2 người cứ tự nhiên. Nói rồi bà quay lưng đi

Nhưng thật không đúng....lời quản gia Trương nói có vẻ gì đó. Nhìn lại mới thấy tư thế của cậu và anh có chút mờ ám

"Đáng ghét! Tên Vương Tuấn Khải này..."

- Yah! Vương Tuấn Khải ....anh bị thần kinh chắc? Cái gì mà chúng tôi. Anh....anh muốn chọc tôi tức chết sao?

- Thật là...có phải sang đó em ăn tới lú lẫn rồi không? Người ta nói nãy giờ rồi mà...

- Gì? Lú lẫn sao? Anh...anh, tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Rốt cuộc tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ?

Câu hỏi ngốc nghếch của cậu anh phải trả lời thế nào đay?

"Anh không thay đổi...là do anh thích em Nguyên nhi à"

- Em thật muốn biết?

-........Im đi! Tôi không muốn nghe. Anh không được nói. Anh nghiêm túc như vậy khiến cậu sinh ra sợ hãi, sợ câu trả lời của anh lại 1 lần nữa làm cậu tổn thương.

Cậu chính là không cho anh bất kì cơ hội nào cả

- Dẫn em lên phòng.

Một câu nói ngắn gọn của cậu đã phá tan bầu không khí ngượng ngịu giữa 2 người....cậu trẻ con như vậy anh làm sao có thể giận?

- Có muốn dùng chung phòng với anh không?

- Yah! Vương Tuấn Khải.....

2 người họ cứ tiếp tục cãi nhau như vậy có lẽ sẽ tốt hơn có đúng không? Vương Nguyên đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi này.

Lúc mà cánh cửa phòng đóng sập lại cũng là lúc mà mọi suy nghĩ tràn về trong cậu.

"Đã từng thích anh rất nhiều.....đó chính là lý do bây giờ ngàn lần em cũng không muốn hiểu. Anh làm sao lại có thể với em như vậy. Khiến em mơ màng lạc vào mê cung, tất cả những gì anh làm nhất định vẫn chỉ xem em là em trai thôi có đúng không?"

Cậu không phải là không hiểu những hành động và lời nói của anh....cậu chính là vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn hiểu. 5 năm qua cậu vốn đã từ bỏ tất cả, không mong chờ cũng không hy vọng. Sao có thể chỉ vì những phút giây ít ỏi này mà lại rung động được chứ? Bất giác nước mắt cậu lại lăn dài

Còn Vương Tuấn Khải....anh nhận được cuộc gọi từ mẹ Vương Nguyên

- Tiểu Khải ah~ mọi chuyện thế nào rồi con?

- Dạ....vẫn ổn.

- Vậy là tốt rồi.

- Dì ak....

- Hửm? Có gì sao Tiểu Khải?

- Cảm ơn dì đã tin tưởng giao Nguyên nhi cho con.

- Con biết vậy là được rồi. Ráng mà làm Nguyên nhi nó hồi tâm chuyển ý nha con!

- Em ấy cứ luôn tránh né con....con lại sợ sẽ tổn thương Nguyên nhi....cho nên....

- Tiểu Khải! Sở dĩ nó hung dữ như vậy là vì nó còn ngại chuyện trước đây, nó sợ con không thích nó rồi bản thân lại đau lòng nên nó mới xù gai nhọn lên như vậy. Con cứ mặc kệ nó....người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà. Con cứ thẳng thắng theo đuổi nó, thế nào nó cũng xiu lòng thôi.

- Dạ con cảm ơn dì.

Nói chuyện với mẹ cậu như vậy anh cũng biết được bản thân nên làm gì để cậu lại thích anh như xưa. Nghĩ là làm, anh tắm rửa rồi chạy ngay sang phòng cậu

- Vương Nguyên nhi! Mở cửa cho anh!

........

- Nguyên nhi ak!

.........

- Em không mở cửa anh tự vào đó

Cạch.....

- Chuyện gì?

Anh vừa nói dứt câu cửa phòng cậu liền mở

- Em làm gì lâu vậy?

- Tắm....anh qua đây làm gì?

- Mình đi ăn cơm. Nói rồi anh kéo cậu ra khỏi phòng, tay anh đan vào tay cậu rồi nắm chặt lại.

Hành động này của anh trong giây lát khiến tim cậu lỡ mất 1 nhịp, nhưng rồi Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thả tay Vương Tuấn Khải ra và hỏi

- Anh rốt cuộc làm sao vậy Vương Tuấn Khải?

- Hả?.....thì mình đi ăn cơm mà.

- Không....sao anh nắm tay em làm gì?

- Anh sợ em chạy mất!

Đóng băng! Câu trả lời của anh khiến cậu đơ người. Anh nói sợ cậu chạy....cậu còn có thể chạy đi đâu khi mà cho dù cậu có trốn tránh thì trái tim cậu vẫn thuộc về anh. Cậu biết điều đó nhưng tình cảm này cậu ngàn lần không thể giữ. Anh vốn chỉ xem cậu là em trai....như vậy tình cảm của cậu trong mắt anh có khác gì tình yêu trái với luân thường đạo lý đâu

- A....anh nói nhảm gì vậy?

Anh không trả lời cậu mà nắm tay kéo cậu xuống lầu, hơi ấm từ bàn tay anh....ước gì nó dành cho cậu.

Khi anh và cậu dùng cơm xong, cậu vừa định lên phòng thì anh kéo cậu lại

- Cùng anh xem phim đi. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói

- Tự anh xem đi....

"Rõ ràng là không thích tôi sao còn đối với tôi như vậy? Anh đến tận cùng là muốn tôi phải làm sao?"

Anh không nói lời nào cả chỉ ngang bướng kéo cậu ngồi xuống ghế sofa

- Ya! Vương Tuấn Khải...anh không hiểu tôi nói gì sao?

- Anh muốn cùng em xem phim

- Nhưng tôi không muốn

- Anh muốn là được rồi

- Anh....

- Anh chỉ cần em ngồi bên cạnh anh thôi....muốn lúc nào cũng thấy em, muốn được ở gần em,....muốn nghe được hơi thở của em.

Mặt Vương Nguyên chợt đỏ bừng lên sau những câu nói tình cảm của anh...giọng cậu run rẩy

-A...anh...bị điên sao?

- Không!

- Người điên không bao giờ thừa nhận mình điên cả.

-.........

- Nói đi...anh làm sao có thể nói những lời đó với tôi? Anh bị cái gì vậy?

- Bệnh!

- Bệnh?

- Phải! Bệnh tương tư

- Mố?????

- Anh mắc bệnh này 5 năm rồi!

- Anh....anh nói gì vậy chứ? Cậu đứng dậy định rời đi thì bàn tay anh nắm chặt và kéo cậu ngồi xuống

- Anh...anh làm gì vậy? Vương Nguyên hết sức ngạc nhiên trước hành động của Vương Tuấn Khải

- Nghe anh nói hết đã

- Không nghe không nghe không nghe.....không muốn nghe, không muốn nghe đâu

- Nguyên nhi....nghe anh nói

- Không nghe không nghe....tôi không nghe thấy gì hết!

- Là anh sai....

- Sao????

- Anh xin lỗi!

- Anh...rốt cuộc đang nói gì vậy chứ?

- 5 năm trước là do anh sai....anh không nên làm tổn thương em Nguyên nhi à!

"Xin lỗi? Đã 5 năm rồi...tôi đã cố quên cái quá khứ đau khổ đó 5 năm rồi. Anh sao lại có thể nhắc lại nó chứ?"

- Anh trai! Anh không có lỗi gì cả, chính em mới có lỗi vì đã phiền anh lâu như vậy

- Nguyên nhi.....

- Anh không cần vì vậy mà cảm thấy có lỗi ....chuyện gì đã qua rồi cứ để nó qua đi.

- Anh không phải là cảm thấy có lỗi nên mới hành động như vậy...anh là cần em.

- Anh đừng đùa giỡn như vậy nữa....tôi không thấy vui đâu!

- Anh không giỡn. Anh là thật sự cần em....anh thích em Nguyên nhi

- Mố????......A..anh...anh nói mớ gì vậy? T...tôi......tôi không hiểu anh đang nói gì cả

Cậu quay lưng định bỏ đi thì chân va phải thành bàn

- A....ui da! Đau quá. Cậu nhăn nhó mặt mày ngồi thụp xuống ghế ôm lấy chân

Thấy cậu như vậy anh lo lắng xem chân cậu

- Nguyên nhi à....em có sao không? Aissh! Thật là...đi đứng phải cẩn thận chứ

- Không sao!

Dứt câu cậu định đi lên phòng....nhưng....bỗng nhiên anh bước tới bế cậu lên

- Yah! Làm gì vậy? Thả tôi xuống mau!

- Yên đó...anh sẽ bế em lên

- Không cần! Tôi tự đi được

- Đừng động. Nằm yên đi

Rồi cứ như vậy anh bế cậu lên phòng và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường

- Thật là....chân tôi còn đi được mà. Cậu cằn nhằn

- Em nói nhiều quá đó...Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười

- Yah! Vương tuấn Khải, anh....

- Phải phạt em như vậy mới được.

Vừa dứt câu anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi mỉm cười, còn cậu thì đứng hình trong giây lát

- Anh....Vương Nguyên mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải

Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói

- Ngoan nào...Nguyên nhi ngủ đi, tối rồi.

-.......

- Ngủ ngon

Anh tạm biệt cậu rồi ra ngoài

"Anh trai? Em vẫn còn ngại những lời anh nói trước đây sao?....Nguyên nhi à! Không sao, anh sẽ khiến em từ từ tha thứ, từ từ tin tưởng, từ từ chấp nhận....rồi từ từ yêu thương anh như xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi