Chương 7 - Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

- Chào buổi sáng! Cậu Vương Nguyên. Quản gia Trương thấy Vương Nguyên đi xuống liền cuối đầu chào

- Dạ! Chào buổi sáng.... Cậu lễ phép gật đầu chào lại.

Thấy quản gia đang dặn dò người làm đồ ăn sáng với việc trong nhà nên cũng không tiện làm phiền. Vương Nguyên đi thẳng ra phòng khách ngồi, nhưng 1 lúc lâu sau vẫn không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đâu liền vào hỏi quản gia

- Quản gia Trương....Vương Tuấn Khải đâu rồi ạ?

- Àk....cậu chủ có lẽ vẫn còn ngủ

- Gì? Ngủ sao?

"Trời ạ! Cái tên to xác này....đã 9 giờ rồi mà vẫn còn ngủ. Mình đã dậy trễ anh ta còn dậy trễ hơn cả mình"

Vương Nguyên nghe vậy liền quay lưng đi 1 mạch lên phòng Vương Tuấn Khải

- Quản gia Trương à! Cậu ấy là ai vậy? Vương Nguyên vừa rời đi các cô người làm đã bu lại hỏi

- Cậu ấy là bạn của cậu Tuấn Khải

- Thật sao? Woaa....trông cậu ấy dễ thương quá! Đám con gái cứ hú hí mãi lên

- Mấy cô không có việc gì làm à? Có muốn tôi đày mấy cô đi làm việc nặng cùng mấy nam nhân công trong cái nhà này không hả?

Thấy quản gia tức giận người làm sợ hãi xin lỗi lia lịa rồi quay đầu đi làm việc

- Còn nữa....cậu Vương Nguyên là người của cậu chủ. Tương lai có thể sẽ là chủ nhân thứ 2 của cái nhà này nên các cô đừng có mà có ý nghĩ gì với cậu ấy và cả cậu chủ nữa biết chưa?

- Dạ!

Lúc này trên phòng Vương Tuấn Khải cứ nằm ngủ tỉnh bơ mà không hề biết là đại họa sắp giáng xuống đầu

- Vương Tuấn Khải! Dậy đi....đã trễ lắm rồi. Vương Nguyên vừa gõ cửa vừa nói

............

- Yah! Vương Tuấn Khải

.............

Mãi vẫn không thấy động tĩnh gì Vương Nguyên tức giận mở cửa đi vào. Rồi 1 khung cảnh lộn xộn hiện trước mắt cậu. Anh ta quấn chăn rồi co lại như cục bông nằm lăn lê bò càng ở trên giường, gối thì bay xuống đất tứ tung

"Đây là Vương Tuấn Khải mà mình biết hay sao?"

Rồi Vương Nguyên tiến lại gần nhặt cái gối lên và nhẹ nhàng nói

- Cậu chủ à! Tới giờ dậy rồi

.............

- Tuấn Khải

............

- Vương Tuấn Khải

Anh vẫn không nhúc nhích...cậu liền tức giận cầm cái gối ném thẳng vào mặt anh

- Yah! Các người có muốn tôi đuổi việc hết không? Bị chọi gối vào mặt anh ngồi bật dậy tức giận nói

- Được....thích thì đuổi đi. Tôi chờ anh đó

"Giọng nói này...."

- Là em hả Nguyên nhi? Lúc này anh mới chịu mở mắt ra.

- Ya! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn ngủ nữa sao? Vương Nguyên tức giận nói

- Không biết!

Chỉ 1 câu nói cụt ngủn như vậy thôi rồi anh lại ngả xuống giường làm cậu tức muốn xì khói

"Cái tên này!"

Nói rồi Vương Nguyên đi thẳng đến giường xốc hết chăn gối lên

- Anh có dậy không thì bảo?

- Không!

- Anh....anh

Đột nhiên anh đưa tay kéo cậu xuống gần hơn và ôm lấy cậu

- Như vậy anh sẽ dậy

"Trời ạ! Những lời nói vô lí trắng trợn này anh cũng có thể nói ra sao?"

- Anh lại nói nhảm gì đó?

- Anh nói nếu em hôn anh....anh sẽ dậy.

"Cái tên thần kinh này...."

- Anh muốn chết sao? Có thả tôi ra không?

..........

- Được! Không trả lời chứ gì? Tôi dọn khỏi nhà cho xem

- Anh dậy! Anh dậy là được chứ gì? Nghe cậu nói anh lập tức buông cậu ra

- Còn không mau xuống giường

Cậu hung dữ như vậy cũng không phải lần đầu nhưng anh thật có chút không quen. Anh nghe lời thức dậy. Còn cậu thì bỏ xuống nhà.....

"Vương Nguyên mày tỉnh lại đi. Sao lại có thể nói những lời đó. Mày đi hay ở lại thì có gì quan trọng với anh ta mà mang ra nói như vậy chứ? Thật đáng xấu hổ mà"

- Cậu Vương Nguyên! Cậu chủ đã dậy chưa ạ? Quản gia Trương trông thấy Vương Nguyên từ phòng Tuấn Khải xuống liền hỏi

- Dạ rồi ạ. Mà ngày nào anh ta cũng vậy sao quản gia Trương?

-Bình thường thì không. Cậu chủ phải đi làm nên sẽ dậy sớm.

- Vậy hôm nay anh ta không đi làm sao ạ?

- Tôi cũng không rõ nữa....thôi, mời cậu ăn sáng ạ!

- À....cảm ơn! Làm phiền bà quản gia Trương.

- Đây là trách nhiệm của tôi thưa cậu

"Trách nhiệm gì chứ? Mình đâu phải là Tuấn Khải"

Cậu vừa định ăn thì giọng nói Tuấn Khải lại vang lên

- Không định đợi anh ăn cùng sao?

-......Không ! Cậu liếc mắt nhìn anh

- Em thật là....sao lại nhìn anh bằng đôi mắt kì thị thế kia?

- Anh sao lại không đi làm?

- Quan tâm anh  sao?

- Anh bớt nói nhảm lại dùm cái.

- Sợ anh không nuôi nổi em sao? Yên tâm!

- Tôi mới không cần anh nuôi

- Ăn đi! Lát mình có việc phải làm nữa. Anh mỉm cười xoa đầu cậu và nói

- Ya! đừng có sờ đầu tôi...cũng tại anh mà tôi không cao nổi đó

- Ơ hay! Chiều cao của em thì mắc mớ gì tới anh.

- Cái tên này!

Sau khi ăn xong, Vương Nguyên vừa định chuồng đi thì bị Tuấn Khải lôi lại

- Vương Nguyên! Em muốn đi đâu?

-Lên phòng chứ làm gì....

- Không nhớ là phải ra ngoài cùng anh sao?

- Không thích. Anh tự mà đi

- Em nhất định phải đi.

- Không đi!

- Vậy anh sẽ gọi hỏi ý bác gái

- Ya!.......

- Sao? Có đi không?

- Đợi tôi thay đồ!

"Anh rốt cuộc muốn tôi như thế nào? Anh thích đùa giỡn với tình cảm của tôi vậy sao? Kêu tôi tin....tôi làm sao tin anh thích tôi? Anh nhất định là bị tác động của bác gái nên mới miễn cưỡng nói thích tôi. Anh làm sao lại có thể thích tôi? Anh có người bạn gái xinh đẹp như vậy mà!"

Mười phút sau......

- Sao em lâu vậy? Anh tưởng là em trốn luôn rồi chứ. Trông thấy Vương Nguyên đi xuống Tuấn Khải mỉm cười nói

- Trốn gì chứ? Ra ngoài với anh trai thôi mà!

- Anh không phải anh trai của em

- Là chính bản thân anh nói vậy mà....không phải sao?

-......Đúng là anh có nói như vậy! Nhưng đó là lời nói của anh....em không được sử dụng tùy tiện như vậy. Đó là vi phạm bản quyền

- Anh lại nói nhảm gì đó?

- Không nói nhiều nữa! Ra ngoài.

Không muốn tốn thời gian đôi co với cậu....anh nắm tay lôi cậu ra ngoài. Trên đường đi cậu cứ cằn nhằn anh mãi không dứt...1 câu anh trai, 2 câu cũng anh trai. Cậu là muốn chọc anh tức chết hay sao?

"Em ghét anh đến vậy sao Nguyên nhi? Tự nhắc lại vết thương lòng của mình là vì không tin anh, không muốn cho anh cơ hội nào có phải không?"

- Aish! Vương Nguyên em nói nhiều quá vậy?

- Tôi nói nhiều vậy đó. Không chịu được thì cho tôi xuống đi. Cậu đanh đá trả lời lại

- Em mơ chắc. Hôm nay em phải cùng anh làm 1 việc rất quan trọng

- Việc gì quan trọng? Cậu ngơ ngác hỏi

- Ưmh....đăng kí kết hôn....

- Mố???

"....Kết hôn? Là với cô gái đó....?"

- Muốn tôi làm người làm chứng sao?

- Không....em làm người kết hôn với anh

- Mố???? Ya! Vương Tuấn Khải....ai nói là tôi sẽ lấy anh?

- Anh nói!

- Tôi muốn xuống xe.

- Không được!

- Lần này tôi sẽ nhảy xuống thật cho anh biết.

Thấy Vương Nguyên vừa định mở cửa Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cậu lại

- Ya! Vương Nguyên. Em điên sao? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh lớn tiếng nói

Trong 17 năm qua đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cậu như vậy.

- Tôi......

- A....anh xin lỗi! Anh lo em sẽ xảy ra chuyện.

-Vvậy thì dừng xe lại và cho tôi xuống xe ngay đi.

- Em ghét anh đến vậy sao?

-...........

- Anh chỉ là muốn giỡn với em một chút....em không coi tính mạng mình ra gì....là vì không muốn cùng anh kết hôn?

Lúc này cậu thực sự muốn giải thích với anh, muốn nói cho anh nghe cậu nghĩ gì. Khi nghe anh nói cùng cậu kết hôn....cậu thật sự đã có chút vui mừng. Nhưng....cậu ở bên anh 10 năm trao yêu thương cho anh....anh 1 chút cũng không động lòng. Lại cùng người con gái khác hẹn hò trong ngày sinh nhật của cậu....hỏi cậu....làm sao tin anh đây?

Bầu không khí trở nên nặng nề hẳn đi...cậu im lặng...anh lái xe. Những tưởng anh sẽ đưa cậu về nhà

"Công viên giải trí??? Anh ta đưa mình đến đây làm gì?"

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh

- Anh là muốn cùng em đến đây....

-.....

- Muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi

"Phải! Anh và tôi có rất nhiều kỉ niệm ở đây."

- Xin lỗi....Vương Nguyên lí nhí nói

- Vì chuyện gì?

- Thì....chỉ đơn giản là vậy thôi

- Hôm nay bỏ qua tất cả. Cùng anh vui chơi có được không? Tuấn Khải nắm lấy tay cậu nói

-......

Anh tưởng rằng cậu sẽ từ chối, sẽ buông tay anh ra....cậu chỉ im lặng. Anh biết cậu sẽ rất khó khăn khi cùng với anh. Nhưng tình yêu vốn dĩ ích kỷ như vậy đó, dù anh biết anh cũng không quan tâm. Anh chỉ biết rằng anh thích cậu và muốn ở bên cậu.

" Chỉ hôm nay thôi! Em sẽ buông thả bản thân mình hôm nay thôi. Sẽ lại là Vương Nguyên mà anh từng quen biết."

- Được thôi! Cậu mỉm cười đồng ý

Lần này cậu không buông tay anh ra mà chủ động nắm chặt lấy và lôi anh đi. Hai người cùng chơi rất nhiều trò, ăn rất nhiều đồ ăn cũng chụp rất nhiều hình

"Em cuối cùng cũng nhượng bộ. Cũng chịu quay trở về rồi là Vương Nguyên của ngày xưa. Đã trở về rồi anh sẽ không để em lại đi đâu....sẽ ép em phải thừa nhận tình cảm của mình."

- Nè! Anh cười cái gì đó? Thấy anh tự nhiên cười 1 mình cậu thắc mắc hỏi

- Cười vì em rất dễ thương

Thình thịch....thình thịch....

Tim cậu đập nhanh hơn khi nghe anh nói....mặt cũng đỏ cả lên. Anh trông cậu lúc này rất đáng yêu....không kìm được lòng bước đến đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. Nó nhẹ nhàng mềm mại như tình yêu anh dành cho cậu.

- Anh....Cậu mở to mắt hết cỡ nhìn anh

- Vương Nguyên nhi! Anh thích em

- Anh......

- Không cần biết em có tin hay không nhưng anh thật sự thích em.

- Anh....

- Chỉ cần cho anh 1 cơ hội là được

-.......

- Không cho cũng không sao. Anh sẽ tự mình dành lấy.

"Anh ta nói gì vậy?"

- Không trả lời là đồng ý nhé?

"Có nên tin không? Aish! Vương Nguyên ....đều là tại mày cả. Khi không cùng anh ta đến đây, lại còn đồng ý bỏ qua tất cả cùng anh ta đi chơi nữa. Mày điên rồi sao? Đã cố gắng 5 năm rồi....kết quả vẫn như vậy sao? Đừng tin....anh ta rõ ràng đã có bạn gái rồi...đúng! Tuấn Khải tuyệt đối không thể thích mình."

- Anh nói gì vậy chứ? Cậu nở nụ cười nặng nề định rời đi nhưng anh đã kịp giữ cậu lại

- Em đừng giả bộ không hiểu

- Thật là tôi không thể hiểu...là "anh trai"....anh sao có thể thích em mình được chứ?

- Anh và em không có quan hệ đó 

- Nhưng 5 năm trước chính anh đã nói vậy. Chính anh đã nói mãi mãi cũng sẽ không thay đổi...mãi mãi vẫn chỉ xem tôi là em trai. Không phải sao?

- Là anh sai. Anh không nên nói những lời đó với em

- 15 năm rồi....1 câu "anh sai" là xóa sạch hết sao? Chẳng phải anh nói tôi sẽ phải cảm ơn anh vì năm xưa không chọn tôi sao? Tôi cảm ơn. Cuộc sống 5 năm qua mà anh cho...tôi rất thích!

- Em muốn mắng chửi gì anh cũng được. Nói anh mặt dày cũng được. Những lời nói đó anh sẽ rút lại tất cả.

- Sao????....Anh...

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy

- Tôi không muốn thấy

- Nhưng em cũng đã nhận rồi

- Nhận?

- Hẹn hò....hôm nay chẳng phải em đã rất vui sao?

- Tôi không hề hẹn hò với anh

- Vậy cứ coi là anh theo đuổi em đi

- Gì???

Bỗng nhiên...bùm...bùm..chíu...từng đợt pháo hoa được bắn lên trời

- Pháo hoa? Sao lại....Cậu ngạc nhiên nói 

- Là anh chuẩn bị.....

- Hả???

- Tối qua...Anh đã chuẩn bị nó...cả cái này nữa...

Anh bước đến gần cậu rồi ân cần đeo cho cậu sợi dây chuyên và đặt lên trán cậu 1 nụ hôn

- Anh làm gì vậy....????

- Đừng tháo xuống...đó là sợi duy nhất

- Duy nhất???

- Tối qua anh đã thiết kế nó

- Tối qua???...Vậy sao bây gờ...

- Là anh ép họ làm thật nhanh

Cậu thật không thể dối cảm xúc của mình....rằng cậu đang rất cảm động. Run rẩy đưa tay chạm vào nó. Nhìn kĩ nó không hoàn hảo...có chút vụng về nhưng vì vậy mà nó đặc biệt. Mặt dây chuyền chỉ đơn giản là 2 chữ KR quấn chặt lấy nhau, ở giữa có 1 hình trái tim nhỏ....nhưng nó có vẻ hơi nứt mẻ thì phải.

Thấy cậu khó hiểu nhìn vào mặt dây chuyền Tuấn Khải nhẹ nhàng nói

- Nó có vẻ như bị mẻ là vì 15 năm qua...anh đã làm tổn thương tình cảm này. Nhưng anh mong rằng chúng ta cũng giống như 2 chữ KR kia, mãi mãi quấn quít bên nhau.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohsemi