Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

Khu nghĩa trang yên tĩnh và vắng lặng. Không khí lạnh lẽo không sự sống cứ lượt lờ ở đâu đây. Trên ngôi mộ nhỏ của một người đàn bà xinh đẹp là một bó hoa hồng trắng muốt tinh khôi, loại hoa mà mẹ cậu lúc còn sống thích nhất. Roy ngồi đó chẳng nói gì chỉ yên lặng gục đầu trên bia mộ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu và cũng là...sinh nhật cậu. Năm nào cũng thế, vào ngày này riêng mình cậu sẽ chiếm giữ cơ thể của Vương Nguyên và ngồi đây lẳng lặng nhớ về mẹ. Tiểu ngu ngốc sẽ không xuất hiện trong vài ngày này. Cậu biết nó đang chạy trốn, chạy trốn khỏi kí ức đáng sợ mà nó gặp phải vào chính sinh nhật mình năm 5 tuổi và chạy trốn cả cái ngày mà mẹ nó ra đi mãi mãi...

-Quả thật là cậu ở đây. Phù! Tìm cậu vất vả thật đấy._Hắn đến chỗ cậu đứng rồi...thở dốc. Hôm nay hắn đến nhà tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu, điện thoại thì không bao giờ liên lạc được. Hắn chạy khắp nơi, lục tung cả cái thành phố lên mà cũng chẳng thấy. Bất dắt dĩ hắn phải muối mặt đi tìm chủ quán bar XiHong, dụ dỗ quát nạt năn nỉ đủ kiểu tên kia mới chịu nói ra nơi cậu đến. Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu, năm nào vào ngày này cậu cũng đến viếng mộ mẹ. Hắn lẳng lặng nhìn cậu tựa đầu vào ngôi mộ thật lâu thật lâu mà không ai mở miệng nói bất kì chữ gì. Đến khi trời ngã về chiều cậu mới ngước mặt lên nhìn hắn.

-Có thể đưa tôi đến một nơi không?

.

.

.

Mặt biển vắng lặng, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, lăn tăn xô nhau vào bờ. Hoàng hôn buông xuống tạo nên một màu cam đỏ ảo diệu. Hắn và cậu đứng đó, vẫn là một bầu không khí im lặng trầm mặc. Từng cơn gió phả vào mặt, mặn chát. Hắn nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp ngày nào nay vươn một nét ưu thương. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu lộ ra nét yếu đuối cô độc như thế. Nhịn không được nữa, hắn ôm lấy cậu để cậu tựa vào vai mình:

-Em có muốn khóc không? Nếu muốn thì khóc cho thỏa đáng luôn đi đừng kiềm nén nữa.

Cậu hơi sửng sốt nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn. Lộ ra nét yếu ớt mà ngày thường vẫn cất giấu. Nhưng cậu không khóc, từ khi xuất hiện đến nay chưa bao giờ cậu khóc cả. Có khi nào cậu thật sự không biết khóc chăng? Gió vẫn thổi vào mặt từng cơn mặt chát nhưng cậu không thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ thường. Bất chợt cậu buông lỏng, thiếp đi trên vai hắn.

Hắn ngồi hồi lâu mới phát hiện cậu đã ngủ. Ngắm nhìn gương mặt cậu, khi ngủ trông cậu hiền lành và đáng yêu hơn lúc thức dậy. Khắc vào đầu từng đường nét trên khuôn mặt, hắn có cảm giác là lạ, tại sao bất chợt hắn lại nhớ đến Vương Nguyên-người vợ hờ của mình thế nhỉ. Mặt dù cậu ta luôn đeo cặp kính to sụ che hết khuôn mặt nhưng hắn vẫn nhận ra vài nét giống nhau trên gương mặt của Roy và Nguyên. Thật trùng hợp! Có khi nào...họ là một và đang chơi xỏ hắn? Không thể nào, lăn lộn trên thương trường bao năm không lí nào có người có thể qua mặt hắn như thế. Tính cách có thể giả nhưng khí chất là bẩm sinh thì không thể giả được. Có lẽ là họ hàng gì chăng? Hay anh em song sinh thất lạc? Hazz mỗi lần nhớ đến Vương Nguyên là hắn lại thấy hơi áy náy, hắn bắt cậu không được quen người khác trong lúc hai người còn là vợ chồng thế mà hắn lại chính là người phá điều luật này. Hai năm sau chắc phải bồi thường cho cậu ta số tiền nhiều hơn ý định ban đầu của hắn mới được.

Nhẹ nhàng ôm Roy lên xe chạy về nhà cậu. Đến nơi, hắn dừng xe rồi ngồi yên lặng ngắm nhìn cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Có vẻ cậu ngủ không an ổn lắm, đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu. Bất giác hắn đưa tay xoa nhẹ đôi mày cậu, xuống mắt, má và cuối cùng là đôi môi mím chặt. Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu, mềm mềm ấm ấm!

-Um..._Cậu tỉnh dậy, mắt mông lung nhìn mặt hắn đang kề sát mặt mình. Trên môi có gì đó mềm mềm đang ma sát. Như nhận ra điều gì đó, cậu trợn tròn mắt đẩy mạnh hắn ra.

-sao anh dám?_Mặt cậu từ vẻ ngạc nhiên sang tức giận. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện hai tai cậu đỏ ửng bất thường. Cậu lúng túng! Chưa bao giờ cậu cảm thấy lúng túng đến thế.

-Sinh nhật vui vẻ._Hắn lấy món quà để ghế sau ra đưa cho cậu. Không đề cập đến chuyện khi nãy. Đôi tai đỏ ửng kia làm sao qua khỏi ánh mắt tinh tường của hắn được. Chỉ sợ nhắc đến con mèo nhỏ này sẽ thẹn quá hóa giận mất.

-Cảm ơn. Tôi...tôi vào nhà đây._Cậu mở cửa xe chạy thẳng vào nhà không dám quay đầu nhìn hắn.

-Ngủ ngon._Hắn phì cười. Ngượng ngùng rồi. Đáng yêu thật. Ngó lên phòng cậu cho đến khi tắt đèn hắn mới lái xe về nhà.

Xe vừa lăn bánh. Căn phòng vốn dĩ đã tắt đèn nay sáng trở lại. Cậu mặc vào bộ đồ ngủ thường ngày của tiểu ngu ngốc, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà Vương Tuấn Khải. Vì không thể cứ lấy mãi lí do về nhà mẹ để trốn đi, hắn sẽ nghi ngờ nên cậu đành phải dùng hạ sách này mỗi khi đi cùng hắn. Tức tốc chạy vào nhà, cậu thở phào nhẹ nhỏm. Hắn vẫn chưa trở về, may quá. Vào phòng mình, cậu lập tức lên giường ngủ.

"Cạch"

-Vương Nguyên....Vương Nguyên..._Hắn gõ cửa phòng nó nhưng chẳng thấy ai trả lời. Mở cửa. Nó đang ngủ, cả người cuộn tròn trong chăn. Con sâu lười này! Sao dạo này lần nào thấy nó cũng là lúc nó đang ngủ. Nhìn nó hồi lâu, bất chợt hắn cảm thất đôi kính kia thật đáng ghét! Viết lại cho nó tờ note nhỏ rồi hắn lặng lẽ ra khỏi phòng.

"Mai tôi có khách khoảng 6g tối. Nấu giúp tôi vài món. Vương Tuấn Khải"

.

.

.

Hôn nay nó và Nguyệt Nhi tỷ đi mua sắm, sẵn mua ít nguyên liệu để tối tiếp đãi bạn của hắn. Nguyệt Nhi lên cơn phát cuồng mua cho nó rất nhiều quần áo bắt nó thử tới thử lui. Nàng kéo nó đi khắp các trung tâm mua sắm. Đứa bé này rất ngoan ngoãn thử hết tất cả đồ mà nàng chọn. Chỉ ngoại trừ mỗi việc tháo đôi kính ngu ngốc mà nó đang đeo thôi. Mặc cho nàng dụ dỗ dọa nạt ra sao nó cũng không đồng ý. Nguyệt Nhi phải đành buông tha khi nghe nó nói đó là kỉ vật duy nhất mẹ nó để lại. Cô không hề hay biết lý do thật sự là do Roy trước kia dặn nếu thật sự gặp nguy hiểm thì mới tháo mắt kính trước mặt người khác nếu không sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết.

-Chết bỏ quên cái áo rồi. Em đứng đây đợi tỷ chạy vào lấy.

Nó buồn chán đứng trước cổng trung tâm thương mại. Vô tình nó nhìn thấy một chiếc xe hơi mui trần cực kì quen mắt, quen đến nỗi không thể nào quen hơn nữa đang đậu cách đó không xa. Là xe của hắn, không phải đang giờ làm việc của hắn sao? Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Nó đang tính lại gần thì phát hiện trên xe hắn còn có một cô gái xa lạ. Bọn họ đang...hôn nhau. Nó đứng sửng sờ tại chỗ lúng túng chẳng biết làm gì. Chạy tới làm ầm ỉ mọi chuyện sao? Trách móc hắn sao? Nó làm gì có cái quyền đó khi nó chỉ là vợ hờ đơn phương yêu anh cơ chứ.

-Em đang nhìn gì vậy?_Nguyệt Nhi

-Khô..không có gì đâu. Mình về đi tỷ tỷ.

...

-Cậu không sao đó chứ. Tôi đâu thấy gì trong mắt cậu đâu. Có cần đi khám không?_Hắn ở trước mặt Chi Lan nhìn tới nhìn lui. Tự dưng cô nàng bảo có cái gì bay nào mắt rồi bắt hắn thổi thổi. Mà thổi nãy giờ cũng chẳng thấy chi.

-Không sao hết...hết rồi. Cảm ơn cậu nhiều, tiểu Khải_ cô ả lén lút nở một nụ cười nham hiểm nhìn đôi nam nữ vừa rời khỏi. Người con con gái ấy là Nguyệt Nhi tỷ vậy người con trai kia là tên ngốc dám giành tiểu Khải với cô rồi. Cô cố tình giả vờ như có gì đó bay vào mắt nhờ hắn kiểm tra giúp, nhưng theo góc nhìn của cậu ta thì đảm bảo sẽ nhìn thành bọn cô đang hôn nhau. Nhìn nét mặt sững sờ đau khổ của cậu ta là cô lại thấy hả lòng hả dạ rồi. Để xem cái chức danh bà chủ nhà họ Vương cậu ta còn giữ được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro