Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Au năng suất ghia chưa :v . Cmt cho au đi nhoa nhoa nhoa
Cậu không sao đó chứ. Tôi đâu thấy gì trong mắt cậu đâu. Có cần đi khám không?_Hắn ở trước mặt Chi Lan nhìn tới nhìn lui. Tự dưng cô nàng bảo có cái gì bay nào mắt rồi bắt hắn thổi thổi. Mà thổi nãy giờ cũng chẳng thấy chi.
-Không sao hết...hết rồi. Cảm ơn cậu nhiều, tiểu Khải_ cô ả lén lút nở một nụ cười nham hiểm nhìn đôi nam nữ vừa rời khỏi. Người con con gái ấy là Nguyệt Nhi tỷ vậy người con trai kia là tên ngốc dám giành tiểu Khải với cô rồi. Cô cố tình giả vờ như có gì đó bay vào mắt nhờ hắn kiểm tra giúp, nhưng theo góc nhìn của cậu ta thì đảm bảo sẽ nhìn thành bọn cô đang hôn nhau. Nhìn nét mặt sững sờ đau khổ của cậu ta là cô lại thấy hả lòng hả dạ rồi. Để rồi xem cái chức danh bà chủ nhà họ Vương cậu ta còn giữ được bao lâu.
.
.
.
Khải Nguyên's house:
Khi nó và Nguyệt Nhi tỷ về nhà không lâu thì xe hắn cũng về đến. Cô gái bước xuống xe cũng chính là người mà nó đã nhìn thấy...
-Xin chào, cậu chắc là Vương Nguyên. Tôi là Chi Lan, là thanh mai trúc mã với Khải ca._Cố tình ngân dài chữ thanh mai trúc mã để đánh phủ đầu nó. Bề ngoài cười nhưng trong lòng cô ả hận không thể giết chết nó. Mùi thuốc súng ngầm này chẳng ai nhận ra cả chỉ ngoại trừ Nguyệt Nhi. Hazz, phải nói thứ trực giác kì lạ của phụ nữ là không thể xem thường. Cô nhìn Chi Lan, ánh mắt đầy dò xét khó hiểu. Cô nàng Chi Lan này có vẻ không tầm thường.
-Chào chị...Hân hạnh được gặp chị_Bắt lấy tay cô nàng, có phải nó nhầm không khi cảm thấy tay cô siết nhẹ tay nó. Hóa ra đây là bạn gái của tiểu Khải. Cô ấy...rất đẹp, lại còn hiền lành nhu mì nữa. Nhất định sẽ là người vợ hiền dâu thảo, nó lấy gì mà so sánh với người ta chứ...
-Anh đi đón bố mẹ sang đây ăn cơm. Hai người cứ trò chuyện vui vẻ nha. Bà chằn có muốn đi chung với em không?_Hôn nhẹ lên má nó như một lời chào tạm biệt. Ở đây có nhiều người ngoài nên hắn đành phải diễn cho tròn vai người chồng yêu vợ thôi. Vả lại hắn cũng thích nhìn tên nhóc con này đỏ mặt thẹn thùng.
-Gì? Cậu mới kêu chị là gì đó muốn chết à?_Nguyệt Nhi mặt hầm hầm kéo tai hắn lôi dần ra cửa.
-Dữ thế không kêu chị bằng bà chằn thì còn kêu bằng gì. Nhu mì lại một chút không thì tỷ ế là cái chắc.
-Cậu dám! Chị sẽ mách mẹ cậu ức hiếp bà chị yếu đuối này.@%&#&&#&
-@%@&@&&
Tiếng hai người dần rời xa căn nhà. Nó đi vào phòng bếp tính xem còn cần chuẩn bị thêm gì nữa không. Nụ cười giả tạo thường trực trên môi Chi Lan cũng biến mất, cô đi theo sau đuôi nó vào nhà bếp.
-Đồ con hoang!
-Chị vừa nói gì vậy?_Nó nghe lầm phải không? Vô duyên vô cớ tại sao người này lại chửi nó là đồ con hoang. Chắc nó nghe lầm rồi.
-Nghe không rõ sao? Tao nói mày là ĐỒ CON HOANG. ĐỒ CON HOANG. ĐỒ CON HOANG. Mày tưởng là cái xuất thân xấu xí của mày được giấu kĩ lắm à. Một thằng con hoang khắc cha khắc mẹ như mày mà cũng đòi giành Khải với tao sao. Nằm mơ đi! Rồi sẽ có lúc tao tóng cổ mày ra khỏi đây. Phải rồi, mẹ mày là một con điếm còn bị điên thì làm sao dạy dỗ mày thành người được. Hahahahaha._Cô ả lộ rõ bộ mặt thật của mình. Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo bởi những ý niệm đen tối xấu xa.
-TÔI CẤM CÔ KHÔNG ĐƯỢC NHỤC MẠ MẸ TÔI_Nó đẩy cô ả một cái suýt té, đôi mắt long lanh chứa đầy sự giận dữ. Ai cũng không được quyền xúc phạm mẹ nó. Ngay cả cô ả này cũng vậy.
-MÀY DÁM XÔ TAO? THẰNG RANH CON TAO CHO MÀY CHẾT.
-Aaaaaaaaaaaa
Cô nàng cầm con dao nhỏ để trên bếp đâm một phát vào bàn chân nó. Máu bắt đầu chảy ra. Đỏ chói mắt. Cơn đau nhanh chóng xộc lên não. Cậu không ngờ cô nàng nhìn nhã nhặn vậy mà dám ra tay hành hung người khác.
-Lần sau còn dám chống lại tao thì vết thương này sẽ nằm trên mặt mày chứ không còn nằm trên chân nữa. Nhớ đó đồ con hoang!
Đôi mắt cậu hoa lên nhìn không còn rõ nét mắt của ả nữa. Cậu ngất đi. Cô ả nghe thấy tiếng còi xe dưới nhà, vội vàng xé rách áo quần mình, chùi cho vết son trên mặt lem luốt đầu tóc rồi bời. Nhìn cô ả chật vậy đến chịu không nổi. "Cạch" Tiếng cửa mở ra và cô chỉ chờ có thế...
-Khải..ca...c...cứu em...với_Cố gắng trườn từ trong phòng bếp ra. Hài lòng khi nhìn hắn hoảng hốt kéo cô dậy và cởi áo khoác che thân thể cô.
-Đã có chuyện gì xảy ra? Em làm sao vậy, Vương Nguyên đâu rồi?_Hắn chỉ mới đi chút xíu mà chuyện gì xảy ra như thế này. Chẳng lẽ có người nào đó dám đột nhập. Còn Vương Nguyên đâu? Tại sao hắn không thấy nó đâu cả.
-Ở..bếp...cậu ấy..cưỡng bức...muốn...cưỡng...bức...em. Đừng đi Khải ca em sợ...em sợ lắm.._Cô nép vào lòng hắn, tay bám chặt lấy hắn không chịu buông. Đùa sao, cơ hội tốt thế này làm sao để hắn đi được.
-Á Tiểu Nguyên con làm sao thế này_Mẹ hắn hét lên. Bà đi vào nhà bếp thấy cậu đã ngất, cả người nằm trên một vũng máu nhỏ. Nhanh chóng cầm máu rồi mời bác sĩ đến. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chẳng ai nói được gì cả.
-Khải ca, em sợ....đừng rời xa em..._Cô ả giả vờ như bị kinh hách quá độ, nhất quyết không cho Vương Tuấn Khải rời khỏi mình. Hắn bế cô lên giường, đặt xuống đắp chăn lại cẩn thận rồi cố dỗ cô ngủ. Hắn khi nãy nghe mẹ hét lên rất hoảng hốt không biết tên nhóc kia bị gì nữa.
...
-Bác sĩ hai người bọn họ ra sao rồi?_Mẹ Vương lo lắng hỏi. Dù sao thì bà cũng không tin tiểu Nguyên hiền lành lại làm trò đốn mạt đó.
-Cô gái thì không sao chỉ cần ngủ một chút là khỏe. Còn cậu con trai thì nghiêm trọng hơn, viết thương trên chân quá sâu ảnh hưởng tới gân nên cần phải kiểm tra lại. Hạn chế đừng cho cậu ta đi lại cho đến lúc lành hẵn nha.
-Cảm ơn bác sĩ....Tiểu Khải con vào coi tiểu Nguyên đi.
-...Dạ...
...
-Khải ca...Khải ca...anh ở đâu Khải ca? Áaaaaaaaa_Hắn đang định đến phòng nó thì nghe tiếng hét của Chi Lan. Vội vàng chạy lên phòng thì thấy cô ngã xuống giường.
-Tôi đây tôi đây. Cậu không sao chứ? Có thể kể tôi nghe chuyện gì xảy ra không_Bất đắt dĩ ôm lấy cô ả, hắn nhẹ nhàng hỏi tránh cho cô lại bị kích động.
-Sau khi hai người rời đi, cậu ta đi vào bên trong phòng bếp dọn đồ ăn, em cũng đi theo phụ...rồi...rồi...cậu ta ôm em, hôn em, em...em...đã đâm cậu ta một dao để tự vệ em...em..sợ..._Cô ả vờ hốt hoảng, nói năng lộn xộn dệt lên một câu chuyện khó tin.
-Không thể nào. Tiểu Nguyên không phải là người như vậy..._Hắn không tin, cả nhà hắn đều không tin nó làm trò đó. Tiểu Nguyên bình thường rất đoàng hoàng và giữ lễ mà.
-Ai biết được. Dù sao cậu ta cũng là con trai, mà con trai thì ai lại không có dục vọng cơ chứ. Có thể là cậu ta kiềm hãm lâu quá nên làm càng rồi._Nguyệt Nhi, người nãy giờ vẫn nhất mực im lặng bất ngờ thốt ra một câu làm tất cả mọi người kể cả Chi Lan đều ngạc nhiên nhìn cô.
Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh. Tại sao chứ, cậu ta cũng có thể đụng vào bạn thân của hắn sao. Không thể chấp nhận được! Nhưng...tại sao hắn lại có cảm giác đau đớn khi bị phản bội thế này...
-Con tỉnh rồi sao? Tiểu Khải vợ con tỉnh rồi. Từ từ mẹ đỡ con, con muốn đi đâu?_Nó tập tễnh bước từng bước đến phòng hắn.
"BỐP"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro