Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nhật kí mang thai tuần thứ 9]


 Tôi đã xuất viện rồi a, cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi nơi tù túng chỉ bốn góc tường màu trắng, giường trắng, chăn đắp cũng trắng nốt, chưa kể mùi thuốc sát trùng mỗi giờ đều quanh quẩn bao bọc khoang mũi, may có Trình Trình hay vào tâm sự giúp tôi đỡ nhàm chán, chứ nếu ở đấy thêm vài hôm tôi chắc chắn không bệnh cũng sẽ sinh bệnh.

 Nói đi nói lại một hồi thì so với bệnh viện, không khí ở ngoài này tốt hơn nhiều nha.

 Khiến người khác tâm tình đặc biệt thoải mái.

***
Hiện tại....

 Tôi về đã là chuyện của ba ngày trước, dượng chuẩn bị rất nhiều thứ để bổ sung dinh dưỡng cho tôi.

 Nhưng rất tiếc là tôi bị nghén, sáng nôn, trưa nôn, chiều nôn, tối nôn, nôn đến lục phủ ngũ tạng cũng muốn chạy ra theo.

 Chuyện tôi mang thai cả trường ai cũng biết nên việc có thể làm là bảo lưu việc học. Haiz, đành nghỉ ngơi vài hôm.


Và có một vấn đề nữa, hôm nay gia đình Vương Tuấn Khải đến

 Năm người, tôi, dượng, ba mẹ Khải và Khải, năm người ngồi trong phòng khách thoạt đầu nhìn nhau.

 Ba mẹ Khải toát lên vẻ cao quý khó với tới, đặc biệt là ba anh, ông điềm đạm, mang nét cương trực khó gần, anh như thế có lẽ là do gen di truyền.

 "Về việc cái thai, là do Tuấn Khải nó bốc đồng nên sinh ra sự việc như thế, gia đình tôi không bắt buộc Vương Nguyên mang cái thai đó xuống vì ít nhiều gì nó cũng mang dòng máu của họ Vương"

 Mẹ Vương Tuấn Khải lên tiếng, bà nhìn tôi cười hiền hậu, khác xa hẳn so với chồng mình.

 "Vương Nguyên con nghĩ sao ?"

 Tôi từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, bỗng dượng hỏi đến làm tôi có chút ngây ngốc.

 "Con ạ...cái đó con không ý kiến, đứa bé có thể sinh ra có cha thì quá tốt rồi"

 "Vậy thì mong gia đình chiếu cố Vương Nguyên, gia chỉ có mỗi Vương Nguyên là cháu duy nhất"

 "Việc đó là đương nhiên, anh cứ yên tâm"

 Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi theo lệnh của dượng lên phòng dọn một số đồ dùng cần thiết chuyển đến Vương gia.

 Vương Tuấn Khải cũng theo tôi lên lầu giúp đỡ, dù sao tôi cũng đang mang thai.

 Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, tôi chép miệng thở dài:

 "Thứ gì cũng muốn mang theo..."

 "Mang ít đồ thôi!"

 "?"

 "Hôm nào tôi sẽ dẫn em đi mua thêm"

 Anh đứng bên cạnh nói, tôi chỉ biết ậm ờ gật đầu, chọn một số thứ quan trọng, cùng anh xuống lầu.

****

Xe chậm rãi chạy vào cổng của Vương Gia, người hầu nhanh chóng chạy đến lấy vali đồ của tôi, một việc nhỏ cũng không cho tôi động tay vào. Mẹ anh thấy tôi ngây ngốc thì tiến đến ôn hậu nhìn tôi cười sau đó dẫn tôi vào nhà, còn anh và ba đi sau lưng cả hai.

Bà đặt tôi xuống ghế, sau đó vươn tay sờ bụng tôi một cái.

"Nơi này có tiểu bảo bối của Vương Gia, con sau này không cần phải làm việc gì cả chỉ cần dưỡng thai thôi"

"Vâ...vâng ạ..."

Đùa sao, tôi cứ tưởng mang tôi về mẹ chồng sẽ như sư tử mà vồ đến, trách mắng tôi không ra gì, rồi bắt tôi làm ôsin như trong phim chứ.  Sau này không nên xem nữa, không nên, không nên.

Cơ mà, mẹ chồng ? Từ khi nào lại có tư tưởng bà là mẹ chồng nhỉ, hiện tại tôi chỉ vừa được mang về và chưa hề có danh phận gì cả.

"Được rồi, Tuấn Khải đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi, nó đi cả ngày cũng mệt rồi"

....

Vợ...

Vợ con.....

Tôi bối rối quay sang nhìn anh, anh chỉ gật đầu sau đấy đưa tôi về phòng mình.

Nhìn một lượt căn phòng màu xám khói, chính giữa lại được đặt một chiếc giường đen, mùi oải hương ngoài cửa theo gió khẽ mang vào thoang thoảng dễ chịu, mọi thứ một chút đều được sắp xếp ngay ngắn, bị ám ảnh cưỡng chế sao một hạt bụi cũng không có.

"Đây là phòng của tôi, chúc mừng em đã thành công giành được phân nữa không gian riêng này" một câu nói mang đầy tếu ý.

"Xùy"

"Khả ái"

"?"

"Không có gì?"

Ngày đầu tiên sống trong biệt thự Vương gia, mọi người ai cũng đối đãi thật tốt với tôi tạo tôi cảm giác ấm áp như ở nhà, mẹ anh rất hài lòng về tôi, còn ông thì một biểu hiện cũng không có khiến tôi không tài nào đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì.

Ăn xong lại bị đẩy lên phòng, muốn phụ một tay dọn dẹp cũng không được.

Nhàm chán nằm trên giường ôm điện thoại, Vương Tuấn Khải lại chăm chú làm bài tập, con trai đẹp nhất chính là lúc nghiêm túc làm việc, câu này quả không sai.

Người này gương mặt một nét cười cũng không có, cứ trầm thấp băng lãnh, khiến người khác khó gần, tôi ngắm đến ngây người, một lúc sau anh lên tiếng tôi mới hoàn hồn.

"Tôi biết tôi đẹp, nhưng cũng không nên ngây ngốc đến như thế chứ" Anh dừng bút quay sang nhìn tôi.

"Kh...không có"

"Không cần phải chối đâu. Không trêu em nữa, mau đi tắm còn đi ngủ"

"Ân"

"À, em vừa đến có lẽ chưa quen nên tôi sẽ không cùng em ngủ chung, em cứ ngủ trên nệm tôi sẽ ngủ ở dưới. Đây là mệnh lệnh không được cãi"

"...."

Đêm đầu tiên ở Vương Gia, một người trên giường, một người dưới đất cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

"Bảo bối, con thật may mắn, baba cuối cùng có thể an tâm mà sinh con, không sợ con là một đứa trẻ mồ côi cha rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro