Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ bé nhỏ về ở chung nhà, bảo không kích động chính là nói dối, nhưng kẻ sĩ diện hảo như tôi trước mặt em ấy vẫn phải nhẫn nhịn bảo vệ hình tượng cao lãnh trong mắt em.

Các cụ có câu:" Dạy vợ từ thuở lơ ngơ mới về"

Chính là câu đó, là một lão công tôi phải ra uy một chút để sau này vợ bé nhỏ ngoan ngoãn phục tùng Vương Tuấn Khải ta đây.

Há há há!!!! Thật là một suy nghĩ trên cả tuyệt vời.

Vương Tuấn Khải tự bấm like cho bản thân.

Đứng trước gương tự luyến đôi chút, vuốt vuốt tóc rồi lại chỉnh cổ áo sơ mi, ngắm đến cơ hồ muốn mòn cả gương tôi mới bước ra.

Vợ bé nhỏ vẫn còn ngủ, môi cánh cung đôi lúc lại chép vài cái, tôi đưa tay chặn mũi lại em thở không thông mặt mũi đều nhăn thành một đoàn, liền lật người sang nơi khác.

"Dượng à, 5p nữa~" cái giọng mèo con ngày ở đâu ra nghe thích tai thế.

 A, tim Vương Tuấn Khải tôi muốn nhũn ra luôn rồi.

"Vương Nguyên, mau thức tôi đưa em đi mua đồ!"

Em lúc này mới giật mình tỉnh dậy,chớp chớp mắt nhìn tôi, vợ à, em cứ ngon như thế anh phải sống làm sao ?

"Học trưởng....à không, Khải, đợi em một lúc"

"Không sau, em mau đi chuẩn bị đi"

"Vâng ạ..."

Nhìn người đang mặt bộ pijama gấu trúc xanh kia, chân mang đôi dép thỏ trắng lật đật đi về phía nhà tắm. Thật ngoan ngoãn, biết thế tôi mang em về sớm hơn rồi.

*****

"Đây...đây là..." Em lắp ba lắp bắp nhìn trung tâm mua sắm sau đấy lại nhìn tôi.

"Mua đồ cho em, đi thôi"

Tôi nắm tay em bước vào, bàn tay nhỏ kia thật ấm áp, thật không muốn buông ra.

Tôi đưa em đến gian hàng đồ nam, em cứ lóng ngóng mãi không biết chọn như thế nào. Được rồi, em cứ ở đấy ông xã đại nhân sẽ giúp em.

Lựa tầm vài áo sơmi lẫn T-shirt cở rộng một tí, giúp em thoải mái hơn, dù sao sau này bụng em sẽ lớn nên mua để dành sau này sẽ hữu dụng.

Tối em mà mặc áo sơ mi ngủ thì...hắc hắc...

Bậy bậy bậy !!!!!

Bậy quá bậy!!!!!

"Anh mua nhiều quá..." em tấm tắc nhìn đống đồ lỉnh khỉnh kia. Meo meo vài câu

"Mua cho em cả, đừng ý kiến. Để đấy tôi xách cho"

Ai đời để vợ mình xách đồ đúng không, Vương Tuấn Khải ga lăng lấy điểm cộng nào.

Mua xong lại đưa em đi dạo vòng trung tâm một chút, em bảo khát nước tôi liền lật đật đi mua, đến khi quay lại tìm không thấy đâu, hóa ra em đang sải bước trong quầy đồ dành cho trẻ em.

"Nếu em thích cứ lấy đôi đấy"

"À thôi, dù sao vẫn chưa biết con là nam hay nữ mua về nhỡ sai bỏ lại uổng"

"Tùy em vậy"

Nói rồi chúng tôi cùng nhau rời khỏi trung tâm.

Đôi giày dành cho trẻ con lúc nãy rất đẹp, em cứ nhìn mãi rồi lại ngây ngốc ra cười, xem ra em rất thích.

Theo thông tin thì tuần sau là sinh nhật em, chi bằng đợi lúc ấy tặng sẽ thích hợp hơn.

Em nhất định sẽ không có cớ để từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro