Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đổi thành ngôi thứ 3 nhé ;)



Vương Nguyên đều đặn mỗi ngày viết nhật kí, chớp mắt cậu đã ở trong Vương Gia gần một tuần, từ gia nhân đến mẹ anh đều yêu thương cậu, mỗi ngày mỗi giờ đều hỏi xem cậu thèm gì, muốn ăn gì, làm cậu ấm áp đến không dám tin. Buông nhật kí vừa viết xong cậu lại thiu thiu ngủ thiếp đi, trong mê man cậu cảm nhận được nụ hôn nhẹ đặt lên trán, chăn tốc ra lại được kéo đến vai. Cứ trong ngọt ngào mà dỗ mình vào mộng đẹp.

Hôm nay là ngày 8 tháng 11. Chính là sinh nhật thứ 17 của cậu.

Bị đánh thức bởi mùi thức ăn dưới lầu truyền đến, vệ sinh cá nhân xong cậu chậm rãi bước xuống nhà.

"Nguyên Nhi, sao con không ngủ thêm một tí nữa ?"Vương phu nhân dưới nhà nhâm nhi tách trà sáng thấy cậu xuống liền dìu cậu đến ghế ngồi bên cạnh bà.

"Con hôm qua đã ngủ khá nhiều rồi thưa phu nhân" Cậu lễ phép trả lời.

"Suỵt, ở chung nhà với ta một tuần con còn chưa chịu gọi một tiếng mẹ"

"Phu nhân...à...con xin lỗi, mẹ" cậu ấp a ấp úng gọi bà một tiếng "mẹ" ngọt ngào.

"Con...có khúc mắc gì trong lòng đúng không, cứ nói đi ta nghe"

Dường như bà hiểu việc gì đó liền cười cười với cậu, nét chân chim nhẹ nhàng xuất hiện nơi đuôi mắt của người phụ nữ ngũ tuần, lòng bàn tay khẽ chạm mu bàn tay, nhẹ nhàng nhưng truyền đến sự ấm áp trong lòng cậu.

"Ban đầu về nhà, con...con cứ nghĩ mẹ sẽ trách mắng con vì con mà Tuấn Khải sau này sẽ mang tai tiếng..." cậu run rẩy một chút rồi nói tiếp:" Con không nghĩ về mẹ lại đối đãi với con rất tốt, cho con cảm giác như ở nhà, con hạnh phúc đến không dám tin"

Nói xong cậu sà vào lòng ôm bà mà khóc, cậu khóc vì những gì cậu nhận được quá đỗi hạnh phúc.

Bà vẫn mỉm cười vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu.

"Mẹ lúc trước cũng làm vợ ba Tuấn Khải cũng như thế, nhưng mẹ là tình nguyện, bản thân mẹ là tiểu thư Vương gia lại mang cái thai về ba mẹ họ đương nhiên không ai chấp nhận, nhưng mẹ cố gắng họ cũng mủi lòng cho mẹ giữ đứa bé, tai tiếng và nhục nhã một mình mẹ lặng lẽ ôm vào lòng, mãi sau này ông ấy, từ hai bàn tay trắng lập nghiệp thành công trở về tìm mẹ, cho mẹ một danh phận...."

"Mẹ..." cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bà.

"Đứa trẻ ngốc này, Tuấn Khải là nó sai trước, con là nam đáng nhẽ sau này có thể làm chồng làm cha, nhưng con không may mắn con lại mang thai, người đời họ sẽ lăng nhục con, hơn ai hết mẹ hiểu con từng trải những gì, cám ơn con Nguyên Nhi, cám ơn con đã không bỏ đứa cháu này của mẹ."

"Chúng ta không nhắc những chuyện không vui nữa" Cậu đưa tay lau giọt nước lóng lánh nơi khóe mắt của bà.

"Con gọt táo cho mẹ ăn nhé"

"Ừm"

Cả hai người cùng nhau trò chuyện, bà chỉ cậu rất nhiều, chỉ cậu làm sao đứa bé có thể khỏe mạnh, rồi kể xấu những chuyện lúc bé của Tuấn Khải, vui vui vẻ vẻ tâm sự cả sáng.

"À nhắc Tuấn Khải mới nhớ, con ngủ dậy liền không thấy anh ấy"

"Nó đi theo ba tập quản lí công ty rồi"

"Anh ấy còn đi học....như thế có sớm quá không mẹ ?"

"Thật ra nó học ở Anh và xong lâu rồi, ba nó bảo nó về nước để tiếp quản công ty nhưng nó một mực từ chối đòi tiếp tục học ở đây, nên cả nhà cho nó vào Bát Trung học, giờ nó vì cái thai, vì con mà chấp thuận điều kiện mà nó không thích, Nguyên Nguyên này, mẹ thấy Tuấn Khải ít nhiều nó cũng có tình cảm với con"

"Con không dám suy nghĩ nhiều ạ."

Cậu hướng bà cười, cậu không dám nghĩ vì cậu sợ sẽ thất vọng, anh đối với cậu lúc nóng lúc lạnh cậu chính là không thể đoán được, vả lại bấy nhiêu đây là quá đủ với cậu rồi cậu còn tư tưởng thêm gì nữa hay sao.

Danh phận ?

Cậu chỉ nghĩ sinh đứa bé xong cậu sẽ rời đi, danh phận là thứ sẽ ràng buộc cậu và người đó bên nhau cả đời, huống hồ chi người ta chưa chắc đã yêu cậu, nghĩ đến hôn nhân không tình yêu, cậu không muốn.

Một chút cũng không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro