Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Tuấn Khải rời khỏi công ty đã là xế chiều, liền nhanh chóng lên xe nhờ tài xế chở đến một nơi.

Trong tiệm bánh ngọt lúc này xuất hiện một nam nhân cao ráo bước vào, Tuấn Khải đến quầy phục vụ theo phép lịch sự tối thiểu cười chào nhân viên, sau đấy hỏi bánh mình vừa đặt cách đây một tuần trước.

"Loại bánh anh đặt...à, đợi tôi một lúc"

Trong lúc tranh thủ đợi nhân viên Tuấn Khải đảo mắt một vòng thì phát hiện ra một gương mặt có chút quen thuộc, không nói hai lời liền tóm người kia rồi mang bánh về.

Đinh Trình Hâm đột ngột bị bắt, lại là Vương học trưởng hôm nọ liền có chút khẩn trương, ngồi trong xe cứ thấp thỏm không yên hết nhìn trần xe, nhìn cửa, nhìn gương chiếu hậu, nhìn Tuấn Khải, miệng muốn nói mà cứ bị hàn khí ngột ngạt bức im lặng.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo"

"Thế anh muốn làm gì ?" Trình Trình ngây thơ che thân nhìn Tuấn Khải.

"Với cậu trừ Hoàng Vũ Hàng ra thì tôi không có hứng thú, chốc nữa sẽ biết thôi."

"Vũ Hàng...."

Xe chậm rãi lăn bánh vào vườn nhà Vương Gia, Đình Trình Hâm bị cái cổng to lớn làm cho ngây ngốc, sau đấy chép miệng khoa trương nuốt nước bọt nhìn căn biệt thự trước mắt.

"Vào thôi"

Tuấn Khải mang hộp bánh kem bước vào nhà, thấy mẹ mình liền đến lễ phép chào, còn Trình Trình một lần nữa bị cấu trúc bên trong dọa sợ một trận ngây ngây ngốc ngốc nữa ngày mới ì à ì ạch đến chào Vương phu nhân.

"Mẹ, mọi thứ chuẩn bị xong chưa ?"

"Rồi, Nguyên Nguyên nó đang ngủ trên phòng, con mang nó xuống đưa bánh kem đây mẹ chuẩn bị cho."

"Vâng ạ, phiền mẹ rồi"

"Không có gì đâu"

 Bà nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm bước lên lầu, hài lòng cười cười sau đấy hỏi Trình Trình vài câu rồi cùng nhau chuẩn bị bánh kem.

Nhân vật chính hiện tại vẫn còn an lành ngủ trên giường, bị Vương Tuấn Khải quấy nhiễu một chút liền thức, vừa rửa mặt xong xuôi thì lại bị bịt mắt mang xuống lầu.

"Anh...anh...anh....anh..."

Một tràng liên khúc "anh" được lặp đi lặp lại, làm anh có chút buồn cười, đành nhỏ giọng thì thầm bên tai trấn an cậu.

"Ngoan nào, một lúc nữa em sẽ biết"

Đi một lúc cậu đã được đặt lên ghế, khăn bịt mắt được tháo, trước mắt một mảng tối đen, ánh đèn cầy yếu ớt le lói chiếu sáng vài gương mặt quen thuộc, mập mờ cậu có thể thấy dòng chữ.

'Nguyên Nguyên sinh nhật vui vẻ'

"Cái này...."

 Vương Nguyên ngốc ra một hồi thanh âm trầm thấp kia lại xuất hiện sau lưng cậu.

"Sinh nhật vui vẻ"

"Anh...

"Giờ thì em ước đi"

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, run run chấp tay trước ngực ước.

Nến vừa tắt, đèn được bật, mọi người đồng thanh hát bài ca chúc mừng sinh nhật, sau đó lại cùng đồng thanh.

"Vương Nguyên sinh nhật vui vẻ"

Vương Nguyên lúc này mắt đã đỏ hoe nhìn một lượt, có ba mẹ anh, có dượng, Trình Trình, Vũ Hàng, còn có anh.

"Mọi người....cám ơn, con cám ơn"

"Con là nên cám ơn Tuấn Khải ấy, tất cả đều do một tay nó chuẩn bị cả" Vương phu nhân cười chỉ đứa con trai đã biết yêu là gì của mình phía sau lưng cậu.

"Tuấn Khải cám ơn anh"

"Ừm"

Cả hai nhìn nhau, trong tim một tia ấm áp chậm rãi len lỏi, tình huống tim hồng phất phới khiến năm bóng đèn phát huy tác dụng triệt để, không hẹn cùng nhau ho khan vài cái.

"Khụ...à...ờ...con đói rồi đi ăn thôi"

Vương Tuấn Khải có chút nhộn nhạo đề nghị chuyển chủ đề.

Mọi người vui vẻ tiến về phòng ăn, cậu bị bà uy ăn đến no dù sao hiện tại cái thai cũng đỡ hành cậu, có điều vẫn còn mê ngủ. Bánh kem được chia thành nhiều phần, lớp kem trang trí những quả dâu tươi mát, bột bánh mềm mịn ăn vào liền tan chảy trong miệng, Vương Nguyên ăn được hai miếng răng liền cắn phải vật cứng cứng, mọi hoạt động bỗng dưng bị dừng lại thu hút sự chú ý của mọi người.

"Con có sao không ?" Dượng là người trầm ổn nhất lúc này mới lên tiếng.

Cậu lắc đầu, chậm rãi lấy trong miệng ra một chiếc nhẫn bạch kim, chạm khắc tinh xảo, để ý kĩ phía trong sẽ có chữ K.

Mọi người đồng loạt bất ngờ kể cả ba mẹ anh, Tuấn Khải lúc này ho khan vài tiếng, lấy khăn lau chiếc nhẫn thật sạch sau đấy chính là...quỳ ngồi dưới chân cậu.

"A! Tuấn Khải" Vương Nguyên nhất thời chưa hiểu chuyện gì, nhìn mọi người sau đấy lại nhìn anh.

"Em đã về nhà anh, còn mang thai con anh, thế nên chính là...ừm...anh muốn cho em một danh phận, đừng từ chối tâm ý của anh được không. Có thể anh chưa hoàn hảo cũng chưa đủ chính chắn, nhưng anh hứa sẽ bảo bọc em, bên cạnh em. Một câu 'anh yêu em' sẽ không nói hết những tình cảm của anh, chi bằng nói...'anh nuôi em'! Vương Nguyên, làm vợ anh, được không ?"

"Em...em...Tuấn Khải...." Vương Nguyên không cầm được, nước mắt hạnh phúc lã chã rơi, giọng nói nhất thời lạc đi một chút.

"Em đâu được phép từ chối đúng không ?"

"Em đồng ý"

Phòng bếp vang lên tiếng vỗ tay, nhẫn chữ K vừa vặn nằm trên tay cậu, cậu run run mang chiếc nhẫn chữ Y còn lại vào tay anh.

Buổi tiệc kết thúc cậu cùng Đinh Trình Hâm trò chuyện vài câu, sau đấy để Vũ Hàng đưa nhóc về.

****

Ngẩn ngơ đưa tay chạm vào hoa văn trên chiếc nhẫn, cậu vẫn chưa thể tin rằng cậu và Vương Tuấn Khải xác nhận mối quan hệ, cậu thật không dám nghĩ đến.

"Nghĩ gì đó ?" Tuấn Khải vừa tắm xong, thấy cậu cứ ngây ra xoa cơ hồ muốn mòn chiếc nhẫn.

"À, không có, không có gì ?"

Khải bước tới ngăn kéo bàn, lấy ra một hộp quà xanh lam, đặt trước mặt cậu.

"Quà tặng em."

"Cài này ?" Cậu khó hiểu nhìn anh, rõ là đã tặng rất nhiều cho cậu rồi còn gì.

"Mở đi sẽ rõ"

Là đôi giày hôm trước cậu thấy trong trung tâm mua sắm, ấm áp chậm rãi len lỏi trong từng tế bào, mắt cậu lại nhanh chóng bị tầng nước mỏng làm nhòe đi hình dạng đôi giày, cậu ôm đôi giày vào lòng, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Tuấn Khải thấy thế nhịn không được đưa tay lau đi, ôm cậu vào lòng vuốt tấm lưng gầy đang run rẩy kia.

"Tin tưởng anh, hai chúng ta cùng nuôi nấng con khôn lớn, có được không ?"

Cậu bị cảm động làm nghẹn nơi cuống họng, chỉ gật đầu chấp thuận.


Đêm đến cậu được khuôn ngực vững chải ôm vào, lưng đối ngực,mùi hương nam tính dễ chịu vẫn phảng phất trước mũi, bụng lại được xoa đến dễ chịu, cậu như mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng Tuấn Khải.

"Tuấn Khải..."

"Huh ?"

"Em không cần danh phận.... chỉ cần anh luôn bên em là đủ"

"Anh biết, giờ thì ngủ đi, đã khuya lắm rồi"

"Ân, anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Mái đầu được anh hôn nhẹ, cậu chậm rãi đưa mình vào mộng đẹp.

Cậu sẽ thử, thử mở lòng yêu anh, thử cho anh cơ hội, cậu tin anh, tin tưởng tuyệt đối.

______________________________


Vài phút quảng cáo:
M sẽ viết thêm một fic mới chính là "Cuộc Sống Hôn Nhân Của Phu Phu Họ Vương" về fic này chính là những mẩu nhỏ câu truyện về cuộc sống thường nhật của cả hai như bao đôi vợ chồng khác, mong mọi người ủng hộ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro