Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Trời lên đến mông Vương Nguyên mới gật gù thức giấc, thói quen thức sớm của cậu từ sau khi có thai liền biến mất, mỗi ngày đều chỉ muốn ngủ và ngủ, chưa kể những món cậu cực kì ghét nhất thì đôi lúc lại thèm đến không chịu được. Thay đổi kiểu như thế thì đúng là dọa người đi.

Đấu tranh lí trí mãi một lúc cậu quyết định hôm nay thức "sớm" hơn mọi ngày một tẹo.

Vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà, quản gia Trần cúi đầu chào cậu.

"Sáng hảo thưa phu nhân!"

"Phu...phu nhân!!! A, quản gia gọi con là Nguyên Nguyên được rồi" Phu nhân gì gì đó cậu không cần đâu.

"Ân, Nguyên thiếu thức sớm như thế có phải là có việc không ?"

"A, quản gia con muốn mang cơm cho Tuấn Khải"

"Thế để tôi đi chuẩn bị"

"Không phải, không phải, ý cháu là cháu tự tay làm"

"Vậy nếu cần gì giúp đỡ cứ gọi tôi"

"Vâng ạ"

Cậu lễ phép cám ơn quản gia sau đấy đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, loay hoay mãi đến gần mười giờ thì xong xuôi, quyết định tắm rửa một lúc rồi nhờ tài xế chở đến công ty nhà Tuấn Khải.

Công ty Rex, tuy không phải là lớn nhất nhưng cũng có chỗ đứng trong thương trường, ba Tuấn Khải phải nói là đã đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt mới có thể xây dựng nó như ngày hôm nay.

Ngó nghiêng một hồi cậu lấy hết can đảm bước vào công ty, một nhân viên ở đấy thấy cậu liền niềm nở đến chào hỏi.

"Xin chào, cậu là muốn tìm ai ạ ?"

"Tôi muốn tìm Vương Tuấn Khải"

Nữ nhân viên kia lặng lẽ đánh giá cậu, vẻ ngoài tuy có chút non nớt nhưng cách nói chuyện lại điềm đạm, thanh âm lại dễ nghe, nhưng mà tìm Tuấn Khải sao ?

"Cậu có hẹn với giám đốc Vương trước không, nếu không phiền cậu đến kia ngồi đợi anh ấy ?"

"V...vâng ạ..."

Vương Nguyên thật thà mang cơm đến ghế ngồi chờ, đồng hồ chậm rãi điểm mười một giờ, Vương Tuấn Khải lúc này vừa họp xong định cùng đối tác đi ăn thì gặp cậu đang ngồi trước sảnh, liền xin lỗi dời bữa ăn lại hôm khác, nhanh chân tiến đến chỗ cậu.

"Nguyên Nhi!!!"

Cả công ty nghe xong đồng loạt hướng cậu nhìn, dọa cậu sợ một trận, cậu có phải nhân vật lạ từ hành tinh khác xuống đâu...

"Tuấn...Tuấn Khải.."

"Em đến đây làm gì ?" Tuấn Khải sợ điều hòa của công ty làm cậu lạnh liền cởi áo khoác ngoài khoác cho cậu.

Nữ nhân viên già trẻ trước hành động này đều há hốc mồm,  hàm dưới thiếu điều muốn rớt luôn xuống đất.

"Em đến mang cơm cho anh."

"Sao không gọi anh ?"

"Em sợ anh bận..."

"Ngốc!"

Vương Tuấn Khải mắng cậu xong liền dẫn cậu lên phòng làm việc của mình, những đôi mắt diều hâu tinh tường đằng xa thoáng chạm vào hai chiếc nhẫn cặp của hai người, nữ nhân viên lại đồng loạt ôm mặt gào khóc đến thảm.

Ngoại trừ khóc thì họ biết làm gì, người ta đẹp đến nữ nhân còn phải ghen tị cơ mà, bọn họ làm sao đấu lại chứ, bất quá một người đẹp trai tài giỏi, bên cạnh còn có một người khả ái, điềm đạm như thế thì quả là quá xứng đi.

Nhưng mà, sự thật này quá khó chấp nhận đối với những trái tim thiếu nữ yếu đuối như họ.

Sau vụ việc đấy cả công ty nhanh chóng truyền tin đồn Vương thiếu gia đã thành gia lập thất.

Mà lúc này hai nhân vật chính của tin đồn đấy đang trong phòng làm việc của giám đốc.

"Em nhớ là anh bảo anh làm thứ kí riêng cho ba ?" Vương Nguyên nhìn năm chữ "Giám đốc Vương Tuấn Khải" nhịn không được mà hỏi.

"Ừm, anh làm thư kí thật đấy nhưng chẳng hiểu sao ba một phát đưa anh làm giám đốc"

"À"

"Em bảo mang cơm cho anh mà, cơm đâu ?"

"Cái đó...nó nguội rồi không còn ngon nữa"

Cậu có chút buồn nhìn thức ăn đã nguội, dù sao cũng là công sức của cậu.

"Được rồi, không sao đưa đây cho anh"

Tuấn Khải cầm ca-mên mang đến bàn tiếp khách đặt xuống, chậm rãi nhấc ra, hai món mặn một món canh đều được cậu nấu rất bắt mắt.

"Em nấu tất cả sao ?"

"Vâng ạ..."

"Rất ngon" Vương Tuấn Khải cho một miếng thịt đã được ninh kĩ vào miệng, rất hợp khẩu vị của anh.

"Nếu ngon anh ăn nhiều một chút sau này em sẽ nấu cho anh ăn"

"Em đang mang thai, sẽ rất mệt"

"Không sao cả, em nhờ bác Lâm chở đến không có đi bộ anh đừng lo"

"Được chứ ?"

"Được mà, anh ăn đi"

"Ừm"


Vương Tuấn Khải một lúc liền ăn hết, nhìn sang bên cạnh thì Vương Nguyên đã gà gật ngủ tự lúc nào, anh ôn nhu nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống sopha, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu rồi hôn lên mái tóc mềm. Mang theo sủng ái vô độ.

"Vương Nguyên, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro