Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau Vương Nguyên lại tiếp tục mang cơm đến cho Tuấn Khải, lần này là được anh đến tận nơi để đón, nhân viên trong công ty vừa mới bình tâm trở lại thì nhìn thấy cảnh phu phu nắm tay nhau dẫn vào phòng, liền khóc cha khóc mẹ, khóc đến thảm thương.

Về phần đôi phu phu ngược cẩu kia, Vương Nguyên sau khi mang buổi trưa của anh trưng ra bàn xong liền cởi phăng giày sang một bên, cảm giác lành lạnh của sàn nhà không còn nữa mà toàn là thảm lông, cậu vào phòng đã thấy sàn trải thảm nhưng lí do vì sao thì không rõ, nên ôm một bụng hiếu kì nhìn Tuấn Khải.

"Em thích đi chân trần nhưng lại đang mang thai, sở thích này không tốt cho con nên anh xin ba trải thảm cho em đó"

"Tuấn Khải..." Cậu nghe xong liền cảm động suýt khóc. Người này lo lắng cho cậu từng việc nhỏ nhặt đến như thế, việc cậu động tâm cũng không có gì lạ.

"Cảm động sao? Muốn cảm ơn anh đúng không ? Nào, đến hôn anh thay lời cảm ơn đi" Tuấn Khải vô sỉ chu chu cái môi bóng lưỡng dầu mỡ.

"Xùy, anh mơ đi"

Vương Tuấn Khải nhất thời xụ mặt, trưng ra bộ dạng ủy khuất nhìn cậu.

"Được rồi, đừng buồn tối em sẽ làm panna cotta cho anh ăn"

"Thật sao ?" Vương Tuấn Khải lập tức thu hồi bộ mặt oai oán khi nãy.

"Thật"

Nhắc đến panna cotta, nó vốn là một món ăn tráng miệng xuất phát từ Ý, đêm qua Vương Nguyên thấy trên weibo được nhiều người chia sẻ về liền lật đật xuống bếp làm thử, đến lúc để vào khuôn đông lạnh cậu nhịn không được liền mang ra sớm hơn một chút, kết quả nhìn nó giống như một đống đổ nát.

Vương Tuấn Khải lúc ấy vừa về không thấy cậu trên phòng liền ba chân bốn cẳng đi tìm phát hiện cậu đang ão não với thành quả của mình. Kết quả phải đến tỉ tê khuyên cậu, rồi lấy thành quả xiêu vẹo kia ăn vào bụng. Sau đó liền nghiện luôn cái hương vị kia.

Ai bảo đây là giám đốc băng lãnh phong độ chứ, là một đứa bé đội lốt người lớn thì có.

Vương Nguyên ngồi chơi một lúc liền lăn ra sopha ngủ thiếp đi, trong mê man cậu nghe Vương Tuấn Khải đang gọi điện nói chuyện với một người, nhưng là bằng tiếng Pháp. Cậu tuy rằng thông thạo tiếng Anh hơn, nhưng lúc trước đối với tiếng Pháp cậu rất hiếu kì, nên đã đăng kí học một lớp bổ túc tiếng Pháp. Đoạn hội thoại kia cậu cũng lờ mờ hiểu.

***

Cả hai cùng rời công ty đã là năm giờ chiều, Vương Tuấn Khải bảo muốn đưa cậu đến gặp một người, cậu không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận.

Xe lăn bánh đến trước sân bay, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng đợi. Một lúc sau liền thấy một cô gái chạy đến ôm anh.

"Lâu quá không gặp anh, thật nhớ anh nha"

"Tiểu Lệ, càng ngày ra dáng thiếu nữ"

Cả hai đứng trước sân bay một câu anh một câu em, nếu Tuấn Khải không nhắc thì có lẽ quên cả Vương Nguyên đang ở đó.

"À Tiểu Lệ, đây là Vương Nguyên, vợ anh" nói rồi anh hướng cậu tay chỉ về Tiểu Lệ: "Nguyên Nhi, đây là Trương Tiểu Lệ là bạn lúc bé của anh. Cả hai làm quen đi"

"Ân, chào cô"

"Chào cậu"

Cả hai như có như không cùng nhau nở nụ cười, trên đường về Tiểu Lệ ngồi ở ghế phụ nơi cậu ngồi khi nãy, cậu chỉ ngồi phía sau nhìn họ trò chuyện.

Về đến nhà cũng không khác là bao, thấy Tiểu Lệ về cùng, Vương phu nhân liền vui vẻ đến ôm ấp hỏi thăm, cả ba của anh hiếm khi cười khi thấy cô cũng vui vẻ ra mặt, còm đặc biệt bảo giai nhân dọn phòng cho cô ở trong thời gian ở Trùng Khánh.

Trong bữa cơm năm người, ai cũng rôm rả trò chuyện tíu tít, về kinh tế, về các công ty, về cổ phiếu, chỉ có Vương Nguyên là duy trì sự im lặng từ đầu đến cuối, cậu biết thân phận của mình như thế nào nên một câu cũng không than thở, ai hỏi gì đều chỉ lễ phép vâng dạ trả lời cho qua chuyện.

Cơm tối vừa xong mọi người cùng nhau đến phòng khách trò chuyện, cậu hiện tại tâm trạng nhấc tay, nhấc chân còn không có liền biện cớ buồn ngủ nên về phòng sớm.

Chậm rãi mình trên giường của cả hai, cậu hít lấy mùi hương nam tính còn vươn trên ga nệm, bản thân trong vô thức lại suy nghĩ vẩn vơ. Họ đối tốt với cô như vậy cũng phải, cô là thanh mai trúc mã của anh mà, gia đình lại có điều kiện, chẳng bù cho cậu, nếu như không có cái thai liệu họ sẽ biết đến cậu chứ?

Nghĩ một lúc cậu lại tự cười vì suy nghĩ ngu ngốc của mình xem như một cách an ủi bản thân, an ủi trái tim đang ê ẩm khiến cậu hít thở cũng không thông. Là cậu mang thai nên trở nên nhạy cảm hay do cậu đang ích kỉ ?

Mãi mê chìm đắm với thế giới riêng của mình, sau lưng nệm lún một chút, cánh tay hữu lực xuất hiện từ phía sau ôm lấy cậu, mùi hương ấm áp lại vờn quanh chóp mũi cậu đặc biệt dễ chịu, thanh âm trầm thấp phả vào tai.

"Đang nghĩ gì đó?"

Vương Tuấn Khải sau khi cùng Tiểu Lệ và ba mẹ trò chuyện xong, nhanh chóng lên phòng tìm cậu, nhìn bóng lưng gầy của cậu, trông mà lẻ loi đến nao lòng.

Từ lúc Tiểu Lệ về chắc chắn cậu đã chịu rất nhiều ủy khuất, một câu cũng không than thở, đứa trẻ này hiểu chuyện và cứng rắn đến mức khiến người khác đau lòng, cả anh cũng không nhịn được mà đến ôm cậu vỗ về.

"Không có gì cả" Cậu mềm mại trả lời, đặt bàn tay mình đặt lên tay anh như một cách chứng tỏ cậu rất ổn.

"Nghĩ về Tiểu Lệ đúng không, cả ngày em một câu cũng không nói, nét vui vẻ thường ngày đột ngột thay đổi thành sự điềm đạm đến đáng sợ, Vương Nguyên anh biết em đang không vui."

Cậu lúc này mới xoay người lại, nhích người một tí nằm sang chỗ anh thường ngủ, chừa chỗ trống cho anh nằm, mặt đối mặt rồi lặng lẽ thở dài, mi mắt buồn rầu rũ xuống.

"Em không vui thì nói ra sẽ được gì chứ, nếu nói ra anh sẽ vì em mà không trò chuyện với Tiểu Lệ nữa, dù sao cô ấy cũng từ Pháp cất công về đây chỉ gặp anh, chi bằng em im lặng cho qua chuyện ai cũng sẽ vui vẻ"

Tuấn Khải chỉ cười vươn tay xoa má rồi ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói:

"Vương Nguyên, em hiểu chuyện như vậy, anh làm sao có thể ngừng yêu em đây, em  không cần phải suy nghĩ quá nhiều như vậy, lao tâm khổ tứ như vậy, chỉ cần em và con luôn khỏe mạnh là được, mọi chuyện anh sẽ lo, anh hứa bảo vệ em được thì anh sẽ làm được"

Nghe những lời yêu thương xuất phát từ tận đáy lòng đấy, cỗ hương vị ấm áp chậm rãi lan tỏa xen vào từng kẽ hở của tế bào của cậu, bản thân đình chỉ hoạt động chỉ biết rúc vào lòng anh mà hưởng thụ loại hạnh phúc khó diễn tả thành lời này.

"Đã trể rồi, em mau ngủ đi, thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe. Bảo bối ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

"Ân"

Tuấn Khải hôn lên mái tóc mềm rồi ôm cậu vào lòng, cả hai ôm nhau ngủ trông an lành đến lạ, tựa như một mỹ cảnh có dùng hết thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn đạt hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro