Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiểu Lệ ở chơi vài ngày rồi trở lại Pháp, kì nghỉ đông cũng nhanh chóng đến, nói là thế Vương Nguyên có còn đi học nữa đâu, dù nghỉ đông hay không cậu cũng vẫn cứ như thế, vì đứa trẻ cậu gác việc học dang dở, gác ước mơ, gác lại thanh xuân thuở niên thiếu. Cậu không hối hận, vì ít ra đổi lại cậu có được anh.

Nhìn xung quanh, nhà nhà đã chuẩn bị cây thông đón Giáng Sinh, Vương Nguyên hôm nay cùng Tuấn Khải ra đường đi dạo một chút sẵn mua ít quà tặng cho ba mẹ anh, cậu đi chậm lại một chút nhìn cảnh tượng một nam một nữ dắt con cùng đi chơi, bản thân vô thức lại chạnh lòng. Tuấn Khải như biết cậu nghĩ gì liền thì thầm với cậu.

"Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc như thế, em là vợ anh, anh là chồng em, Tiểu Bảo Bối là con hai chúng ta, một nhà ba người lúc nào cũng có tiếng cười của trẻ con"

Vương Nguyên có chút ngây ngốc rồi lại nhìn anh cười, con người này lúc nào cũng ấm áp, đối đãi cậu thật tốt.

"Ân"

Tuấn Khải nắm tay cậu cho vào túi áo, tiếp tục đi dạo một lúc. Rồi cùng nhau vào khu mua sắm.

Vương Nguyên cầm cốc sữa ấm trong tay, có chút bất mãn nhìn Vương Tuấn Khải, rõ là cậu bảo muốn uống cafe cơ mà.

"Em đang mang thai không được uống, khi nào sinh con xong bao nhiều đều cho em uống" Vương Tuấn Khải nói xong nhìn gương mặt không cam tâm sắp xù lông đến nơi của cậu trêu chọc tiếp: "À thôi, uống nhiều không tốt, không cho em uống"

"Không thèm nói với anh" Cậu cầm cốc sữa trong tay, uống một ngụm, dòng sữa ấm áp chảy trong cơ thể cậu, chậm rãi xua dịu đi cái lạnh của mùa đông.

"Anh là lo cho em và con có được không ?"

"Biết rồi, biết rồi cụ non"

Cậu biết là anh lo cho cậu nên như thế, có chút phiền nhưng bất quá lại rất ấm áp, bản thân cậu thật ra nếu ở một mình thì vẫn sẽ biết tự chăm sóc mình, cậu là con trai không yếu đuối đến mức cần có người ngày nào cũng kè bên cạnh, nhưng đối với sự ân cần cùng yêu chiều của anh dần dần cứ thế mà bản thân sinh ra cảm giác ỷ lại. Trong vô thức trở thành tình yêu.

Anh có chút buồn cười vươn tay nhéo chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ của cậu, hỏi:

"Em muốn về thăm ba mẹ không ?"

"Em...em về được sao?" cậu bất ngờ xen lẫn vui mừng nhìn anh, mấy ngày gần đây cậu rất muốn nói nhưng sợ cả nhà anh không đồng ý rồi lại thôi. Giờ thì tốt quá rồi.

"Mẹ bảo anh dẫn em về chơi với ba mẹ ruột vài hôm, ngày mai chúng ta đi có được không, cho ba mẹ em một bất ngờ. À, chốc nữa cùng nhau mua quà tặng chio hai người ấy"

"Ân"

Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý, cả hai nghỉ ngơi xong cùng nhau đi lựa một số thứ, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

***

Thuở niên thiếu, thanh xuân tươi trẻ nam nữ kết hôn cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh con, nuôi nấng đứa con mình nên người, đến khi về già chỉ mong muốn nhìn đứa con mình dứt ruột sinh ra trưởng thành, thành gia lập thất, lúc đấy mới an nhàn hưởng tuổi già, giả dụ như ngồi bên bếp lửa vào những ngày đông, có bà, có tôi thủ thỉ vui tai.

Gia đình Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, mẹ cậu đã bước sang tuổi bốn mươi, ba cậu cũng nhỉnh hơn mẹ cậu một chút, lúc trẻ làm lụng vất vả, chi tiêu dè xẻng cất lên một căn nhà nhỏ gần cánh đồng cơm áo gạo tiền của cả gia, gia cảnh hiện tại đủ ăn đủ mặc, mùa đông đến nên hai người già chỉ đành ở nhà sưởi ấm cho qua mùa.

Lúc này ngoài con hẻm xe chầm chậm dừng chân, Vương Nguyên một thân được Tuấn Khải trùm kín cuốc bộ về nhà, hành lí cũng một tay anh giành xách cả.

Hai người phía trong nhà thấy một cục bông tròn tròn tiến đến trước cánh cổng đã gỉ sắt thì lật đật đi ra, Vương Nguyên thấy hai người liền nhào đến ôm.

"Ba mẹ!!"

"Vương Nguyên, là con sao ?" Mẹ cậu bất ngờ run rẩy nắm bả vai gầy của cậu hỏi.

"Là con, con nhớ ba mẹ quá" giọt lệ nóng ấm chứa đựng nhớ thương lăn dài trên đôi má đang bị mùa đông làm lạnh buốt.

"Ba mẹ cũng nhớ con, cứ tưởng con sẽ không về."

"Không đâu, con hứa sẽ về mà. À Tuấn Khải anh đến chào ba mẹ em đi." Vương Nguyên lau giọt lệ nơi khóe mắt kéo nhẹ tay áo Tuấn Khải.

"Con chào hai bác"

"Chào con, được rồi vào nhà chúng ta trò chuyện, ở ngoài trời lạnh lắm"

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh rồi theo sau ba mẹ cậu vào nhà.

Hành lí tạm để trước nhà, một nhà bốn cười vây quầng bên lò sưởi. Mẹ cậu nhìn Tuấn Khải ngồi bên cậu liền hỏi

"À Vương Nguyên, còn đây là...?"

"Con..."

"Đây là Vương Tuấn Khải, học trưởng khối trên ạ, anh ấy rất hay giúp đỡ con."

Lời định nói chưa kịp ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị cậu chặn xuống, được rồi, cậu không nói anh sẽ không nói.

"À...cám ơn con đã chiếu cố Vương Nguyên nhà bác"

"Vâng, không có gì đâu ạ" .

"Cả hai chắc đi xe cả ngày mệt rồi, Vương Nguyên, mau dẫn bạn con về phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

Cậu cùng anh kéo hành lí về phòng của cậu.

Ngồi gần nữa giờ chỉ biết buồn chán nhìn người kia hết treo rồi lại cất, hết cất rồi lại xếp.

"Anh tính dọn đến bao giờ thưa chàng trai cung Xử Nữ"

"Một lúc nữa, ấy để đấy anh dọn cho em" Vương Tuấn Khải đi đến lấy khung ảnh trên tay cậu, một chút nhỏ cũng không để cậu động tay động chân.

"Ấy ấy ấy, đừng xem"

"Phụt...haha ảnh của em lúc nhỏ sao"

"Anh cười cái gì chứ" Cậu ngạo kiều liếc Vương Tuấn Khải một cách sắc bén.

Vương Nguyên lúc nãy thật ra đang nhìn xung quanh thì vô tình thấy tấm ảnh lúc bé của cậu, thuận tay lấy giấu thì bị tên kia phát hiện, còn vô cùng mất nết cười lớn.

"Hảo đáng yêu nha, bà xã, bà xã, sao lúc nhỏ em tròn tròn mập mạp như thế, đến lớn lại không tròn nữa, ốm thấy xót cả ruột"

"Bà xã cái đầu anh, do lúc bé em bị viêm phế quản nên dần sụt cân. À, mau thay đồ em dẫn anh đi đến một nơi"

"Tuân lệnh bà xã!"

"Cấm anh gọi em bà xã"

"Vâng thưa phu nhân"

"..."


____________________________

Chap này viết nhăn viết cuội gì M cũng không biết nựa ;;___;;

Hạ Thu đến rồi mọi người muốn phúc lợi gì không nà.

À, chúc mọi người Hạ Thu vui vẻ nhá :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro