Chap 16 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đến một cái hồ lớn đã đóng một lớp băng mỏng, cậu nhìn mặt hồ một chút, có lẽ vẫn phá lớp băng mỏng kia được nên chìa tay xin Tuấn Khải hai đồng xu nhỏ.

"Để làm gì chứ ?"

"Nói nhiều quá, một lúc nữa anh sẽ biết thôi"

"Được rồi, của em đây." Nói rồi anh đưa cho cậu hai đồng xu như ý cậu.

"Anh một xu, em một xu. À, anh đến đây cùng em luôn"

Gọi anh xong cậu đi đến gần hồ đục một lỗ nhỏ, Tuấn Khải nhìn thấy muốn đến ngăn cậu nhưng thoáng thấy môi mỏng cong cong nét cười liền không nỡ, đành để cậu làm, lớp băng không đóng dày cho lắm Vương Nguyên chỉ đục nhẹ một chút liền thủng.

"Xong rồi! Tuấn Khải đến đây thả đồng xu của anh xuống"

"Ờ"

Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn cùng cậu thả xuống, xong xuôi rồi kéo anh đứng lên, bản thân chắp tay trước ngực, mắt hạnh nhắm hờ như đang ước nguyện.

"Anh cũng ước đi"

"À...ờ.."
Vương Tuấn Khải cũng thuận theo ý cậu, chắp tay ước, đôi lúc còn len lén đưa mắt nhìn cậu, cậu chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy, bản thân bình thường rất ẫn nhẫn ít nói, mãi hôm nay anh mới thấy nơi khóe môi ấy vương một nụ cười thật sự, Vương Nguyên cười rất ngọt, ấm áp len lỏi chạm đến trái tim anh.

"Đây là hồ ước nguyện..." Cậu lúc này chậm rãi mở mắt nhìn anh.

"Hả ?"

"Không những như thế đâu, ông bà em cũng từng nói như ai trong lòng có muộn phiền cứ đến đây nói hết ra, nói xong rồi sẽ nhẹ lòng..."

Anh dường như hiểu ý cậu muốn gì, đứa ngốc này bất chấp thời tiết lôi lôi kéo kéo anh ra chỉ muốn cùng anh ước nguyện, ngốc đến thế là cùng.

"Tuấn Khải, vừa rồi anh ước gì ?"

"Không thể nói, trời lạnh lắm giờ mình mau về thôi"

"Thế em cũng sẽ không nói"

Cậu có chút giận dỗi phụng phịu, anh chỉ biết lắc đầu cười rồi cưng chiều nhéo chóp mũi, nắm lấy bàn tay thân thuộc cho vào túi áo khoác, cùng cậu về nhà.

Hiện tại Vương Nguyên vô cùng hối hận khi cho anh về cùng cậu, chiều thì cùng ba cậu đánh cờ, tối đến lại lăn xăn vào bếp phụ mẹ cậu nấu ăn, ăn tối xong ba người một ghế như không thấy cậu tồn tại, hết mang ảnh lúc nhỏ của cậu ra xem, đến kể xấu cậu, làm cậu xấu hổ đến mức hận không thể đào một cái hố rồi tự chui đầu xuống đất.

Ba mẹ à, tên này đùa dai lắm đó có biết không!!!!

Đến khi được đặt mông lên giường, tên kia vẫn còn nắc nẻ cười cười, cậu bất mãn liếc anh một cái nụ cười kia mới tạm thu hồi lại.

"Nhà em thật vui, khi nào anh sắp xếp mọi thứ ổn định sẽ cùng em về chơi tiếp" anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, mùi bạc hà đặc trưng thoảng trước mũi khiến anh vô cùng dễ chịu.

"Tuấn Khải...xin lỗi, em không nói cho ba mẹ biết mối quan hệ của chúng ta, để anh phải bận lòng..." Vương Nguyên nhịn nữa ngày mới dám nỉ non nói, còn dụi dụi vào khuôn ngực rắn rỏi kia.

"Anh hiểu, khi nào em thật sự thông suốt thì nói vẫn chưa muộn mà. Mau ngủ mai còn phải lên xe về sớm."

"Ân, anh ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Tuấn Khải hôn lên mái tóc cậu, chậm rãi đưa mình vào giấc ngủ.

Một ngày nào đó, nếu ba mẹ cậu biết mọi thứ phản đối mối quan hệ này, anh sẽ hiểu, tình yêu giữa nam và nữ đã khó khăn, huống chi giữa hai người nam với nhau khó khăn lại nhân đôi, nhưng anh một lòng hứa sẽ cả đời bảo vệ cậu, danh chính ngôn thuận cho cậu một đám cưới, một danh phận.

____________________________

Chap này ngắn ha :v M tính chap sau sẽ có H, nhưng không biết có nên không, thỉnh chư vị cho M ý kiến có nên viết H vào chap sau hay không .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro