Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau ba Tuấn Khải gọi bảo công ty có hợp đồng cần anh kí gấp, vì thế cả hai đành nhanh chóng cuốn gói đi về với lí do trường cho sinh hoạt tập thể vào kì nghỉ đông.

Vừa về đến nhà Vương Tuấn Khải không kịp nghỉ ngơi, còn có chút buồn ngủ nhưng vẫn phải đến công ty, với tốc độ mưa giật sấm rền kí xong lại quay về ngủ, Vương Nguyên lúc này đã ngủ đủ nên cùng mẹ anh xuống bếp chuẩn bị bữa tối Giánh Sinh đầu tiên cậu đón cùng gia đình.

"Con xem nó vừa về đã ngủ." Bà lắc đầu kể xấu anh.

Vương Nguyên đứng bên cạnh vừa rửa rau cười cười.

"Anh ấy đi xe không ngủ chỉ toàn bắt con ngủ nên giờ chắc có chút mệt, mẹ đừng trách anh ấy"

"Ais...con cứ kể tốt cho nó thôi."

"Con chỉ kể thật mà mẹ."

"Thằng bé này, được rồi chồng con là tốt nhất!"

"Mẹ cũng rất tốt a"

Cả hai mỗi người một câu không khí trong bếp cũng trở nên vui vẻ hẳn.

Vương Tuấn Khải ngủ một giấc đến lúc thứ dậy đã là tám giờ vừa lúc Vương Nguyên từ trong phòng tắm bước ra, trên người độc mộc mỗi áo sơmi trắng, nước còn vươn trên tóc chảy xuống dọc xương hàm tinh xảo một đường trượt xuống cái cổ trắng nõn, gò má vì tắm nước nóng mà ẩn ẩn hồng sắc, mười phần thì hết mười phần mị hoặc.

Vương Tuấn Khải ngớ ra một chút, cảm nhận được cuống họng có chút khô khan liền khó khăn điều chỉnh tuyến nước bọt.

"Vương...Vương Nguyên...trời...trời...rất lạnh..." bản thân cũng bị sắc dụ đến nói cũng không xong.

"Em thấy nóng mà, anh bị sao thế ?"

Vương Nguyên tiến đến hơi cuối người sờ trán anh, áo sơmi cài chưa hết nút trễ xuống, xương quai xanh cùng nhũ tiêm hồng hồng lộ ra, cảnh xuân khó thấy đập vào mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ sờ trán đột nhiên bị ôm ngang đặt xuống giường, tay chân anh chế trụ bốn góc, hai mắt đối nhau.

"Vương Tuấn Khải...anh bị ưm..."

Tuấn Khải không nói không rằng cướp lấy cánh môi hồng nhuận, chậm rãi nhấm nháp, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm tiến vào khoang miệng cậu tìm đầu lưỡi kia đây dưa, Vương Nguyên chưa hiểu chuyện gì chỉ biết thuận theo, kết quả bị hôn đến tối tăm mặt mày, mà Vương Tuấn Khải lúc này đang bị dục hỏa thiêu đốt, nhìn người dưới thân hô hấp suy huyễn, bờ ngực phập phồng hô hấp dục hỏa tăng lên chứ không giảm.

Vương Nguyên đưa mắt mông lung nhìn Vương Tuấn Khải, không hiểu làm sao ánh mắt này rơi vào tầm nhìn đối diện liền biến thành mị nhãn tiêu hồn.

"Anh..."

"Vương Nguyên, bà xã, chiều anh một hôm, anh nhịn sắp chết rồi"

Tuấn Khải vô sỉ dụi dụi vào hõm cổ cậu xin  sự đồng ý, còn lưu manh liếm nhẹ yết hầu khiến cậu nhịn không được mà ngâm nga trong cuống họng.

"Cái đó..."

"Bà xã" anh luồn tay vào hai điểm nổi trước ngực người dưới thân, di di niết niết đầu vú, mục đích khơi mào dục vọng trong người cậu.

"Ưm...được rồi"

Vương Tuấn Khải mừng như điên, lột phăng cái áo duy nhất trên người cậu, cuồng nhiệt hôn lưỡi, bàn tay tiếp tục trêu đùa nhũ tiêm trước ngực cậu, nụ hôn kết thúc anh hôn xuống cái cổ trắng nõn, trượt tiếp xuống xương quai xanh mút mát tạo thành một hôn ngân đỏ sẫm, nụ hôn vươn vãi trên cơ thể cậu, nhũ tiêm, vòng eo mảnh khảnh mỗi một tấc da tấc thịt đều được anh hôn đến.

"Ưm...a...Tuấn Khải..."

Vương Nguyên vặn vẹo đón nhận khoái cảm tập kích, thân thể hương diễm nhanh chóng nhuốm hồng phong tình vạn chủng, hai chân dang rộng chờ đợi Tuấn Khải trừu sáp nới lỏng.

"Em xem cơ thể này có bao nhiêu phóng đãng đây, nếu như em không mang thai anh sẽ chà đạp em đến không đi được" Anh nhẹ búng ngọc trụ đang bừng bừng hưng phấn của cậu, buông vài câu bông đùa.

"Ân...mang thai cái gì chứ, em đã sinh rồi còn gì"

"Kh...khoan đã..."

Vương Tuấn Khải bất ngờ bật dậy, chưa kịp ú ớ thêm câu gì thì bị tiếng gõ ngoài cửa phòng làm cho thức tỉnh đầu óc.

"Vương Tuấn Khải, anh mau xuống ăn tối" là Vương Nguyên phía ngoài gọi.

Anh như sực tỉnh, những gì vừa thấy chỉ là mộng xuân, chân thực đến khó tin, đột nhiên bị thức ngang đương nhiên là dục hỏa chưa kịp dập, Tuấn Khải ảo não nhìn đũng quần gồ lên thành cái lều nhỏ của mình mà quên mất sự hiện diện của Vương.

Phía ngoài Vương Nguyên không thấy người trong phòng hồi đáp đột ngột mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, Tuấn Khải nhanh chóng kéo gối che đi dấu tích ám muội kia, trúc trắc trả lời.

"Ừm...cái đó, một lúc nữa anh xuống"

"Anh bị bệnh sao, hai tai anh đỏ thế ?" Vương Nguyên đi đến, như giấc mơ sờ trán anh, tiếp tục tra hỏi - "Đâu có nóng, anh bị gì mà giấu em sao ?"

"Anh...anh..anh...anh mộng xuân"

Tuấn Khải thở dài, kéo cái gối che hạ thân đang trướng đau của mình. Vương Nguyên nhìn vật đang bừng bừng hưng phấn cách hai lớp quần lót kia, không nhịn được mà nóng mặt.

"Cái đó...anh tính như thế nào ?"

"Hay là em giúp anh đi..." nói xong vẫn không quên dụi vào ngực cậu vài cái ăn đậu hủ.

"Anh không tự xử được sao ?"

"Nếu anh suốt đời sống với tay phải thì anh đâu cần phải cưới em làm gì"

Vương Nguyên nghe câu này cũng có lí, tiểu bạch thỏ nhanh chóng lọt tròng Vương Cáo Già, gật đầu đồng ý dùng tay giúp hắn. Đêm đó có hai con người trong phòng tắm "an lành" đón Giáng Sinh cùng nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro