Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông chớp mắt cũng trôi qua, Vương Nguyên theo thói quen vẫn đến công ty mang cơm trưa cho Tuấn Khải, nhiều lần anh muốn cậu ở nhà khuyên bao nhiêu đều bất thành.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu mang buổi trưa đến, lạ là đợi trước sảnh đã lâu vẫn không thấy anh xuống đón liền một mình đi lên, vừa đứng trước cửa đã nghe được một trận ồn ào.

"Em về đây là vì anh, tại sao anh không những không vui mà còn muốn em trở lại Pháp" Giọng nói này Vương Nguyên vẫn không quên được, chính là giọng nói của Tiểu Lệ.

"Em ra ngoài đi, anh bận công việc rồi"

"Tuấn Khải...anh..."

Tiếng cửa mở rất mạnh, Tiểu Lệ mất đỏ au ngấn nước rời khỏi, thấy cậu đứng đó, cô chỉ lướt ngang, tiếng đế giày cao gót va chạm dưới nền đất tạo thành âm thanh chói tai, thể hiện sự giận dữ của chủ nhân. Mãi đến khi tiếng giày giảm dần rồi mất hút, Vương Nguyên lúc này mới chậm rãi mở cửa.

"Tuấn Khải..."

"Đã bảo không được làm phiền tôi!" Vương Tuấn Khải dường như tức giận gầm lên.

"Là em" Vương Nguyên vẫn duy trì nụ cười trên môi, cậu biết ngay lúc này nếu cậu bỏ đi, sẽ không ai giải quyết vấn đề trong lòng anh, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đến không có nút gỡ.

"Xin lỗi anh không để ý, em vào đi" Tuấn Khải thu hồi ánh mắt giận dữ khi thấy cậu, đôi đồng tử hổ phách dần giãn ra đôi chút, bản thân mệt mỏi ngã lưng ra ghế xoa xoa thái dương đang co giật từng trận đau buốt.

"Anh đang mệt?!"

Cậu hỏi nhưng mắt không nhìn thuận tay lấy ra thức ăn còn ấm. Vương Tuấn Khải không nói gì, rời khỏi bàn làm việc đến từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, mệt mỏi mà gục đầu lên vai người trước mặt.

"Cho anh ôm em một lúc"

Vương Nguyên không nói, cậu biết anh hiện tại rất mệt mỏi, không biết sau khi cậu xuất hiện anh như thế nào, nhưng cậu  dám khẳng định một điều anh đã từng có tình cảm với Tiểu Lệ.

"Khải, kể em nghe, mọi chuyện như thế nào ?" cậu xoay người ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào hõm cổ mình.

"Tiểu Lệ, như em đã biết là thanh mai trúc mã của anh lúc nhỏ, từ nhỏ gắn bó với nhau nói không có tình cảm là nói dối, cô ấy có tham vọng riêng, năm 15 tuổi cô ấy muốn sang Pháp học trong khi cả hai đã định sẵn sang Mỹ, sau khi Tiểu Lệ đi lòng anh đã chết, tuy rằng cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ với tư cách là những người bạn. Đến hôm nay cô ấy bảo còn yêu anh. Vương Nguyên, dù sau này có việc gì em cũng phải tin tưởng anh, có được không"

"Em tin anh, nếu như em không tận mắt thấy thì em vẫn luôn tin anh, đừng lo lắng, anh còn có em ở đây"

Câu nói này của cậu khiến lòng anh nhẹ đi không ít, anh hiện tại chỉ cần cậu, một mình cậu là quá đủ.

Điều hạnh phúc nhất của mỗi con người chính là tìm được một người yêu mình, hết lòng tin tưởng, để ta có thể an tâm mà phụ thuộc vào họ, tuy nói đơn giản, nhưng muốn có được nó không phải là điều dễ dàng gì.

***

Vương Nguyên có thói quen khi mang cơm trưa thì sẽ ngủ ở phòng làm việc của anh đến xế chiều, sau đó đợi anh tan tầm rồi trở về cùng nhau, riêng hôm nay Tuấn Khải đột ngột tăng ca, đành để cậu đi về một mình, thuyết phục mãi cậu không chịu anh chở về, muốn đi taxi sẵn mua một chút ít đồ cho mình. Vừa bước ra công ty thì gặp Tiểu Lệ, dường như cô đã ở lại đó khá lâu.

"Có thể cùng tôi uống cafe được không ?"

"Cũng được"

Khi cả hai yên vị trong quán cafe cuối phố đã là chuyện của năm phút sau, nơi đây khác xa với trung tâm thành phố, trầm tĩnh và có chút gì đó cổ kính, thi thoảng phát lên vài bài nhạc đến cả cậu còn không nhớ nổi tên. Tiểu Lệ gọi cho mình một cam ép, còn cậu chỉ gọi sữa cho bản thân. Trước gương mặt hiếu kì nhìn mình, cậu cười.

"Tôi tưởng cậu thích cafe hơn chứ ?" Tiểu Lệ khuấy đường dưới cốc, rồi nhìn cốc sữa còn ấm của cậu.

"Ừm...tôi không thích cafe cho lắm."

"Thật sao ?"

Cậu gật đầu, buổi trưa ăn rất nhiều hiện tại lại có chút đói, từ tốn uống một ngụm sữa, mùi vị không quá béo cũng không quá ngọt khiến người kén sữa như cậu cũng vì một tách sữa ấm mà vui vẻ gật gù. Cả hai duy trì bầu không khí im lặng hơn mười phút đến khi sữa trong tách đã vơi gần đến đáy thì cậu mới lên tiếng.

"Được rồi, cô có việc gì muốn nói sao ?"

"Cái đó...yêu Vương Tuấn Khải."

"Tôi biết" Vương Nguyên bình tĩnh đáp

"Bọn tôi là thanh mai trúc mã, cậu biết đó, chúng tôi có tương lai hơn."

Cậu im lặng, chuyện Tiểu Lệ gọi cậu đến đây, ít nhiều cậu cũng biết lí do, nhưng con người cũng có giới hạn của chính mình, hôm nay Tuấn Khải vì việc giữa anh và người con gái này buồn rầu, cậu ghen tị, đến hiện tại cô lại nói ra những lời này, cậu không phải bị liệt cảm xúc. Cậu cũng biết ghen.

"Cậu có thể, rời xa anh ấy hay không ?" Tiểu Lệ tiếp tục hỏi, đôi mắt dò xét cậu một chút.

"Nói như thế nào nhỉ, tôi yêu Vương Tuấn Khải cũng như cô yêu anh ấy, may mắn là anh ấy cũng yêu tôi, với không giấu gì cô, tôi đang có thai, là con của chúng tôi, nam nhân mang thai nói ra chẳng có gì hay...nhưng cô không xa lạ nên tôi không giấu làm gì"

"Là...thật sao ?" Gương mặt Tiểu Lệ thoáng chút biến sắc, dường như không tin vào những gì mình nghe được.

Cậu khẽ gật đầu, đầu Tiểu Lệ ong ong một trận, bàn tay giữ chặt li nước cam trên bàn, run rẩy nói tiếp.

"Cậu...là con trai, làm như vậy không thấy tự ghê sợ bản thân mình sao?"

"Nếu tôi ghê sợ có lẽ tôi đã phá bỏ đứa bé từ lâu để bản thân làm một thiếu niên cấp 3 vui vẻ đến trường, bên cạnh tôi còn Tuấn Khải thì tôi không âu lo gì nữa cả."

"Cậu...không sợ tôi hại cậu sao?"

"Nói như thế nào nhỉ, nếu cô muốn hại tôi thì lúc nãy sẽ chở tôi vào một con hẻm hoặc căn nhà hoang nào đó thực hiện ý đồ của mình rồi."

"Cậu..." Tiểu Lệ cảm thấy miệng lưỡi khô khan, bị cậu nói đến không biết đáp như thế nào.

"À...xin lỗi tôi phải về mua chút ít đồ, bữa hôm nay tôi trả"

Nói dứt lời cậu đứng lên đặt tiền xuống bàn rồi quay lưng rời đi, Tiểu Lệ tức giận nắm tay thành quyền, móng tay bấu chặt vào da thịt suýt ứa máu, lớn giọng nói.

"Vương Nguyên, tôi cho cậu biết Tuấn Khải chỉ yêu cậu vì đứa bé"

Quán cafe vào xế chiều không đông người, nhưng cũng không phải là không có, mọi người hiếu kì nhìn người con trai đứng phía cửa, Vương Nguyê  sửng lại đôi chút, khóe miệng cong cong ý cười như chế giễu mấp máy đủ bản thân nghe.

"Tôi tin anh ấy yêu tôi"

______________________________

Hêy, gần đây M lết chậm quá nên sẽ cố theo tiến độ 1 tuần/chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro