Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó Vương Nguyên nghĩ rất nhiều, những gì Tiểu Lệ nói không sai, nếu như không có đứa bé, mọi chuyện không vỡ lỡ ra liệu anh có ra mặt, hay là mãi âm thầm như vậy.

Mỗi lần nghĩ là nơi ngực trái lại một trận ê ẩm, Vương Tuấn Khải đột ngột đến, nhưng lại chậm rãi yêu thương cậu, chiều chuộng cậu từng việc nhỏ nhặt, như việc cậu thường xuyên tới công ty anh mang cơm mà chu đáo đến tận cửa đón trước năm phút, rồi vì cậu thích thả chân trần mà lót cả thảm lông vì sợ cậu lạnh, chưa kể còn chu đáo dọn sẵn một cái ghế khác lớn hơn để cậu ngủ lại đó, còn có, chuẩn bị sẵn đồ ngọt cậu ưa thích.

Dần dần hình thành cho cậu những thói quen mà khi có anh cậu mới thực hiện, giả dụ như sáng sớm lại thức thắt cà vạt cho anh, đến trưa sẽ mang buổi trưa đến công ty rồi ngủ lại đó, thi thoảng sẽ thức xem anh làm việc, bởi cậu rất thích, thích ngắm người đàn ông của cậu khi chăm chú làm việc sẽ như thế nào. Mọi thứ vô thanh vô thức trở thành một thói quen đối với cậu, những thói quen có lẽ cậu sẽ khó mà thay đổi được.


Đến khi Vương Tuấn Khải rời khỏi công ty đã nhập nhoạng chín giờ hơn, sau khi về đến nhà việc đầu tiên chính là tìm cậu, tuy rằng buổi trưa có gặp nhau một chút, nhưng khó trách được kẻ đang yêu chỉ cần tách nhau ra vài giây cũng đã nhớ đến tay chân bồn chồn, khó chịu rồi.

Bước vào phòng, cửa mở Vương Nguyên vẫn không biết, đèn cũng không thiết mở, chỉ để cửa cho nguyệt quang yếu ớt phía ngoài đáp vào phòng, nhìn bóng lưng cậu, Tuấn Khải lại một lần nữa thấy chua xót, nó có chút gì đó cô đơn, lần thứ nhất anh thấy chính là khi Tiểu Lệ đến, lần thứ hai chính là lần này, cậu như tự đưa mình vào thế giới riêng của cậu mà khó ai chạm đến được.

"Lại nghĩ gì rồi ?"

Đang vẫn vơ suy nghĩ, vòng tay rắn chắc ôm cậu từ phía sau làm cậu có chút giật mình, đến khi mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi cậu an tâm tựa vào.

"Không nghĩ gì cả." cậu cười, tay đặt lên vòng tay ấm áp của anh, chậm rãi hưởng thụ loại hạnh phúc khó diễn tả này.

Tuấn Khải chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu,  không rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ duy trì tư thế đó, cảm nhận mùi hương bạc hà dễ chịu làm anh vơi bớt phần nào đó mệt mỏi, cầm lòng không được mà hôn lên một cái.

"Mệt mỏi gì còn có anh, đừng giấu, anh không muốn em bận lòng gì cả."

"Không có đâu, anh mau đi tắm em chuẩn bị gì đó cho anh ăn"

"Được rồi, anh đi tắm"


***

Tuấn Khải bước ra khỏi phòng mùi thơm của thức ăn làm bụng anh cồn cào vài trận, chậm rãi bước xuống bếp thì thấy cậu đang ở đó, mang tạp dề nấu ăn nhưng không che nổi bụng đang dần nhô ra, nhịn không được mà đến ôm cậu, thuận tay xoa xoa bụng nhỏ vài cái.

"Tay chân rảnh rỗi lại táy máy rồi sao ?" Cậu cười

"Không có, anh chỉ muốn xem con như thế nào thôi."

Lại nói, tuy bụng cậu mới 4 tháng đã như thế, mấy tháng sau sẽ to như thế nào, lúc đó đi đứng, hoạt động đều chẳng phải rất chật vật sao, nghĩ đến thôi anh hận không thể mang thai hộ cậu được.

"Được rồi, đừng nháo nữa, ra ăn rồi còn đi ngủ"

"Tuân lệnh bà xã"


Vương Nguyên đang chuẩn bị cho súp vào bát thì điện thoại trong túi rung không ngừng, đành phải dừng tay bắt máy.

"Ba, sao ba chưa ngủ ?"

[Vương Nguyên...mẹ con...]


Phía trong đột ngột vang lên tiếng xoảng, Tuấn Khải không hiểu chuyện gì liền cấp tốc chạy vào, cả mẹ anh ở lầu trên cũng giật mình xuống theo.

"Vương Nguyên, em bỏng rồi có đau lắm không ?!"

Anh hốt hoảng khi thấy chân cậu ửng đỏ một mảng lớn, bát ở gần đó vỡ không còn hình dạng, liền cấp tốc bế cậu ra khỏi nhà ăn đặt lên sopha, mẹ anh lấy thuốc hộ để anh bôi lên chân hộ cậu, vết phỏng đỏ một mảng lớn nhưng tâm trí Vương Nguyên không hoàn toàn đặt lên vết thương, Tuấn Khải thấy cậu cả người thẩn thờ, lo lắng đến tột đỉnh, ôm cậu vào lòng, tay vỗ về bờ vai đang run rẩy từng cơn, cả bà ở bên cạnh cũng lo lắng không thôi.

"Nói anh nghe, có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì ?"

Vương Nguyên như không tin vào những gì mình vừa nghe, cả người run rẩy mạnh mẽ hơn, ôm chặt Vương Tuấn Khải như bấu víu lấy thêm chút sức lực, nơi cuống hong nghẹn đắng, khó khăn nói.

"Mẹ em...bà ấy, mất rồi. Tuấn Khải, mẹ em mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro