Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả nhà không ai cản nổi ý định trở về của cậu, nên Tuấn Khải đành gác công việc còn dở sáng sớm tinh mơ cùng cậu trở về, Vương Nguyên yên vị trên máy bay, cả người bất động vô định nhìn về một phía, mặc cho nhiệt độ trên cao cả chăn cũng chẳng thiết đắp, Tuấn Khải một bên lo lắng, đắp cho cậu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu thay lời trấn an ngay hiện tại.


Mẹ cậu vốn đã có tiền sử bệnh viêm phế quản rất nặng, đã phải chạy chữa rất nhiều, cứ nghĩ đã hết nhưng mãi đến sau này lại đột ngột tái phát, khám ra lại phát hiện thêm bà mắc ung thư vòm họng thời kì cuối, cả hai đều giấu cậu chỉ vì sợ cậu bỏ ngang việc học để kiếm tiền cho bà chữa bệnh. Cuối cùng dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.


Thấm thoát ba ngày chịu tang cũng nhanh chóng kết thúc, mỗi ngày Tuấn Khải đều bên cạnh cậu, thúc ép cậu ăn uống, rồi bắt cậu ngủ sớm, những việc làm đó tuy nhỏ nhưng Vương Nguyên đã từng chút, từng chút khắc ghi, như giúp sưởi ấm phần nào trong lòng cậu lúc bấy giờ.

Chớp mắt thêm một tuần lại trôi qua, ngôi mộ của bà cũng đã được xây xong, Vương Nguyên cùng anh đến thắp một nén hương, cậu mệt mỏi ngồi xuống vuốt nhẹ di ảnh thời còn trẻ của bà, người phụ nữ này lúc còn trẻ xinh đẹp như thế, chẳng trách sao sinh cậu ra lại thanh tú như vậy.

"Tuấn Khải, mai chúng ta về thôi"

"Nhưng...em..." Vương Tuấn Khải nghe cậu nói thì có chút bất ngờ, vốn cứ nghĩ cậu sẽ ở lại thêm vài hôm nữa.

"Anh còn công việc, còn em, đã không sao rồi"

Vương Nguyên biết, anh còn có rất nhiều việc những vì sợ cậu một mình lại không yên tâm nên cứ gác công việc lại, đến khi cậu ngủ mới lật đật mở máy tính làm nốt,  thế nên mấy ngày gần đây chưa bao giờ ngủ đủ giấc.

"Được rồi, tất cả đều nghe em"

"Ân"

Cậu cười, từ lúc về Trùng Khánh cho đến giờ đây là lần đầu anh thấy nụ cười này, bản thân cầm lòng không đặng mà ôm lấy cậu thiết tha nói.

"Vương Nguyên, anh biết em là con trai nên chưa bao giờ cho phép bản thân mình khóc dù mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa, nhưng mà đối với anh em không cần tự tạo vỏ bọc cho mình như vậy...mẹ mất, anh biết Vương Nguyên của anh rất đau lòng, chỉ là em sợ mẹ không đành lòng ra đi, giờ thì đã ổn rồi, còn có anh bên em, bảo bối em cứ khóc đi."

Tuấn Khải dứt lời, mắt Vương Nguyên dã hoe đỏ, bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy  thắt lưng của anh, chỉ biết lòng anh mà lắc đầu nguầy nguậy chứng tỏ bản thân vẫn ổn.

"Nếu em khóc sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối, anh đừng lo, chí ít bây giờ em còn có anh làm chỗ dựa cho em mà."

Anh vươn tay xoa lấy mái tóc phản phất mùi bạc hà tươi mát, khẽ đặt môi mình lên vần trán sau của cậu, dùng hết yêu thương mà hôn lên.

***

Như lời Vương Nguyên nói, sớm hôm sau cả hai đã về, Bắc Kinh bước sang mùa xuân dường như đã tươi tắn hơn hẳn, những cành cây héo rũ trước đây mặc cho sự vồn vã của cuộc sống mà chậm rãi đâm chồi thay lá mới, từng hàng ngay ngắn cứ thế nối đuôi nhau chạy ngược về phía sau rồi khuất dạng, Vương Nguyên hơi hé cửa kính cảm nhận chút không khí trong lành của buổi sớm, nắng ban sáng không gắt như buổi trưa ngược lạ còn có chút ấm áp.

Trên xe tuy không một câu nói nhưng cả người lẫn cảnh hài hòa như vậy, không tránh trong lòng nhộn nhạo, cả tài xế cũng bồn chồn trong lòng đôi chút, nhưng đây là vợ của cậu chủ, có cho hắn chín cái đầu cũng không nhìn thẳng một lần, thi thoảng chỉ dám đưa mắt nhìn trộm, sau đó bị cậu phát hiện.

"An An, cậu có gì muốn nói sao ?"

Vương Nguyên nở một nụ cười, khiến hắn có chút chột dạ.

"Ách..không có gì, chỉ thấy thiếu chủ và cậu chủ hạnh phúc như thế nên tôi có chút ngưỡng mộ."

"Anh không ghét nam nhân yêu nhau ?"

"Hmmm, đương nhiên là không rồi, tôi có phải kẻ cổ hủ đâu. haha"

"Thế thì thật tốt."

"Dám nói, cậu chủ xem ra rất yêu cậu nha."

"Ân" Vương Nguyên đưa tay vuốt tóc mềm mượt của Tuấn Khải "tôi cũng rất yêu anh ấy."

Đoạn hội thoại trên anh đã nghe thấy hết, nhưng bởi vì mấy ngày gần đây không ngủ đủ giấc nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sự vui vẻ dường như khó che dấu mà hiện hữu rõ rệt trên môi, mắt thi thoảng bị nắng rọi đến mi tâm lại nheo nheo một chút, hàng mi dài cũng linh hoạt lay động, Vương Nguyên có chút buồn cười, nếu không phải đang trên xe cậu nhất định sẽ hôn lên nó một cái.

Cả hai đến nơi vừa vặn đúng chín giờ sáng. Từ gara bước ra cậu còn trêu anh vài cậu, nhưng đến khi bước vào nhà nét cười trên mặt cậu thoáng cứng ngắc, sau đó lại điềm tĩnh, vui vẻ cười cười với người phụ nữ trước mặt.

"Chào cô, Tiểu Lệ"

____________________________

Hiuhiu toi mãi mê cày phim, transfic quá nên đến giờ mới ngoi lên :< hãy thông cảm cho sự lười biếng cụa toyyyyyy =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro