Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuấn Khải có chút bất ngờ, không nghĩ đến Dương Tiểu Lệ đang ở trong nhà, ngây người mãi đến khi cảm nhận được trong giọng nói của bảo bối tâm can không vui liền đặt hành lí xuống, hắng giọng hỏi.

"Em đến đây làm gì ?"

"Em...ba anh đồng ý cho em làm thư kí của anh rồi, nên em xin ba và mẹ anh cho em ở nhà anh, tiện đường đi làm việc"  Tiểu Lệ giở giọng vô tội trước cái nhìn dò xét của Vương Tuấn Khải.

Mẹ anh dường như cảm thấy không khí có chút căng thẳng, không nhịn được mà tò mò hỏi vào.

"Chẳng phải quan hệ của hai đứa rất tốt sao? "

"Mẹ..."

Vương Tuấn Khải có chút tức giận, toan đuổi Tiểu Lệ đi thì tay áo bị cậu kéo lại, liếc nhìn thấy mi tâm đang nhíu lại ý muốn anh không được tiếp tục nữa nên đành phải nén giận, tự hạ hỏa trong lòng.

"Được rồi, Nguyên Nhi, lên lầu thôi. Em đi cả ngày rất mệt rồi."

Nói xong, anh đỡ lấy eo cậu, sau đó cả hai cùng nhau lên phòng mặc cho sự ghen tuông trong lòng Tiểu Lệ đã dâng lên đến đỉnh điểm.


"Anh không cần phải làm như thế!" Vương Nguyên buồn cười nhìn sắc mặt đã tối sầm của Tuấn Khải, cậu không giận thì thôi, anh còn rỗi hơi đi giận hộ cho cậu.

"Anh là lo cho bảo bối lớn và bảo bối nhỏ có được không !"

"Phì, khéo nịnh."

"Anh nói thật."

"Rồi rồi, là nói thật"

Vương Nguyên khiễn chân hôn lên môi anh, Tuấn Khải có chút bất ngờ vài giây sau đó giữ lấy gáy cậu, đầu lưỡi rãnh ma cạy mở khoang miệng của cậu. Vương Nguyên đột nhiên từ chủ động đẩy sang chủ động chỉ biết thuận theo, ôm lấy cổ anh trúc trắc đáp trả, kết quả nhận lại là bị hôn đến choáng váng mặt mày.

"Anh thật hư"

Cậu trong lòng Tuấn Khải như mèo nhỏ meo meo trách tội. Còn anh chỉ hài lòng liếm liếm môi, cắn vành tai đỏ ửng kia trêu đùa.

"Là em câu dẫn anh"

"Hừ, không chấp anh!"

***

Sau ngày hôm đó, tâm trạng Vương Nguyên khá hơn đôi chút, vẫn như thường lệ mà tiếp tục mang buổi trưa đến công ty Tuấn Khải, trời xui đất khiến, trùng hợp hôm nay cậu đợi anh nữa mà tự mình đi lên, kết quả mở cửa bước vào thì đập vào mắt cậu là cảnh Tiểu Lệ đang hôn Tuấn Khải.

Kiềm chế cơn kích động trong lòng, Vương Nguyên vươn tay gõ cửa vài tiếng, mãi khi tiếng cửa vang lên Tuấn Khải mới hoàn hồn đẩy Tiểu Lệ ra.

"Vương....Vương Nguyên...tôi...tôi không cố ý..." Tiểu Lệ thấy sắc mặt thoáng âm trầm của cậu, lòng vui vẻ muốn nhẩy cẩng vì mọi thứ như trong kế hoạch của cô.

"Không cố ý thì tốt, cô ra ngoài đi"

Cậu đặt buổi trưa trên bàn, điềm tĩnh đuổi khách.

"Nhưng..."

"Cô là thư kí, vẫn nên làm việc đi chứ nhỉ?! Chẳng lẽ....cô muốn ở lại xem chuyện vợ chồng nên làm sao ?"

Cậu ôm cổ Tuấn Khải đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó hướng cô cười.

"Môi này là của tôi, con người này cũng là của tôi"

Nét cười hiện rõ trên mặt cô lúc bấy giờ thoáng chốc trở nên cứng ngắt, nụ hôn và sự bình tĩnh của Vương Nguyên như đánh một đòn lớn vào Tiểu Lệ, chưa bao giờ cô mất mặt đến như vậy, đáng lí Vương Nguyên sẽ ghen rồi ảnh hưởng đến cái thai, nhưng không ngờ cậu lại quá bình thản như vậy. Bản thân có chút không khuất phục, tức giận đứng dậy ra ngoài.


Đến khi tiếng cửa đóng sầm lại, Tuấn Khải lúc này mới sực tỉnh. Ấp úng muốn giải thích thì bị cậu đưa tay chặn miệng.

"Không cần giải thích, em tin anh."

Nghe câu nói xong, Tuấn Khải thở ra một hơi, sau đó sực nhớ chuyện gì liền trưng bộ mặt không mấy đứng đắn, cười cười với cậu.

"Bà xã, nãy em vừa nói làm chuyện vợ chồng"

"Anh...không được, sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Bảo Bối!!!"

"Yên tâm, anh hỏi rồi, bác sĩ bảo qua bốn tháng là an toàn."

"Không được...ah...ông xã..."

Trong phòng bắt đầu truyền ra từng chuỗi âm thanh ám muội, Tiểu Lệ ở ngoài ít nhiều gì cũng biết bên trong đang xảy ra loại chuyện gì, tức giận đến đỏ mặt tía tai nhưng không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro