Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Một tháng an nhàn chớp mắt cũng trôi qua, bụng Vương Nguyên bắt đầu rõ hơn, một nam nhân lại mang thai ban đầu làm cậu có chút e ngại việc ra khỏi nhà, dần sau đó đã quen với ánh mắt dò xét của mọi người, thiên chức này không phải ai muốn có là có được, Bảo Bối nhỏ đến với cậu chính là một loại duyên phận, cậu hà tất gì phải sợ bất kì lời dèm pha nào.

"Bảo bối, hôm nay em không đến công ty vậy muốn ăn gì không, về anh sẽ mua cho em ?"

Vương Nguyên cười cười, tay kéo nút thắt cà vạt cho chắc "Bánh kem vị dâu đi, à mua đào cho em nữa, đêm qua em đã ăn hết rồi."

"Em ăn nhiều như vậy sao không béo lên tẹo nào nhỉ? Hay anh nuôi không thành công?"

"Em ăn, bảo bối nhỏ cũng ăn nữa mà. Còn nữa, em cảm thấy dạo này em có chút mập ra rồi còn gì."

"Được rồi, anh phải đi làm rồi, ở nhà ngoan anh sẽ mua thật nhiều đồ ngọt cho em." Tuấn Khải dùng hết yêu chiều nhéo lấy chóp mũi của cậu, không đành lòng ôm cậu một cái, còn mè nheo dụi dụi vào hõm cổ.

"Thật không nỡ xa em"

"Thôi nào, anh mau đi không sẽ trễ giờ."

"Được rồi, được rồi thưa bà xã."

Anh nhanh chóng hôn môi cậu thật nhanh rồi bay đi với tốc độ ánh sáng, để lại Vương Nguyên ngẩng ra hết một lúc.

"Anh đi nhé, bà xã, yêu em!"

"Bà xã cái đầu anh"

Cậu vươn tay chạm khóe môi, vẫn còn lưu lại chút ấm áp của anh, tâm can thì không khỏi giấu được hạnh phúc.


Sau khi Tuấn Khải đi, Vương Nguyên vệ sinh cá nhân một lúc sau đấy xuống nhà tìm bà, chỉ thấy Tiểu Lệ đang ngồi ở đấy từ lúc nào. Bản thân Vương Nguyên vốn không thích tranh cãi, cũng không muốn tâm tình mình xấu khi gặp người con gái đầy rẫy gai nhọn này, nên quyết định trở về phòng.

"A. Vương Nguyên, cùng ăn sáng đi" Tiểu Lệ thấy cậu khóe miệng căn mọng kéo ra, chào cậu bằng một nụ cười xinh đẹp, nhưng trong đấy ẩn biết bao nhiêu là thâm độc "Chẳng nhẽ cậu nỡ khướt lời từ chối của tôi sao?"

Không đợi Vương Nguyên trả lời, Tiểu Lệ nhanh chóng đến nắm lấy tay áo cậu, vô hại cười cười, làm cậu cảm thấy cả người nhộn nhạo, chỉ trực chờ nôn đến nơi. Rất buồn cười cùng ghê sợ.

Kì thực cậu vẫn có thể từ chối, Tiểu Lệ làm đến như thế, nghĩ đi nghĩ lại nếu từ chối chính là không có lịch sự đi, cậu không thích thì vẫn vuốt mặt nể mũi, dù sao cô cũng được ba mẹ anh xem trọng. Đành ngồi lại nuốt cho xong bữa sáng.

"À, Vương Nguyên này, tôi...xin lỗi về chuyện hôm trước."

Ả nắm lấy bàn tay của cậu, như một người bạn thân thiết, cùng vẻ mặt ăn năn mà cầu mong sự tha thứ của cậu. Vốn Vương Nguyên không thích vướng vào phụ nữ phiền phức như thế, lại cành không thích gây thù chuốc oán nên gật đầu chấp nhận.

"Cậu thật tốt nha, biết cậu thích ngọt nên hôm nay tôi tự tay chuẩn bị một chút đồ ngọt cho cậu. Hi vọng cậu thích, xem như chuộc một phần lỗi lầm của tôi"

"Ừm" Vương Nguyên nhận lấy đĩa bánh ngọt đầy tâm huyết kia, từng chút mà ăn hết, mặc dù không biết là ai làm nhưng thật sự là rất ngon đi.

Bữa sáng xong xuôi đâu đấy, cậu dọn tất cả vào bếp, bắt đầu dọn dẹp. Bình thường cậu rất hay tranh phần rửa chén với người giúp việc, vì cậu không thích cảm giác cứ ăn không ngồi rồi, đến sau này mọi người cũng không ai cản cậu nữa. Bất quá chỉ để cậu giúp họ một số việc nhẹ.

Trong lúc đứng gần cậu rửa bát đĩa,Tiểu Lệ thấy được một thứ lấp lánh trên bàn tay dưới lớp bọt trắng mỏng.

"Vương Nguyên, cái đó, có thể cho tôi mượn được không?"

"Chiếc nhẫn sao?"

"Ân"

"Cũng được" Cậu dừng tay một lúc, rửa sạch xà phòng trên tay rồi tháo chiếc nhẫn ra, thứ Tiểu Lệ muốn mượn chính là chiếc nhẫn mà anh cầu hôn cậu.

"Thật đẹp a, là Tuấn Khải tặng cậu sao?"

"Ừm"

Vương Nguyên gật đầu tiếp tục công việc của mình, Tiểu Lệ sở dĩ ban đầu làm hòa là nhắm đến thứ trên tay mình, ả giả vờ cầm lên xem cố ý làm rơi xuống trong lúc cậu không để ý, kết quả chiếc nhẫn theo nước mà rơi xuống ống dẫn nước kẹt trong đấy.


_____________________________

Tôi về rồi đây (*'∀'). Định bụng thi xong mới về cơ mà không nhịn được nữa nên về sớm hơn dự tính. Cái Ôm Dưới Đáy Biển Ba Nghìn Mét thi xong tôi sẽ trans lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro