Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nguyên đợi Tiểu Lệ đi cậu mới bắt đầu tìm kiếm, chiếc nhẫn quá nhỏ mà tay cậu thì lại lớn không cách nào luồn xuống lấy ở ống dẫn nước được. Lại không thể kêu người đến giúp đành im lặng trở về phòng, cả ngày tâm trạng ăn uống cũng chẳng có, chỉ ăn một ít qua loa cho xong bữa, hại Khải ma ma lo muốn chết.


Tuấn Khải vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy mẹ mình ngồi ở đấy, y có chút kinh ngạc, vì bình thường bà hay ngủ sớm hôm nay lại ngồi đây đợi y về. Nghĩ nghĩ chắc là bảo bối hắn có chuyện.


"Mẹ!"


"Tuấn Khải, con về rồi"


Thấy con trai mình về, bà mới tắt TV vẫy tay, ý tứ bảo y đến nói chuyện.


"Giờ mẹ vẫn chưa ngủ?"


"Đừng hỏi chuyện này, con có đắc tội gì với Nguyên Nguyên không? Buổi trưa mẹ về đã thấy y ngồi thẩn người trong phòng ăn, còn có chẳng ăn uống gì nhiều"

"Mẹ đã hỏi em ấy tại sao chưa?"


Thảo nào lúc y điện thoại giọng bảo bối có điểm hơi lạ.

Khải ma ma thấy biểu tình 'con không biết' thì thở dài.

"Mẹ biết thì mẹ đâu có ngồi ở đây hỏi con!"


"Được rồi, để con xem em ấy!"


Tuấn Khải không nói hai lời liền về phòng, trước khi đi còn dặn bà đi ngủ.


Vừa tiến vào phòng đã thấy bảo bối tâm can của mình nằm nơi góc giường, lưng đối mặt với y. Điệu bộ này thể nào cũng là đang khóc. Vì bình thường y về trễ cậu sẽ nằm đối diện với cửa đợi y về, hôm nay nằm như thế, chính là lại lén lút ủy khuất mà khóc một mình.


Vương Nguyên kì thực cảm thấy rất đau lòng, chiếc nhẫn đấy của anh dùng tâm tư mà đặt cho cả hai, còn là vẫn chứng minh cho tình cảm của bọn họ, hôm nay bất cẩn lại làm rớt xuống ống dẫn nước nhà bếp, nếu nói ra sợ mẹ anh nghĩ rằng cậu vô dụng. Đành ủy khuất tự thò tay xuống tìm, tìm kiểu quái gì tự làm mình đứt tay. Cậu cảm thấy mình quá vô dụng đi.


Mãi mê nằm lau nước mắt, đột nhiên phía sau thụng xuống một góc, tiếp đến là bàn tay nam nhân ôm lấy thắt lưng cậu. Vương Nguyên vốn được ôm thành quen, nếu được nam nhân mình ôm nhất định sẽ ỷ lại mà dựa vào y.

"Bảo bối, nói anh nghe có chuyện gì?"


Mùi bạc hà cay cay vờn quanh chóp mũi y, kìm lòng không được mà hôn xuống đỉnh đầu cậu một cái, lặng lẽ đưa bàn tay vỗ vỗ tấm lưng đang cứng còng vì khẩn trương.


"Chiếc nhẫn...em..Tuấn Khải..."


"Không sao"  Tuấn Khải hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, dù sao ả hai ở bên nhau một thời gian, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu thôi y cũng đã đoán ra ý tứ mà cậu muốn nói "Bất quá sau này sẽ cùng em đi lựa một cặp khác trong đám cưới của chúng ta"


Y xoay người cậu đối mặt với mình, tránh cho đụng đến cái bụng tròn kia, trước kia lau nước mắt cho cậu còn xoa nó một cái. Thấy người trong lòng mình vì mất chiếc nhẫn mà khóc, y chua xót biết bao nhiêu.


"Đừng khóc, anh đau lòng sắp chết rồi"


"Ân"

Vương Nguyên khẽ gật đầu, dụi dụi vào lòng nam nhân, vẫn là trong lòng y thoải mái nhất.


Thấy tâm can của mình ngoan ngoãn như vậy, nhịn không được mà hôn xuống cánh môi của cậu, ban đầu chỉ định hôn phớt, thế nào cậu lại chủ động mở khoang miệng cho y tùy tiện xông vào đoạt đất, hôn đến long trời lở đất Vương Nguyên mới phát giác có vật gì đỉnh đỉnh dưới người mình, định giơ tay đánh tên vô sỉ kia thì bị nắm lại.

"Đừng động đậy"

Vương Nguyên nào còn tâm tình gì cử động, để người kia dụi dụi vào hõm cổ mình, còn lưu lại ngân hôn đỏ sẫm thật kêu, Tuấn Khải đỉnh đỉnh hạ thân vào đùi cậu, cho cậu biết y bị cậu cấm dục sắp nghẹn tới nơi, hơi thở mang đậm mùi dục vọng phả vào tai cậu, nhẹ cắn vành tai đỏ ửng kia.

"Bảo bối"

Vương Nguyên bị cắn nhột nên tự rụt cổ về, tức giận cắn vào vai y, cậu đang buồn đó biết chưa, người này cư nhiên còn tâm tình để động dục.


Biết thỏ nhỏ của mình đang giận xù lông đến nơi, y luyến tiếc rời khỏi giường, tốt nhất vẫn là tự xử lý.

"Anh đi đâu?" Vương Nguyên nghi hoặc nheo mắt nhìn người nọ, chẵng lẽ đi tìm Tiểu Lệ thỏa mãn sao? Không được, cậu không cho phép!

"Anh đi tắm"

Nhìn mắt cậu đảo như rang lạc, có điểm hơi buồn cười, nên quay lại hôn lên môi cậu một cái, người này lại nghĩ linh tinh gì rồi

"khụ...hay là em giúp anh."

Vương Nguyên cảm thấy mình cũng là người có lỗi, tự mình câu dẫn y còn không để y thỏa mãn, bất quá cảm thấy hơi áy nay đi.

"Bảo bối nên đi ngủ!"


"Được rồi"

Người ta có tâm giúp đỡ, không chịu thì thôi, cậu bĩu môi rồi xốc chăn trùm đến cổ bắt đầu tìm vị trí dễ chịu nhất mà ngủ, không quên lầm bầm:

"Tuấn Tuấn ngủ ngon, em yêu anh."


_________________________

Nay cúp cua nghỉ học một hôm rảnh rỗi nên viết tiếp chap mới. Fic này dự là sẽ hoàn trước khi nghỉ Tết xong a (*'∀')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro