Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà sớm cái khỉ gì chứ, đã hơn mười một giờ trưa mất rồi, học cũng bỏ lỡ mất một ngày, bản thân muốn đứng lên cả người liền đau buốt, nơi tư mật kia cư nhiên lại chảy ra bạch dịch nhớp nháp.

Không lẽ....

Đời con trai của tôi...

Nghĩ đến đó tôi dùng hết sức bình sinh nhặt đống quần áo vươn vãi dưới nền đất rồi chạy vào phòng tắm của khách sạn.

Tôi thiếu điều muốn ngất luôn trước gương.

Vết bầm tím xanh chói mắt cứ hiện chi chít trên da thịt trắng noãn. Chạy dọc từ cổ xuống đến thắt lưng.

Thôi rồi...

Chỉ đi dự sinh nhật có một đêm bản thân lại bị người khác đưa lên giường. Tôi thực hận bản thân đến mức muốn đập đầu vào cái gương trước mặt chết quách đi cho xong.

Nhưng nghĩ lại có lẽ là nam nhân làm nên cũng an tâm đôi chút, chuyện này bất quá rồi cũng qua thôi, mấy vết bầm xanh tím này cũng từ từ rồi hết.

"Sẽ không ai biết đâu đúng không ?"

"...."

"...."

Bị thượng đến mức đi nói chuyện với một tấm gương vô tri vô giác.

Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Đến mười hai giờ trưa, tôi cuối cùng cũng tắm rửa xong, mặc quần áo vào rồi xuống quầy thanh toán. Thú thật, tôi không có tiền đâu nhưng lúc đi ra thì thấy gần giường có một xấp tiền.

Đền bù cho đời trai bị anh phá hủy sao. Rất tốt, thì ra vẫn còn tình người.

"Phòng 202 đã có người tính tiền rồi ạ!" Nữ nhân viên nói với tôi nhưng mắt lại hướng về phía cái cổ đầy dấu tích đáng xấu hổ sau trận mây mưa đêm qua, trên mặt vẫn hiện rõ ý cười.

Nước da trắng chính là một bất lợi khi ngại, bị người ta nhìn hết những gì không nên thấy rồi, tôi không cần tưởng tượng cũng biết lúc đó mặt tôi đã đỏ như thế nào.

Cám ơn nhân viên theo phép lịch sự tối thiểu, tôi rồi rời khỏi khách sạn, lấy điện thoại điện cho Trình Trình.

Ngay lúc này chỉ có thể nhờ được em ấy.

"Alo, Nguyên Ca" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo dễ nghe.

"Trình Trình, em cho anh mượn một cái áo khoác, cổ cao một tí. Còn nữa mang đến khách sạn x đường y phố z"

"...."

"Em có ở đấy không. Alo..alo..."

Có lẽ nhóc con bên kia không kịp tiêu hóa hết những gì tôi nói nên mãi một lúc sau mới trả lời.

"Ân...anh đợi...đợi em một lúc"

"Cám ơn em"


Cuộc điện thoại kết thúc đã là chuyện của mười phút trước, hiện tại tôi đang trên taxi ngồi cùng ân nhân nhỏ, đôi lúc Trình Trình đưa ánh mắt hiếu kì nhìn tôi, mỗi lần như thế tôi lại kéo áo khoác che đến hết cái cổ.

Thật đúng là xui xẻo mà.

Khập khiễng bước vào nhà, mỗi bước đi khiến tôi đau đến đổ một tầng mồ hôi lạnh, Đinh Trình Hâm cũng theo dìu tôi về phòng, phải chật vật một lúc tôi mới ngồi lên được cái nệm thân thương.

Vỗ vỗ thắt lưng đã mỏi nhừ, tôi khẽ nhíu mày vài cái, lại cảm giác sau lưng có ánh mắt nhìn muốn xuyên thấu mình thì toàn động tác của tôi đều dừng lại.

"Ca"

"..."

"Vết tím trên cổ là sao ?" Trình Hâm đưa tay chỉ về phía cái cổ của tôi.

"Em thấy rồi sao ?"

"..." Chỉ gật đầu.

"Em muốn nghe ?"

Lại gật đầu...

Thở ra một hơi rõ dài, sau đó tôi bắt đầu kể cho em ấy nghe mọi chuyện:

" Đêm qua anh đi sinh nhật bạn, uống đến say bí tỉ, lúc đi vào WC thì va phải một người thế là ngủ luôn, sáng hôm nay thức thì phát hiện mình đang nằm trong khách sạn, toàn thân đều có dấu hiệu của một cuộc ân ái" - tôi cởi áo khoác ra rồi nói tiếp: " Tóm lại là anh bị người khác thượng"

"...."

"Này! em đừng im lặng như thế chứ"

"Là nam nhân sao ?" nhóc hỏi.

"lúc đấy anh đã say ngất ngưỡng rồi, nhưng người anh va phải là nam, chắc chắn là nam nhân rồi, có chuyện gì sao ?"

"Em có nghe được trên thế giới có 0.01% nam nhân có thể có thai"

"Thật ?" tôi trố mắt, há hốc mồm nhìn người trước mặt.

"Thật !"

"..."

"Em chỉ đùa, anh đừng nghiêm túc như thế chứ !"

Tiểu tử ấy nói xong thì cười nắc nẻ, rồi bỏ chạy để lại tôi cứ đứng đần ra, mất một lúc mới phát hiện mình bị lừa.

Bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi lừa, loại chuyện này chính là không thể chấp nhận được.

"ĐINH TRÌNH HÂM !!! EM ĐỨNG LẠI CHO ANH !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro