Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ thân thì đau như bị xé làm đôi, đến cuối cùng tôi chỉ có thể yên phận nằm trên giường giả bệnh. Dượng tôi thấy thế chỉ hỏi thăm đôi câu rồi xin cho tôi nghỉ học ba hôm.

Đầu năm chỉ vào học được một buổi sau đó làm nghỉ đến bốn ngày liền, là lớp trưởng mà như thế làm tôi có chút áy náy, nên vừa nghỉ đúng ba hôm liền đi học, may mà những vết bầm trên người cũng vơi bớt.

"Vương Nguyên aaaaaaaa!!!!!" A Lạc thấy tôi bước vào thì nhào đến ôm tôi muốn nghẹt thở.

"Này, tớ còn chưa xử cậu việc cậu bỏ tớ tại quán bar nhé" tôi thuận tay cốc đầu A Lạc một cái. Lại nói, cốc đầu tên ngốc này sắp trở thành thói quen của tôi rồi.

A Lạc buông tôi ra, xoa xoa đầu mấy cái dẩu môi nói: " Đêm đấy tớ cứ tưởng cậu bị chuốc say quá nên trốn về, đâu biết cậu ngủ gục ở WC"

"Cậu...cậu nói nữa tớ liền từ mặt cậu"

"Ấy ấy, không nói nữa"

"Hừ..."

Tôi thở hắt một hơi rồi trở về chỗ, vẫn không quên tặng A Lạc cái lườm cháy da, hại cậu cả buổi học không dám đến nháo như mọi ngày.

Dù nói gì thì nói kiểu gì tôi cũng nguôi giận thôi, lần này xem như trừng phạt cậu ta một trận vì đã gián tiếp hủy hại đời con trai trong sạch của tôi.


Thời gian thoắt một cái chuyện tôi bị người khác đưa lên giường cũng đã trở thành chuyện của một tháng trước.

Trong một tháng đó tôi đã cùng nhà trường đều tra việc học sinh sử dụng chất cấm trong trường, Bát Trung tuy trường chuyên giành cho những học sinh nhà mặt phố, bố làm quan nên việc lách luật chỉ là chuyện cơm bữa, nhưng việc mang những chất cấm vào trường là quá so với việc không đồng phục hoặc đi học trể.

Tôi đã phải mất hơn một tuần điều tra rõ ngọn ngành, thì ra là do một đám khối đàn anh năm ba mang vào.

Kết quả, bọn họ bị đuổi học còn bị đưa vào trại cai nghiện, nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi vì họ chỉ là những người đứng sau, trong trường còn rất nhiều tai mắt mon men muốn trả thù tôi.

Mặc kệ, tôi không quan tâm.

Chuẩn bị chỉnh chu xong tôi như mọi ngày cùng Trình Trình đến trường, vừa đặt cặp xuống bàn cơn buồn ngủ liền đánh ập lên dây thần kinh tỉnh táo, khiến tôi không tài nào mở mắt nổi, đành gục mặt xuống bàn mà ngủ.

Lại nói, gần đây cơ thế tôi vô cùng yếu ớt, ăn bất cứ thứ gì đều không ngon miệng, còn hay nôn khan hại tôi chẳng ăn được bất cứ thứ gì, chỉ buồn ngủ không thôi, cả ngày vừa về liền bỏ ăn lên giường ngủ đến tối mới thức học bài một chút.

"Vương Nguyên" A Lạc bên cạnh đưa tay khều khều tôi vài cái.

"Ưm, chuyện gì thế ?"

"Giáo viên gọi cậu" A Lạc chỉ về hướng bục giảng, thuận theo hướng tay tôi có thể thấy thần sắc đặc biệt không tốt của thầy toán.

"Lớp trưởng Vương, mời em lên làm bài này"

Tôi ngẩn tò te nhìn xung quanh, gương mặt lúc ấy khỏi cần tưởng tượng cũng tôi biết buồn cười đến mức nào.

"V..vâng..."

Đến cuối cùng vẫn là lên làm bài.

Tôi thật sự không hiểu a, chỉ biết vò đầu bức tóc gần nữa ngày trên bục giảng. Môn toán đối với tôi vô cùng khó nuốt, đã thế hôm nay còn ngủ quên trong lớp vào tiết này. Vương Nguyên số mày thật xui xẻo mà.

"Nếu em không làm được, thế thì chép phạt cho tôi 50 lần công thức này, còn nữa tí nữa tôi giảng một chút sẽ chép thêm 100 lần công thức cuối, giao một ít bài tập về cho em làm"

Thôi xong...

Năm tiết nhanh chóng cũng trôi qua, thu dọn sách vở xong tôi liền trở về, tay vẫn ôm một tầng sách bài tập mang về văn phòng cho giáo viên chủ nhiệm, trong lúc ấy đã bất cẩn va phải một người.

"A...xin lỗi cậu...xin lỗi cậu..." Tôi rối rít xin lỗi, đưa tay nhặt những quyển vở rơi trên nền nhà.

"Không sao. Để em nhặt giúp anh"

"Thế thì tốt quá...cám ơn cậu"

"Không có gì, kính của anh đây"

Người trước mặt đưa kính cho tôi. Thôi xong, người ta đã thấy mặt thật của tôi rồi, công sức giấu gương mặt này coi như đã tan nát trong tích tắc.

"Cám...cám..ơn..."

"Anh học lớp mấy ?"

"11B1"

"Mai em sang tìm anh đi ăn !"

"Nhưng..."

Người nọ dường như không để tôi có cơ hội trả lời, nhìn đồng hồ một lúc rồi lại nói tiếp "Giờ em phải đi rồi, tạm biệt"

"Ân"

Tự dưng bị tìm đến...

Hết bị nam nhân thượng còn bị nam nhân khác hẹn gặp, xem ra ước mơ làm một người chồng của tôi có lẽ đã chết từ trong trứng nước rồi.

Đợi đến lúc người ấy khuất bóng sau dãy cầu thang của trường, không để ý nữa tôi mang chồng tập nặng nề vào văn phòng rồi rời khỏi trường.

Lại nói, hôm nay lớp Trình Trình được về sớm nên tôi bảo em ấy về, kết quả là hiện tại đang đi một mình.

Trên đường về nhà mọi thứ trước mắt tôi bỗng dưng xoay vòng vòng, bên tai truyền đến thanh âm ù ù khó chịu át cả tiếng còi xe, cảnh vật thoáng chốc trở nên sa sầm tối, cả cơ thể liền vô lực ngã rạp xuống đất.

Tôi lúc ấy dường như nghe được có ai đó gọi tên tôi, nhưng mi mắt đã nặng trĩu dán vào nhau khiến tôi không thể nào nhìn được người trước mặt.
.
.
.
Hiện tại đã là năm giờ chiều, tôi mệt mỏi từ bệnh viện trở về, chẳng biết ai lúc trưa đã đưa tôi vào bệnh viện còn nhắn tin với dượng bảo tôi sẽ về trể, còn nữa tiền viện phí cũng thanh toán nốt, làm tôi vô cùng bất ngờ.

Được rồi, dù sao cũng cám ơn lòng tốt của người lạ mặt đó đi.

Đẩy cửa bước vào nhà căn nhà, không một ánh đèn, căn nhà phủ hoàn toàn bởi ánh nắng le lói yếu ớt của buổi chiều tà, khiến người ta có cảm giác trống trải man mác, dượng không có ở nhà có lẽ đã đi dạy kèm ở trường vào buổi tối, đồng nghĩa với việc tôi hôm nay ăn cơm do dượng chuẩn bị sẵn.

Mỗi ngày cứ đều đặn một mặn, một canh và trái cây, được dượng bài trí trong đơn giản nhưng rất thu hút vị giác của người khác nha.

Nhìn bàn cơm bắt mắt như thế tôi quẳng mệt mỏi của hôm nay sang một bên đi tắm sau đó lao vào đánh chén.

Nhưng mà, vừa chạm đũa mùi tanh của cá xộc vào mũi khiến ruột tôi lại được một trận quặng thắt khó chịu, kết quả phải buông đũa chạy vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo mặc dù bụng từ sáng đến giờ không có bất cứ thứ gì cả.

Bực bội lẫn khó chịu cứ nghèn nghẹn nơi cuốn họng làm tôi phát cáu mà đem đổ tất cả thức ăn, sau đó tiến về phía tủ lạnh đổ một ít sữa tươi uống cầm sức.

Tay cầm ly sữa bước ra khỏi phòng bếp thì điện thoại bàn reo inh ỏi, tôi mệt nên chẳng muốn bắt máy, hết cuộc này đến cuộc khác cứ làm điện thoại reo. Cơ hồ vẫn không muốn dứt.

"Alo"

"Nguyên Nguyên" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mềm mại của người phụ nữ.

"Mẹ..." giọng tôi có chút run khi nghe thấy tiếng bà

"Là mẹ đây, con gần đây sao rồi ?"

"Con học rất tốt, nhưng có chút nhớ ba và mẹ, à không là nhớ nhiều chút" Tôi đưa tay lau giọt nước mắt động ở khóe mi trực trào rơi xuống.

"hài tử ngốc này, kì nghỉ đông sắp tới con xin dượng về chơi với bọn ta vài hôm. Ba và mẹ cũng rất nhớ con" giọng bà cũng run run như muốn khóc. Một năm không gặp nhau rồi còn gì.

"Ân"

"Thôi ta tắt máy đây, con nhớ bảo trọng sức khỏe nghỉ đông nhất định phải về nhé"

"Vâng ạ. Tạm biệt mẹ"

Gác điện thoại xuống, lòng tôi cảm xúc hỗn độn, tay mân mê viền ly sữa, tâm trí đâu nữa mà ăn uống đành đặt tạm trên bàn rồi li khai về phòng làm bài tập mà giáo viên dạy toán giao lúc sáng.

Làm bài tập nhưng tâm trí không đặt trong đó, tôi lại đưa tay lôi từ trong cặp ra một tờ giấy xét nghiệm. Thẩn thờ nhìn dòng chữ kết luận ở phía cuối tờ giấy.


"Cậu đã có thai hơn 1 tháng" vị bác sĩ nâng gọng kính lên nói với tôi.

"Có...có thai ?"

"Ừm"

Tôi lúc đấy dường như không dám tin chuyện vừa nghe.

"Tại sao lại có thể ?" tôi hỏi.

"Cậu nằm trong trường hợp đặc biệt, cơ thể có hocmoon của nữ, có thể lúc còn trong bào thai cậu mặc định là nữ nhưng do thay đổi gì đó nên thành nam quá trình biến đổi đó xảy ra quá nhanh nên chỉ kịp mất một nữa buồng trứng và tử cung đồng nghĩa với hiện tại cậu có một nữa tử cung và buồng trứng người nữ chưa kịp biến mất kia"

"Có thể...phá nó hay không ?"

"Thiên chức này không phải muốn là có cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ?" ông ấy dường như có chút ngạc nhiên.

"Rồi"

"Thế thì hẹn cậu mai đến đây"

"Ân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro