Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Tuấn Khải, nam sinh năm ba tại Bát Trung, tướng mạo thì có thể xem là ngọc thụ lâm phong, về gia cảnh thì nói như thế nào nhỉ, chính là sinh ra đã ngậm thìa vàng chăng ?

Cứ cho là vậy đi !

Tôi tuy là gia cảnh khá tốt hơn những người khác nhưng lại không ăn chơi trác tán, bởi vì từ nhỏ đã được ba mẹ nuôi nấng khá nghiêm.

Thi thoảng vẫn cùng bạn bè vào bar chơi,  cùng lắm chỉ là uống một chút rượu bàn tán đánh giá về những cô gái rồi về, nhưng hôm ấy lại là một ngày ngoại lệ, đám bạn lại đổi gió một chút sang bar gay. Tôi cũng không từ chối, bất quá vào xem trong ấy như thế nào đi.

Tôi vốn đã quen với không khí náo nhiệt nên bước vào cũng chẳng gì lạ lẫm, đúng là bar gay, chỉ toàn nam nhân, MB thì thân hình...chậc...câu nhân chăng ?

"MB trong đây rất đẹp nha, phụ tùng lại tốt, nhất định sẽ phục vụ cậu sướng đến dục tiên dục tử" Chấn Lâm giở nụ cười nham nhở nhìn tôi.

Tôi liền tặng cho hắn một ánh mắt xem thường: "Thôi đi, ông đây không hứng thú với đàn ông !"

"Hay là...Cá cược lớn nhỉ" Hắn huých huých tay tôi vài cái.

"Được rồi muốn cược cái gì ?"

"Cậu chọn 1 MB lên giường !"

"Dẹp !!!" Tôi khoa trương đặt cốc rượu lên bàn tạo thành một âm thanh lớn, làm ly thủy tinh nứt một đường dài.

"5000NDT chơi không ?"

Hắn lại cười, con mẹ nó, biết lúc tôi bị phụ huynh ở nhà cắt tiền một tháng thì ra điều kiện như vậy sao. Tôi phi !!!!!

"Hảo, nhớ giữ lời"

Đến cuối cùng vẫn không từ chối được...

Tôi là đang cần tiền mới làm như vậy được chưa ?

Tìm mãi cũng chẳng ai, tôi chán nãn đi WC giải quyết đại sự thì gặp một cậu nhóc, da thịt trắng trẻo, phảng phất mùi sữa, thân hình lại mảnh khảnh nhìn vào liền muốn yêu thương, bảo vệ, ngũ quan cũng vô cùng tinh tú, sắc xảo như được tạc. Chỉ có thể là MB mới xinh đẹp như vậy.

Có một chuyện chính là người nọ cư nhiên ngã vào lòng tôi meo meo mấy tiếng rồi ngủ luôn...

Cái tình huống cẩu huyết gì đang xảy ra, giải thích cho tôi biết đi.

"Tìm được rồi sao ? A, cực phẩm nha" Chấn Lâm bước vào đột ngột cất tiếng dọa tôi giật nảy mình, quay sang nhìn hắn đang thò móng heo sờ sờ người trong lòng tôi.

"MB của tôi, cậu đừng sờ" tôi muốn cắn luôn cái lưỡi của mình quá, gì mà MB của tôi chứ.

"Haha, được rồi thế thì vào khách sạn thôi !"

Do dự nhìn người đang say mèm ngủ ngon lành trong lòng tôi, thuần khiết tựa thiên sứ chép chép miệng vài cái, người như vậy lại đi làm MB có uổng phí quá hay không.

Không suy nghĩ vớ vẩn nữa, đi thôi.
.
.
.

Đêm đấy là một đêm đầy xuân sắc đối với một cậu ấm chưa từng trải qua tình dục là gì như tôi. Nhớ lại người dưới thân lãng kêu như rót mật, thân thể vì tình sắc mà trở nên nhuốm sắc hồng câu nhân, phong tình vạn chủng nhìn vào không cảm thấy chán ghét.

Oa, Vương Tuấn Khải mày đang nghĩ cái thứ đồi trụy gì vậy !!!!

Một tuần lại nặng nề trôi qua, tôi đêm nào cũng lẻn đến Bar Gay một chút với hi vọng tìm em, nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.

Em là ai ?....

Lắc lắc đầu mấy cái tôi đặt bút xuống rồi xin giáo viên vào phòng y tế, nhưng thật ra là lẻn sau sân trường mà ngủ, leo lên cành cây chắc chắn, tôi tựa lưng mà ngủ một chút thì nghe tiếng động lạ, có một người đang tiến về phía dưới gốc cây.

Em nhẹ nhàng đặt kính xuống ngây ngốc chớp chớp mắt vài cái rồi tựa vào gốc cây mà ngủ.

Gió nhẹ nhàng thổi, tán cây xanh rợp khẽ đong đưa dưới nắng thu, một vài tia nắng yếu ớt nhảy múa trên gương mặt thanh tú của em.

Là em, người con trai đêm nào tôi cũng tìm kím.....

Em vẫn còn đi học, lại còn học cùng trường với tôi ?

Nhìn ngắm em an an lành lành mà ngủ tạo cho người khác một cảm giác rất yên bình, em ngủ rất ngoan, chỉ nằm đó nhắm hờ mắt mà ngủ, lông mi dài đổ bóng trên gương mặt thanh tú của em đôi lúc lay động linh hoạt, tim tôi vô tình đập loạn một nhịp.

Đưa tay chạm vào ngực trái...

Nơi đây....

Đang lỗi nhịp vì một người.....

Đột nhiên khung diễm lệ bị phá bởi một cậu nhóc tầm lớp 10, đến lay con người đang mê ngủ dưới gốc cây dậy. Cũng may mà tôi leo khá cao nên cả hai không thấy.

Suýt dọa chết tôi.

"Vương Nguyên ca ca, hôm nay em bị phạt"

"Làm sao lại bị phạt rồi ?"

"Cãi nhau với bạn đồng học thôi, mà trưa rồi mình về thôi"

"Ân"

Em tên là Vương Nguyên sao, cùng họ với tôi, thật trùng hợp nha.

Những ngày sau đó tôi luôn âm thầm tìm hiểu và theo dõi về em, em rất giỏi, một thân một mình tìm ra chủ mưu mang chất cấm vào trường, con người nhỏ nhắn kia làm tôi thực bội phục, nhưng mà dù như thế nào đi nữa tôi không thể gạt bỏ mà gáng cho em cái mác là MB, càng nghĩ càng khó chịu.

Hôm nay lại trùng hợp tôi thấy em về một mình, cậu nhóc đi cùng em hôm trước không thấy đâu, em đi được một lúc lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đường, may mà tôi đến đỡ mang em vào viện kịp.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân ?" y tá cầm bảng xét nghiệm nhìn tôi.

"Ân"

"Chúc mừng cậu, cậu ấy đã có thai một tháng"

"..."

Cái quái gì đang xảy ra, có thai một tháng, cái gì cơ, có một tháng, vừa vặn cách đây một tháng tôi cùng em lên giường, lúc đấy cũng chẳng bảo hộ gì cả. Tay run run cầm tờ giấy xét nghiệm tôi không tin vào mắt mình. Dòng chữ "mang thai một tháng" đỏ hỏn mực đập bôm bốp vào mắt tôi.

Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, mày tạo nghiệt rồi.

Vò đầu bức tóc cả ngày cũng chẳng ích gì, tôi cầm điện thoại lên xem thời gian thì phát hiện đã mười giờ tối, lục trong danh sách điện thoại cũ thì lọt vào một số lạ, là lúc trưa trước khi đi tôi đã mượn điện thoại em mà lấy số.

Đấu tranh một lúc, tôi mới gõ vài câu, gõ gõ xóa một lúc cuối cùng chỉ gửi đi vẻn vẹn hai chữ

"Xin chào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro