Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào"

"....?"

Đang nằm suy nghĩ thì điện thoại báo tin nhắn đến, tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình, kì lạ, rõ ràng tôi rất ít tiếp xúc với người lạ tại sao người ta lại có số.

*Ting ting* tin nhắn lại đến.

"Làm bạn được không ?"

"Được"

"Cậu là Vương Nguyên, nam sinh năm hai ?!"

"Làm sao cậu biết ?"

"Tôi được quyền từ chối câu hỏi này"

Tôi dở khóc dở cười, tìm hiểu tất về tôi hết rồi đến khi hỏi ngược lại thì từ chối. Loại người gì đây chứ !

"Mặc kệ cậu"

"Muốn ăn gì không ?"

Điên sao....

Đương nhiên đó là suy nghĩ nhất thời của tôi thôi, nhỡ người bên kia là tên tai to bặm trợn, giang hồ hoặc xã hội đen thứ thiệt thì tôi chắc chắn không toàn mạng đâu.

"Để xem đã, cậu mang đến lớp tôi sao ?"

"Có ý kiến !!!"

"À, không dám. Được rồi, tôi muốn ăn há cảo"

"Okey. Ngủ sớm đi, tạm biệt"

"bye"

Cuộc trò chuyện nhạt toẹt của và người lạ mặt kia kết thúc, hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi nên tôi cũng chẳng thiết nghĩ gì nữa mà chui vào chăng ngủ luôn. Cả ngày hôm nay đều ngủ. Ngủ nhiều chắc chắn sẽ đần luôn mất.

Nhưng mà tôi là thai phụ được không.

Hôm sau tôi đến lớp có chút muộn bởi vì đêm qua thức khuya nên ngủ quá giờ, may mắn là vẫn vào lớp kịp, bài tập miễn cưỡng cũng có thể làm hết nên mang đến giao cho thầy, trên đường đến văn phòng thì gặp phải người hôm qua.

"A, Vương Nguyên" Người nọ chạy đến chào tôi.

Tôi không nói chỉ mỉm cười đáp lễ.

"Chốc nữa hết tiết xuống căntin cùng em nhé"

"À...ờ...ừm...cũng được" tôi chính là không thể từ chối.

"Thế nhé, tạm biệt anh."

"Tạm biệt"

Cái này có được tính là có duyên không, hai lần gặp mặt đều ngay tại nơi này, người nọ gọi tôi là anh, chắc bằng tuổi Trình Trình nhà tôi rồi, chốc nữa xuống căn tin nhất định sẽ hỏi.


___________


Trong hai tiết tôi hoàn toàn không thể tập trung được, thần trí cứ treo lơ lửng trên không trung, bài giảng chẳng chữ nào lọt nổi vào tai, nhưng may mắn là hôm nay tôi bước đúng chân ra khỏi nhà nên không bị ai gọi bất thình lình cả.

"Nguyên Caaaaaa!!!!"

Hết tiếng chuông chưa đầy ba phút đã thấy Trình Trình xông cửa chạy vào. Lớp tôi cũng chẳng bất ngờ gì bởi vì chuyện này đã xảy ra thường xuyên rồi.

"Lần sau nhỏ tiếng một chút"

Tôi cười cười, tạm cất sách vở vào hộc bàn rồi cùng em ấy xuống căn tin.

Trên đường đến căn tin, chúng tôi lại tiếp tục luyên thuyên mọi thứ, hết cái này đến cái khác, cả hai đang nắc nẻ ôm bụng cười việc giáo viên nữ vừa vào dạy đã bị khối năm nhất dọa té vào cả hồ bơi của trường thì bỗng dưng người bên cạnh khựng lại, há miệng thở phì phì.

"Là cậu/đồ khó ưa"
 
Cả hai đột nhiên đồng thanh gọi tên nhau dọa tôi giật bắn mình.

Người khiến Đinh Trình Hâm ra bộ dáng như muốn ăn tươi lại là người lúc sáng tôi gặp trên đường đến văn phòng.

"Hoàng Vũ Hàng, cậu đến đây làm gì ?"

"Vũ Hàng...cả hai quen nhau sao ?"

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Học chung lớp, còn ngồi chung bàn" nói xong sau đó quay sang lườm người trước mặt.

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng ?" Vũ Hàng khoanh tay trước ngực hất mặt nói.

"Nguyên Ca của tôi tôi không có quyền cùng anh ấy đi căn tin hay sao ? Cậu là cái thí gì mà ý kiến"

"Tôi cũng rủ..."

"Rủ rủ cái rắm gì ?"

"Này, cậu là nhảy vào mồm tôi nói còn mắng tôi"

"Rồi sao ? Cậu tức à ?"

"Được rồi, được rồi, bất quá cùng nhau đi ăn, cả hai đừng cãi nữa"

Tình thế lúc áy hết sức cấp bách nên tôi đành lên tiếng yêu cầu cả hai ăn chung, hiện tại thì vô cùng hối hận.

Trình Trình một câu đá xoáy Vũ Hàng, hai câu cũng đá xoáy Vũ Hàng, Vũ Hàng cơ hồ cũng không nhân nhượng trêu người nọ tức đến xù lông, giận đến mặt đỏ lên cả, cơm cũng không ăn chỉ chuyên tâm mà cãi, tôi bên cạnh chỉ biết cười bất lực rồi ăn cơm.

Vừa đưa một muỗng đầu tiên bụng lại bắt đầu cồn cào, quặng thắt khó chịu, cuống họng hơi chua như muốn ói, tôi nhợn một cái nước mắt cùng trào ra, miễn cưỡng bụm miệng cười cười nói vài câu đi trước rồi chạy bắn vào WC.

"Ể, Nguyên Ca, Nguyên Ca !!!"

"Này, anh ấy bận đi trước cậu đừng gọi nữa"

"Này Hàng học bá, cậu có thấy Nguyên Ca giống đang thai nghén không ?"

"Ăn cơm đi đồ điên"

"Cậu...."

Tôi trong WC tình hình không tốt là bao, không ăn gì còn nôn thốc nôn tháo, cả người cứ đừ ra khó chịu, mệt mỏi vô cùng. Đợi bản thân đã ổn hơn đôi chút tôi lại bước vào lớp.

"Nguyên Nguyên, có người gửi đồ cho cậu" A Lạc chìa tay đưa tôi một hộp gỗ, trên mặt được chạm khắc tinh xảo, trong hộp vẫn còn rất ấm.

"Này là...?"

"Tớ không biết, có người mang đến bảo đưa cho cậu"

"Ân, cám ơn cậu"

Tôi mang hộp gỗ yên vị vào chỗ ngồi, mắt chăm chăm nhìn vào vật thể trước mặt, mãi một lúc sau mới mở hộp ra, tôi há hốc mồm nhìn thứ trong hộp.

Là há cảo của nhà hàng Trương Tư Yên, ai sống ở Trùng Khánh mà không biết đến nhà hàng này thì quá uổng một kiếp nhân sinh sống ở đây rồi, vả lại muốn mua há cảo này không phải là chuyện dễ dàng gì, tôi nói không ngoa đâu vì có người từng đặt bàn tận hơn mấy tháng mới có thể đi ăn được loại há cảo này.

Mùi thơm bắt đầu nghi ngút bay trước mũi, làm bụng tôi cũng âm thầm đánh ọt một tiếng. Tôi đưa muỗng gỗ có sẵn múc thử một viên há cảo, bột bánh mềm mại chậm rãi tan ra, nhân bên trong lại rất vừa miệng, nước luộc bánh lại ngòn ngọt tươi mát, làm người ta ăn một miếng liền muốn ăn tiếp miếng thứ hai.

Tôi cứ như vậy mà ăn hết há cảo người bí mật đêm qua mang đến.

"Trình Trình em về trước anh có tí việc nên không về cùng em được"

"Ân"

"Nếu dượng có hỏi em bảo anh đến nhà bạn học nhóm một chút chiều sẽ về nhé"

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận"

 Dặn dò Đinh Trình Hâm vài câu rồi tôi rời đi hướng khác, men theo con đường cũ mà đến bệnh viện hôm qua tôi đã nằm, hôm nay tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ.

"Cậu đã đến" Vị bác sĩ hôm qua tiến đến niềm nở chào tôi vài câu, tôi là kiểu người ít nói nên chỉ mỉm cười với người ta theo phép lịch sự sau đó đi đến phòng của vị bác sĩ ấy.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, nếu cậu bỏ tôi cảm thấy rất tiếc..."

"Tôi..." tôi có do dự đôi chút về việc này.

"Hôm qua cũng có một cặp khác, họ là nam nhân, khi nghe bản thân có thai lại mừng đến hận không thể ôm lấy nhau mà khóc trước viện, cậu nói xem đứa bé này muốn bỏ là bỏ hay sao ?" Lời nói của ông ấy mang theo cả sự tha thiết cầu mong tôi đừng bỏ đứa bé, nhưng nếu giữ sinh ra nó sẽ bị mang tiếng, tôi hoàn toàn không muốn.

"Tôi đã nghĩ kĩ"

"Được rồi, tùy cậu vậy. Ra phía hành ghế đợi ở kia chốc nữa sẽ có người gọi tên cậu"

"Cám ơn ông"

Nói rồi ông ấy xoay lưng rời đi, khẽ buồn rầu thở dài một tiếng.





Ngồi phía ngoài hàng ghế đợi, nhìn một lượt xung quanh toàn là phụ nữ, cũng có những nữ nhân khác hơn tuổi tôi một chút ngồi đó, có lẽ cũng giống tôi, gạt bỏ sự sống của sinh linh nhỏ trong bụng.

Bọn họ cảm thấy có chút lạ khi có nam nhân đến nơi như vậy nên đôi lúc lại len lén đưa mắt nhìn, tôi chẳng quan tâm ánh mắt họ nhìn tôi, bản thân có chút mệt mỏi ngã người ra ghế chợp mắt một chút đợi đến mình thì tôi nghe được âm thanh từ trong phòng truyền ra.

"Bác sĩ nhẹ tay một chút, đau quá !!!"

"Cô đã chấp nhận phá đi thì phải chấp nhận đau đớn, cảm nhận nổi đau sinh linh trong bụng cô đang chịu đựng. Có được thiên chức này cô gạt bỏ thì có phải là quá uổng phí hay không !"

Dường như là tiếng cãi vả, bản thân tôi nghe được lòng liền có chút gợn sóng, tay vô thức đặt lên bụng mà xoa.

Đứa bé này, tôi phải làm sao đây ?

"Được rồi Tiểu Bảo Bảo, baba sẽ một thân nuôi con lớn !" tôi tự mỉm cười với bản thân rồi mang balo rời đi.

Thời tiết hôm nay đặc biệt dễ chịu, bầu trời trong vắt xanh thẳm, gió nghịch ngợm nhẹ nhàng thổi, chim trên cành cao ríu rít hót. Hít một hơi dài cảm nhận không khí yên bình của hôm nay.

Chợt trong lòng tôi nảy lên một sáng kiến.

Viết nhật kí mang thai của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro