Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nhật kí mang thai tuần thứ 5]



Hôm nay có lẽ là sang tháng thứ hai, bụng vẫn còn nhỏ nên tôi có thể ung dung mà đi học như thường, có điều bản thân đang trong thời kì thai nghén nên...

"Ọe..."

"Nguyên Ca anh có sao không ?"

Đinh Trình Hâm sau khi thấy tôi bụm miệng chạy vào WC cũng chạy theo, kết quả là đứng bên cạnh đôi lúc vỗ vỗ tấm lưng của tôi, nước mắt sinh học cứ ào ạt trào ra làm nhòa cả tầm nhìn, bụng cứ quặng thắt, không ăn gì mà cứ nôn khan mãi thật sự tôi sắp mệt muốn chết rồi.

"Nguyên Ca, anh bị sao thế ?" Trình Trình một mặt vỗ lưng tôi, một mặt lo lắng hỏi han.

"Ưm...anh không sao !" tôi tiến đến bồn rửa mặt gần đó, mở vòi rồi phốc nước liên tục vào mặt, đến khi hô hấp có chút nhiễu loạn thì mới ngước nhìn mình trong gương.

"Gần đây anh thường bị như vậy, không lẽ anh có thai thật sao ?" Đinh Trình Hâm phía sau tôi nhíu mày nghi ngờ nhìn, dọa tôi kinh hãi một trận, chỉ khẽ gật đầu thưa nhận.

"Em chỉ đùa...không..không ngờ là thật."

"Haiz, anh cũng không ngờ mà"

"Cái đó...anh tính phá bỏ không ?"

"Hôm qua suýt thì phá, dù sao cũng là một sinh mạng anh không nỡ nên bỏ về"

"Anh vẫn chưa nói với dượng ?" Đinh Trình Hâm lại hỏi tiếp.

"Ừm, tối nay sẽ nói"

Cả hai chúng tôi im lặng một lúc đến khi tiếng chuông vào học vang lên mới trở về lớp, yên vị ngồi vào ghế thì tôi phát hiện trong hộc bàn lại có một hộp gỗ nữa, bản thân chợt nhớ lại đoạn tin nhắn đêm hôm qua.

Lúc đấy đã mười giờ hơn thì điện thoại lại sáng đèn báo tin nhắn đến

"Cậu ngủ chưa ?" là người bí mật gửi đến.

"Vẫn chưa."

"Há cảo như thế nào, ngon chứ ?"

"Rất ngon a, cám ơn cậu"

"Không có gì, muốn ăn gì nữa hay không ?"

Ngẫm lại thì hiện tại lúc ấy tôi rất thèm bánh bao gừng, món mà tôi từng ghét nhất hôm nay bỗng dưng lại thèm, muốn tìm nơi bán cũng hơi khó khăn.

"Là bánh bao gừng"

"Ừm, được rồi. Ngủ sớm đi thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe" đây là câu dài nhất từ hôm qua đến giờ.

"Ân, ngủ ngon. Byebye"

"Bye"

Trong giờ học bụng tôi cứ âm thầm mà đánh ọt ọt mấy tiếng, A Lạc bàn trên nghe được liền quay xuống nhìn tôi cười đến đỏ cả mặt, đến bị tôi lườm một cái liền rụt rè thu nụ cười thô thiển kia lại.

"Bánh bao gừng sao ? Ở đây muốn mua thì thật không dễ nha"

Hết tiết học, tôi mang hộp gỗ mở ra thì thấy trong hộp là bánh bao gừng, A Lạc đánh được mùi liền quay xuống luyến thoắng mấy câu, tôi liền nhét cả bánh vẫn còn nóng vào miệng người trước mặt.

"Để tôi ăn cho yên được hay không ?"

Người kia đột ngột bị nhét bánh chỉ biết gật đầu rồi nhai a nhai.



"Nguyên ca, ca tính nói như thế nào với dượng ?" Trình Trình đi bên cạnh hỏi tôi.

"Ca không biết, tùy việc lúc ấy mà ứng phó vậy"

Như thường lệ, tôi về đến nhà liền tháo giày rồi để ngăn nắp vào kệ, dượng tôi đang ngồi xem chương trình thấy tôi về liền gọi đến.

"Dượng gọi con có việc gì sao ?" Tôi hỏi.

Dượng gật đầu mấy cái, sau đó lôi trong túi ra tờ giấy xét nghiệm của tôi. Dọa tôi đến toàn thân bất động.

"Cái này như thế nào ?" Dượng lúc này với tay lấy remote tắt tivi xoay sang nhìn tôi.

"Cái này..."

"Là hôm con đi sinh nhật bạn đúng không"

Tôi chỉ gật đầu.

"Giải thích cho dượng nghe."

"Cái đó...con hôm đó uống say quá rồi ngã vào người một người nam, sau đấy ngủ luôn đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong khách sạn, mới hôm qua con ngất bên vệ đường có người mang con vào bệnh viện, sau đó thì như dượng thấy rồi..." càng giải thích giọng tôi càng nhỏ, trong nhà dượng chính là người có quyền lại rất nghiêm khắc, tôi chính là 10 phần thì kiêng nể và sợ dượng hết 10.

"Con tính như thế nào ?"

"Không bỏ" tôi kiên định nói

"Được rồi, mai dượng lên trường thu xếp tiếp con"

"Nhưng dượng..." tôi nắm lấy tay áo khi người định bước đi

"Con...vẫn muốn đi học. Ý là có thể giấu hay không bụng con vẫn còn nhỏ, đến tháng thứ 4 hoặc 5 thì sẽ bảo lưu việc học" tôi lí nhí nói.

"Để ta suy nghĩ lại"

"Vâng...vâng...ạ"

*

*

Cả ngày mệt mỏi, tôi cuối cùng cũng có thể đặt lưng lên chiếc nệm êm ái, nhẹ đặt tay lên bụng. Nơi đây có một sinh mạng nhỏ đang sống sao...thật kì diệu.

"Tiểu Bảo Bảo"

"Baba biết Tiểu Bảo Bảo của baba hiện tại chỉ bằng một hạt đậu nhỏ bé thôi nhưng baba rất muốn tâm sự với con, con biết không hôm nay dượng của baba đã biết baba mang thai con rồi, nhưng Tiểu Bảo Bảo của baba cứ yên tâm mà lớn lên nhé. Baba sẽ bảo vệ con"

Tôi không biết bản thân nói với cái bụng phẳng lì của mình bao lâu thì ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại cũng đã là chuyện của ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro