Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[nhật kí mang thai tuần thứ 7]

Hmmm, nhanh chóng hai tuần cũng an an ổn ổn trôi qua, tôi vẫn còn được đi học, tính ra cũng thật may mắn.

Dượng tôi sau hôm ấy như thế nào đã đồng ý cho tôi đi học, may thay hiệu trưởng trường chính là giáo viên cũ thời cấp ba của thầy, thế nên mọi việc nhanh chóng đã được sắp xếp ổn thỏa.

Phải nói chính là rất rất may mắn!

Còn nói về người lạ kia thì như thế nào nhỉ ? Chính là vẫn chưa biết về người ta dù một chút. Quá thất bại đi.

"Ngủ chưa ?"

Như thường lệ một tin nhắn lại được gửi đến, tôi không nhanh không chậm mà trả lời.

"Chưa"

"Hơn mười giờ rồi, còn chưa ngủ"

"Thì sao ?"

"Không sao, chỉ hỏi cho có lệ"

Đồ vô duyên, đồ khó ưa những từ ngữ khó nghe như vậy đương nhiên tôi chỉ biết ôm hận mà nuốt xuống bụng rồi.

"Ừm! Mà nè...."

"Huh?"

"Cho tôi biết mặt anh đi người lạ"

"Không"

....

Tôi buồn bực tắt máy sau đó lấy cái mềm dày cộm che khuất đầu, nhắm mắt mà ngủ, đừng để tôi biết anh là ai, tôi nhất định sẽ đập chết anh, nguyền rủa anh liệt luôn cả đời.

******


"Nguyên Caaaaaaaaaaa........!!!!!"
 
Âm thanh chua loét đập thẳng vào màng nhĩ mỏng manh của tôi, hại tôi suýt nữa khoa trương mà rớt xuống giường, chưa kịp mở mắt tra hung thủ thì bản mặt zoom hết cỡ đã đập vào mắt tôi.

"Nguyên Ca ~"

Âm thanh chói tai lúc nãy bỗng chốc trở nên mềm mại yếu ớt như oan hồn ai oán gọi tên tôi.

Mình đang mang thai không được kích động, sẽ dọa sợ Tiểu Bảo Bảo.

Không được kích động!!!

Không được kích động!!!

Không kích động chính là kẻ đần a, đại đần a, nghĩ xem sáng sớm có ai đi gọi người thức kiểu như thế không. Quá dọa người đi

"Đinh Trình Hâm, đệ là muốn dọa chết ca"

Tôi không thương tiếc ném gối thẳng vào mặt kẻ quấy nhiễu kia, nếu không thương cho gương mặt khả ái đó tôi sẽ một tay đấm vào cho lệch mũi rồi.

Ông đây là thai phụ, cần được nghỉ ngơi đầy đủ có được không !!!

"Ca à, trễ giờ đi học rồi có biết không ?"

"Mấy giờ rồi..."

"6h45 ca ngủ thêm 15p nữa đi rồi đủ 7h chúng ta đi học luôn, bị biên bản 1 lần chắc không chết ai đâu ạ"

"..."

Cuối cùng vẫn là lết ra khỏi giường, tên nhóc này đúng là đại của đại ngốc, ngốc giành phần của tôi luôn rồi.

Bảy giờ năm phút. Đuổi học !!!

....

Ai nói bị đuổi học là thảm nhất ?!

Sai!!!

Quá sai !!!

Chính là nói như thế nào nhỉ ?

Hiện tại trong tiệm bánh nhỏ ở cuối phố, lò sưởi được bật lên xua tan không khí lạnh lẽo đầu mùa đông, một góc bàn nhỏ có hai nam sinh một kẻ năm hai, một kẻ năm nhất đang ngồi đánh chén đống bánh ngọt đầy ắp trên bàn.

Học có thể bỏ nhưng ăn vặt chính là không thể bỏ được.

"Nguyên Ca, tiếp theo đi đâu nữa đây ?" Đinh Trình Hâm hào hứng dạt dào nhìn tôi dò xét.

"Bị đuổi hôm nay...chậc...chi bằng đi dạo công viên một lúc"

"Mua thêm...."

"Nước cam ép!"

"A, ca thật hiểu đệ!"

Trình Trình hiếm khi thấy tôi tâm trạng tốt như hôm nay tôi nói thứ gì đều gật gật đầu như gà mổ thóc mà đáp ứng, kể cả việc đi dạo dưới thời tiết quỷ khóc thần sầu như thế này cũng chấp thuận một cách nhanh chóng, khiến tôi cảm thấy buồn cười vô cùng.

Tiết trời đầu đông mưa phùn lất phất rơi tiếp thêm chút gì đó lạnh lẽo, người đi đường ai ai cũng cảm thấy ẩm ương khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng đến công sở có máy sưởi ấm áp hoặc về nhà một cước mà nhào đến chăn êm nệm ấm đánh một giấc dài.

Tôi lúc trước cũng thế đến mùa này ẩm thấp, dở dở ương ương khiến tính tình tôi cáu gắt hơn một chút, cả tuần chỉ muốn ở nhà ngủ, nhưng hiện tại thì lại khác, cảm thấy đặc biệt dễ chịu.

Có lẽ là do có thêm một bảo bối nhỏ khiến người khác sẽ trở nên thay đổi đến khó tin và cả tôi cũng không ngoại lệ.

'Tiểu Bảo Bảo baba dẫn con đi dạo một lúc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro