Chap 9 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật kí mang thai ngày thứ 50]



Bước sang ngày đầu tiên của tuần thứ 8, sau khi bị lôi lên phòng giáo viên mắng một trận oanh liệt thì tôi bước vào lớp, nói oanh liệt cho to lớn chứ thật ra chỉ là nhắc nhở đôi chút, dù sao Vương Nguyên tôi ít nhiều cũng rất được lòng giáo viên cơ mà.

Vừa mở cánh cửa vẫn là gương mặt phóng đại quá khổ của A Lạc, nhìn trên nhìn dưới, rồi lại nhìn một lượt từ dưới lên trên. Tôi có lành tính cách mấy cũng bị nhìn cho phát tiết.

"Này, cậu nhìn cái vẹo gì thế ?"

"A, không có gì, một hôm không gặp mà nhớ cậu muốn chết"

"Cậu ăn phải thứ gì à ? hay là học nhiều quá đâm ra đần rồi ?" tôi thuận tay vươn ra chạm vào trán, trêu cậu ta một chút.

"Này, không có nhé ! Không nói với cậu nữa, nhanh về chỗ còn vào học"

"Rõ rồi, rõ rồi..."

 Tôi là lớp trưởng hay cậu là lớp trưởng đây ?

Thật đúng là thích càm ràm mà.

Cuộc đời đúng là đáng nguyền rủa, đã sinh tôi ra cơ thể yếu ớt còn mang thai, điển hình nhất là lúc tôi đang học thì lại buồn nôn, ba chân bốn cẳng xin giáo viên rồi nhanh chóng chạy đến WC, vừa vặn gặp Trình Trình đang cầm chổi rêu rao hát ở trong đấy.

"Ế, Nguyên Ca, Nguyên Ca"

Muốn anh nôn vào mặt cậu không mà cứ gọi mãi thế.

"Này, đã đỡ hơn chưa, anh nôn nãy giờ rồi đấy. Có biết em dọn rất cực khổ hay không"

"Còn...ọe..."

Thật là tức chết mà, đã nôn không dễ chịu gì rồi, còn thêm một người càm ràm bên tai, vừa định mắng thì trận quặng thắt thứ hai lại đến, hại tôi nôn cả tim gan muốn trào ra ngoài luôn rồi.

"Đừng nói nôn cho hết nào!"

"Hừ..."

Xong xuôi mọi thứ, tôi lại rửa mặt cho thanh tỉnh một chút, hai tháng cắm mặt vào bồn cầu đúng là không dễ chịu gì, bỗng chốc tôi cảm thấy thương mẹ, mẹ ít nhiều gì bà cũng đã từng trải qua việc này, sinh tôi ra nuôi nấng, dạy bảo tôi trưởng thành, nếu ở quê mẹ biết việc này nhất định sẽ căm ghét tôi nặng hơn thì sẽ từ mặt.

Càng nghĩ bản thân lại có thêm cục đá đè nặng trong lòng.

"Nguyên Ca" Đinh Trình Hâm tiến đến đặt tay lên vai tôi, nhỏ giọng gọi

"..." tôi không nói, ý tứ muốn bảo nhóc nói tiếp.

"Sao anh không nghỉ học, cố gắng kiểu này rất mệt mỏi."

"Anh không cho phép anh bỏ cuộc"

"..."

"Đừng lo lắng, anh vẫn khỏe mà còn gì"

Tôi đặt tay chồng lên bàn tay đang đặt ở vai tôi, nhìn qua gương nở một nụ cười trấn an.

Tôi dù như thế nào cũng không bỏ cuộc.

Tiểu Bảo Bảo con cũng không được bỏ cuộc.

"À, mà em như thế nào lại vào đây quét dọn rồi"

"Haiz...hôm qua đi chơi với anh, giáo viên chủ nhiệm lôi lên mắng một trận oanh oanh liệt liệt, sau đó...chậc..như anh thấy rồi đó, dọn 3 ngày..."

"Vũ Hàng không giúp em sao ?" Nhắc mới nhớ đã lâu không gặp em ấy.

"Tên đó hã, nghe em dọn WC ba ngày cười đến nội thương, chẳng biết cười kiểu gì té bật ngửa va vào cạnh bàn dưới"

"Có cần lố đến thế không ?"

"Em không nói ngoa, anh cứ thử vào xem, phỏng chừng bó hết cả đầu rồi nằm ở đó ngủ"

"Được rồi, vậy em dọn dẹp nhé, anh đến phòng y tế xem nó một chút"

"Vâng ạ, anh đi cẩn thận"

Men theo lối cầu thang, tôi chậm rãi đi đến phòng y tế, Bát Trung quả thật rất giàu có đi, thiết bị y tế phải nói là khá đầu đủ, phòng y tế rộng gấp hai lần phòng tôi.

Mở cửa phòng, tôi chậm rãi bước chân vào thì thấy Vũ Hàng đang nằm ngủ ở giường gần đấy, đầu bị băng lại.

Chậc! Cái này đúng chuẩn là cười té ghế.

Hoàng Vũ Hàng xem ra rất nhạy, vừa có người vào liền giật mình tỉnh giấc, gương mặt thoạt đầu băng lãnh đến khi thấy tôi liền nhu hòa không ít, cười cười chào tôi.

"Nguyên Ca"

"Ừm, nghe Trình Trình nói em là...khụ...bị té ghế"

"V..vâng ạ. Nhóc con đó lại nhiều chuyện với anh sao ?"

"Ân, nó còn cười đến cao hứng khi kể"

Thoáng có thể thấy vành tai người đối diện đỏ một chút, tôi liền trêu chọc.

"Này...em là thích Trình Trình nhà anh sao ?"

"Hả ? À.....cái này mà nói thì...ờ...."

"..."

"A, em...em nói lắp rồi"

"Được rồi, không cần nói anh hiểu rồi"

Tôi cười cười đặt tay lên vai Hàng Hàng, tên nhóc này yêu người khác bằng cách trêu chọc xem ra có chút quái gở đi.

"Em tính như thế nào ?"

"Em không biết, anh có cách giúp em không"

"Theo anh nghĩ thì...chính là...ừm...mưa dầm thấm lâu!"

"Có nghĩa...?"

"Bám mãi không buông, tạo chút ít thói quen cho nhóc ấy là thành công."

"A, cám ơn anh"

Tôi chỉ cười, ý tứ bảo không có gì sau đó tìm giường trống nghỉ ngơi một chút, định bụng nghỉ ngơi một chút thôi nhưng ai ngờ cuối cùng chính là ngủ luôn.

Đến khi tỉnh là nhờ Trình Trình gọi, tìm xung quanh thì Vũ Hàng đã đi từ lâu.

Khoác balo do tiểu đệ đệ tốt bụng của mình mang xuống, cả hai bắt đầu rời khỏi phòng y tế, vừa đi Trình Trình cao hứng mang ra một hộp nước cam ép còn nói với tôi.

"Anh xem, là Hàng học trưởng mang cho em đó"

Mới đó mà đã thực hiện, chậc...quá là nhanh đi.

"Thì sao ? Em không thích ?"

"À, không phải chỉ là có chút lạ"

Cả hai lại tiếp tục tám nhảm đến cổng trường, bỗng dưng một tốp bạn đồng học đứng lại ở đó không phải là một tốp mà có lẽ là tất cả học sinh học vào giờ sáng, ngó nghiêng xung quanh. Đến khi phát hiện ra tôi, một bạn nam liền chạy đến.

"Đứa dơ bẩn ở đây này mọi người"

"Aaaaa...!!! Thì ra là nó, nam cũng có thai, đã thế còn đang đi học, đêm làm MB kiếm tiền sao" một giọng nói chua loét vang lên, bọn họ liền lớn tiếng cười nhạo, sân trường được một trận nhộn nhịp hẳn.

Đầu tôi bắt đầu ong một cái, ý thức được mọi chuyện chỉ biết thở dốc nhìn xung quanh, Trình Trình đứng bên cạnh nắm chặt tay tôi trấn an.

"Nói xem cái thai này của ai thế ?" tên kia dường như không buông tha cho tôi.

"Nó không có cha"

Trong vô thức tôi cảm thấy bản thân run đến lợi hại, cả chân cũng sắp nhũn ra.

Là ai...là ai đã nói....

"Động vật lưỡng tính sao. haha"

Lại một trận cười ùa đến.

"Là của tôi!"

Xoay theo hướng giọng nói, chính là học trưởng Vương của khối học sinh năm ba, người nọ tiến về phía tôi, đến khi định thần được người ta đã ôm tôi vào lòng.

"Nghe không, tôi lặp lại một lần nữa, cái thai này là của tôi"

Người nọ truyền đến cái ôm ấm áp, khuôn ngực vững chãi phần nào khiến tôi an tâm mà đổ gục trong lòng. Mệt mỏi mà ngất lịm.

Trong vô thanh vô thức tôi còn nghe được.

"Ai xúc phạm em ấy chính là xúc phạm Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải....

Tuấn Khải....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro