Chap 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu. Viết linh tinh một hồi vẫn chưa sang ngày mới nên M để chap 9 (2) nhé ;-;


[Nhật kí mang thai ngày 50]

Khẽ lay động mí mắt nặng trịch, tôi chớp chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng ngoài trời, xung quanh tôi chỉ toàn một màu trắng, mùi thuốc khử trùng lan tỏa khắp khoan mũi khiến tôi khó chịu mà nhíu mày, phía bên tay ghim ống dẫn nước biển tí tách từng giọt chảy xuống truyền vào động mạch tiếp thêm chút gì đó năng lượng cho cơ thể suy nhược này.

Hiện tại là đang ở bệnh viện sao?

Nhìn đồng hồ treo tường hiện tại chỉ mới 15:30.

Tôi yếu ớt nhích người ý từ muốn ngồi dậy thì cánh cửa phòng bật mở, người đã cứu lấy chút danh dự ít ỏi còn sót lại vào ban sáng của tôi bước vào.

"Học...học trưởng Vương" cổ họng có chút khô đắng khiến giọng nói tôi có chút khàn đạc.

"Muốn uống nước không ?"

Người kia hỏi thanh âm trầm thấp nam tính khiến tôi có chút kiên dè mà gật đầu.

Nhận ly nước ấm trên tay người kia, tôi một ngụm uống hết, thật sự rất khát nước.

"Nữa không ?"

Tôi lắc đầu.

"Được rồi, để tôi lấy cháo cho em ăn"

"Cái đó...ừm...em tự làm được"

Tôi có ý từ chối nhưng người nọ dường như không đồng ý, tay vẫn tiếp tục cho cháo vào bát, tiến đến bên cạnh giường, múc một muỗng sau đó thổi thổi lớp khí nóng hổi trên mặt, đưa đến miệng uy tôi ăn.

Kết quả tôi miễng cưỡng để người ta đúc, trong quá trình không nói với nhau câu nào, tôi có chút ngượng đôi lúc đưa mắt sang nhìn người đang uy mình ăn.

Mày rậm, mi dày chưa kể cặp mắt anh đào kia, nắng chỉ tùy tiện chiếu linh quanh sẽ phảng phất màu mắt cà phê sữa, ánh nhìn sâu thẳm không đáy, chỉ cần một cái liếc mắt sẽ mang người khác khóa vào cái hố sâu ấy, mũi cao, môi hồng nhạt khẽ thổi một cách từ tốn, lúc nói chuyện tôi có để ý thấy hai răng khểnh, người này cười nhất định sẽ đặc biệt đẹp, mang theo dương quang chói lọi, ngũ quan như được  tạo hóa tỉ mỉ mà tạc ra. Lạnh lùng, trầm thấp, mang nét gì đó khó gần.

Cảm giác băng lãnh này thật sự rất giống người mỗi đêm quấy nhiễu tôi, đặc biệt giống.

Tôi ăn đến no, lắc đầu khước từ muỗng cháo tiếp theo đến miệng.

"Một muỗng nữa sẽ nghỉ"

"Ân"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu ăn thêm một chút. Bỗng dưng bụng lại truyền đến cơn cồn cào, đưa tay bụm lấy miệng.

Người kia như hiểu ý liền mang đến một cái chậu, tôi như được giải thoát mà nôn lấy nôn để, anh cuống quýt xoa lấy lưng tôi, bên cạnh hỏi thăm, tôi chỉ biết lắc đầu mà nôn, nước mắt sinh lí trào ra giàn dụa gương mặt, nôn đến cơ thể hư nhuyễn mà ngã người nằm xuống.

Quá mệt mỏi.

"Đợi một chút"

Anh xoay người mang chậu đi chỉ để lại câu nói ấy, một lúc sau liền mang vào một cái khăn sạch đã nhúng nước, tiến đến ngồi cạnh giường lau mặt cho tôi, lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cỗ ấm áp khó tả.

Có lẽ là lâu rồi tôi chưa nhận được sự quan tâm lớn như vậy.

"Học trưởng Vương!" tôi khẽ gọi, tay lo lắng vò vò góc áo.

"Gọi Khải"

"Ưm...Khải, tôi à...em có chuyện muốn nói"

Người kia dừng tay ý muốn tôi nói tiếp

"À...ừm...cái đó...cám ơn anh đã giúp em, nhưng làm như thế không đáng vì dù sao cái thai cũng không phải do anh"

Người kia đột nhiên ha hả cười như không cười nhìn tôi.

"Nếu tôi nói cái thai đấy của tôi em tin không ?"

"..."

"Chuyện đến nước này, tôi nghĩ em nên tạm dừng việc học"

"Nhưng..." tôi có chút luyến tiếc.

"Về nhà tôi, có người chăm sóc đầy đủ cho em, sẽ không để em có nữa điểm ủy khuất"

"Cái đó...ý em là...anh...khụ...vì em đứng ra nhận sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của anh"

"Cái đấy em không cần phải lo" anh nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp.

"Bác sĩ bảo cơ thể em có chút yếu nên hiện tại cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa cả nhà tôi sẽ đến nhà dượng em nói chuyện, không ý kiến gì nữa, tôi làm tôi nhất định sẽ chịu, không để em thương tổn"

Vương Tuấn Khải, cái tên này không phải không ai biết, anh là học trưởng năm ba, tôi vừa bước vào trường đã nghe đến tên anh, mấy lần còn từ xa nhìn anh, âm thầm mà ngưỡng mộ, thật không nghĩ sẽ có ngày được tiếp cận gần đến khó tin như vậy.

Mặc dù được quan tâm, nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình rất lớn không thể nói thành lời được.

Tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu theo chỉ thị mà nhắm mắt ngủ, có lẽ cơ thể chưa hết mệt mỏi nên nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro