Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Lưu Chí Hoành từ trường trở về nhà cũng đã quá trưa, vốn dĩ lớp học đã kết thúc từ sớm, có điều cậu lại bị vây lại đánh một trận sau đó nhốt ở trong nhà kho sau trường, lúc sau mới có bảo vệ đến phát hiện ra rồi thả cậu đi.

Chuyện này diễn ra thường xuyên lắm, gần như là ngày nào cũng thế, cậu đã quen rồi.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường lấy hộp gỗ đựng thuốc ra, tự mình thoa tốt vết thương trên mặt và tay chân, hôm nay dấu dây thừng siết trên tay cậu lại tím thêm một vòng, mấy khối bầm xanh tím trên mặt lại xuất hiện thêm nữa, chân cậu gần như tê liệt, đến nỗi hiện tại chỉ có thể lết đi chứ không đi cà nhắc được, bọn họ lại đánh vào cái chân bị tật của cậu nữa rồi.

Thoa thuốc xong, cậu cất cẩn thận hộp thuốc đi, đặt nó vào hộc tủ nhỏ. Tiếp đó, cậu lấy cuốn nhật ký giấu bên dưới gối ra, vuốt nhè nhẹ cái bìa cũ bạc bên ngoài nhưng tuyệt không bị rách cũng không nhăn nếp, chứng tỏ chủ nhân quyển nhật ký là người rất cẩn thận và tỉ mỉ, vị trí giấu dưới gối thực ra rất dễ bị phát hiện, có điều chẳng có bất kỳ ai vào phòng cậu bao giờ ngoài trừ dì Tần, người vú già luôn chăm sóc cậu từ bé đến giờ đến để đưa thức ăn với những vật dụng cần thiết cho cậu, thế nên kể cả cậu có để nó ngay ở trên cái bàn gỗ nhỏ dùng để làm bàn học kia, cũng sẽ không bị ai phát hiện cả.

Trong lòng Lưu Chí Hoành luôn có một thiên sứ, người đó rất đẹp, từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến nhường ấy, huống gì người đó lại là con trai. Lần đầu tiên gặp được người ấy, Lưu Chí Hoành tưởng như mình gặp được thiên thần vậy, người ấy thật sự rất đẹp, tinh xảo như một con búp bê sứ đắt tiền, nhưng gương mặt thật lạnh lùng, có điều đôi lúc cũng rất ấm áp, cậu nhớ rất rõ lúc cậu bị đánh trong nhà vệ sinh đến mức bò cũng không bò đi nổi, chỉ có thể nằm gục trên sàn, người đó đã cho cậu một chiếc khăn, chiếc khăn ấy cậu đến giờ cũng không nỡ dùng đến, còn bảo quản rất kỹ, cậu bỏ hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình ra mua một chiếc hộp để cất chiếc khăn ấy, chiếc khăn ấy có mùi hương của người đó, mùi bạc hà thanh sạch mát mẻ, ngửi rất dễ chịu.

Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân mình quả thật rất quái dị, cậu hiện tại đang thích một người, mà người đó lại là con trai, cậu khẳng định cậu vốn không thích con trai, chỉ ngoại trừ người đó...

Lưu Chí Hoành cầm bút viết mấy dòng lên trang giấy mới.

"Vương Nguyên, tớ thích cậu."

Sau đó ngây người ra ngắm nhìn dòng chữ ấy một lúc, nghĩ gì đấy lại cầm bút lên viết thêm vào phía sau một chữ "nhất"

"Vương Nguyên, tớ thích cậu nhất"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lưu Chí Hoành liền vội vàng gấp quyển nhật ký lại, giấu nó ở bên dưới gối, đứng lên khập khiễng lê đôi chân đi đến mở cánh cửa, dì Tần đứng ở đấy, trên tay là một khay thức ăn, nhìn cậu dịu dàng nói.

– Nhị thiếu gia, bữa trưa của cậu đây.

– Cám...cám ơn... dì...Tần...

Lưu Chí Hoành nhận lấy khay thức ăn, không quên nói cám ơn. Dì Tần nhìn dáng vẻ cậu toàn thân đều là vết thương, cảm thấy đau xót không nói nên lời, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chuyện này cũng chẳng phải chuyện xảy ra ngày một ngày hai, nó quá thường xuyên rồi, có thương đến cách mấy nhưng phận tôi tớ thấp hèn không có cách nào giúp đỡ cậu thiếu gia nhỏ tuổi bị ghẻ lạnh trong tòa biệt thự vàng son lộng lẫy này được, chỉ có thể đúng bữa cố lấy được những thức ăn ngon miệng đem đến cho cậu ấy, lúc cậu ấy bị bệnh hay bị thương có thể tranh thủ ra ngoài để đi mua thuốc thang cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy trong khả năng bản thân có thể làm được.

Dì Tần dặn dò qua loa mấy câu đại loại như nên chú ý giữ gìn sức khỏe, sau đó thì lau nước mắt quay đi. Trước đây khi Lưu Chí Hoành còn bé, Lưu phu nhân đã giao trách nhiệm bảo mẫu Lưu Chí Hoành cho dì Tần, đến khi Lưu Chí Hoành lên cao trung, Lưu phu nhân bảo dì Tần không cần chăm sóc Lưu Chí Hoành nữa mà phân dì đến làm công việc lau chùi quét dọn như những người hầu khác. Trong khi đại thiếu gia và tam tiểu thư đều có 3, 4 vú già ở bên cạnh chăm sóc, dì Tần thương nhị thiếu gia đã bị ghẻ lạnh còn chẳng ai chăm sóc, liền tranh thủ thời gian rảnh mang thức ăn đến cho cậu.

Thức ăn của Lưu Chí Hoành là cùng khẩu phần với người giúp việc ở Lưu gia, dì Tần luôn nhường phần ngon của mình để sang cho cậu, hoặc trong những bữa tiệc của Lưu gia, đồ ăn ngon còn thừa để lại cho người làm, dì Tần cũng giữ lại một phần đem đến cho Lưu Chí Hoành, dì Tần không có con, lại chăm sóc Lưu Chí Hoành từ bé, vậy nên dì Tần đối đãi với Lưu Chí Hoành giống như con ruột của mình.

Đến giờ dì Tần cũng không hiểu vì sao phu nhân và lão gia lại đối với đứa con thân sinh của mình tệ như vậy, cho dù vì gì đi chăng nữa thì nhị thiếu gia cũng là con ruột của họ, họ thương con cả, ghét bỏ con thứ chỉ vì những lý do không đáng. Mỗi lần nghĩ đến, dì Tần cảm thấy xót xa thay cho nhị thiếu gia vô cùng.

Lưu phu nhân là đại minh tinh, Lưu lão gia là một đạo diễn danh tiếng, hiện tại đang làm giám đốc một hãng phim lớn. Khi đại thiếu gia Lưu Dương ra đời, việc làm ăn của Lưu lão gia vô cùng thuận lợi, đại thiếu gia gương mặt khôi ngô tuấn tú, đầu óc thông minh lanh lợi, là đứa con được Lưu gia hết mực cưng chiều, cho dù có ngỗ nghịch phá phách đến đâu cũng đều được tha thứ, đại thiếu gia rất hay gây hấn với người làm, nhưng trước mặt Lưu lão gia Lưu phu nhân lại ra vẻ là đứa con ngoan, người làm trong Lưu gia không một ai dám làm trái ý Lưu đại thiếu gia.

Trong khi Lưu nhị thiếu gia lại là đứa con bị ghét bỏ vô cùng, đôi khi đến người làm cũng khi dễ, nguyên do chính là khi mang thai nhị thiếu gia, Lưu phu nhân trước đó nhận được lời mời đóng một bộ phim điện ảnh lớn, vì mang thai nhị thiếu gia mà không được đóng nữa, lại nữa, trong quá trình mang thai, Lưu phu nhân thường xuyên bị đau bụng vì thai hành, sau đó thì sinh non sinh khó, chịu đau đớn vô cùng, bản thân Lưu phu nhân ngay từ khi mang thai nhị thiếu gia đã không thích đứa con trong bụng, đến khi sinh ra, nhị thiếu gia vì sinh non nên thể trạng vô cùng yếu ớt, phải nằm trong lồng của bệnh viện, suốt một quá trình từ khi nhị thiếu gia chào đời, Lưu phu nhân đều không ngó ngàng đến nhi tử của mình, khi nhị thiếu gia được bế vào Lưu gia, Lưu phu nhân liền giao nhị thiếu gia cho một người hầu chăm sóc, chính là dì Tần, nhị thiếu gia lớn lên, bộ dạng yếu ớt gầy gò, mặt mũi xấu xí, 3 tuổi mới biết nói, lại chậm chạp ngốc nghếch, không chỉ Lưu phu nhân mà cả Lưu lão gia cũng chán ghét. Liền xem như một cái nợ phải gánh, định đến khi nhị thiếu gia đủ 18 sẽ cho cậu rời Lưu gia, tự kiếm kế sinh nhai.

Một thời gian sau thì Lưu phu nhân hạ sinh tam tiểu thư, gương mặt xinh đẹp, hoạt bát lanh lợi. Đại thiếu gia Lưu Dương 22 tuổi, thừa hưởng tài năng nghệ thuật của cha, hiện là một nhạc sĩ trẻ có tên tuổi, nhị tiểu thư Lưu Tuyết Như 16 tuổi, thừa hưởng gương mặt xinh đẹp vóc dáng hoàn mỹ của mẹ, đã là người mẫu nổi tiếng trên rất nhiều tạp chí nữ sinh. Lưu gia hết lòng yêu thương và tự hào về hai người con đẹp đẽ tài giỏi của mình, còn đứa trẻ xấu xí tật nguyền đần độn kia liền bị lãng quên ở một xó chật hẹp. Với mọi người, Lưu gia chỉ có hai đứa con, mà chính Lưu phu nhân cùng Lưu lão gia trong những bữa tiệc cũng đều chỉ nói họ có hai đứa con, đứa trẻ ở trong căn gác xép chật hẹp trong khu ở của người hầu kia, họ có khi chẳng còn nhớ tới nữa.

Lưu Chí Hoành bưng khay thức ăn vào bên trong phòng, đặt nó lên bàn và bắt đầu dùng bữa. Trong lúc này, người nhà Lưu gia đang ở bên trong phòng ăn cùng nhau vui vẻ ăn bữa ăn ngon miệng sang trọng. Lưu Chí Hoành từ trước đến nay đều không được cùng người nhà ăn cơm, đều là phải một mình ăn trong phòng riêng của mình. Lúc bé, cậu không hiểu vì sao mình không được ăn cơm với cả nhà, dì Tần dỗ dành cậu, nói rằng cha mẹ cậu rất thương cậu, sức khỏe cậu không tốt, chân lại không khỏe, không thể ngồi ăn ở đó được, về sau khi lớn lên thì cậu đã hiểu, là vì cậu tật nguyền xấu xí, cha mẹ cậu ghét bỏ cậu, không muốn nhìn mặt cậu.

Lưu Chí Hoành còn nhớ, hồi cậu còn nhỏ, dì Tần luôn dặn cậu không được đi lung tung, nói cậu nếu ngoan thì cha mẹ sẽ tới thăm cậu, vì thế cậu luôn rất ngoan, rất nghe lời, ở trong khu ở của người hầu thỉnh thoảng còn phụ giúp họ những việc lặt vặt, nhưng dù vậy thì cha mẹ cũng chẳng bao giờ tới thăm cậu... Dì Tần mua cho cậu một con chó nhỏ rất đáng yêu làm bạn với cậu, năm 6 tuổi, trong một lần mải đuổi theo con chó nhỏ chạy lung tung mà cậu đã đi đến khu vườn trước biệt thự.

Rồi gặp Lưu Dương cùng Lưu Tuyết Như đang chơi đùa ác ý với con chó nhỏ của cậu một các tàn nhẫn, con chó bị người làm bắt trói, để thiếu gia tiểu thư kéo tai kéo đuôi đánh đập con chó rồi cười thích thú khi con chó nhỏ gào la thảm thiết.

– Đừng... đừng mà... – Lưu Chí Hoành khả năng ngôn ngữ không được tốt, thân thể yếu ớt, không linh hoạt, nhìn thấy chó nhỏ bị hành hạ, liền chạy tới ôm lấy chó nhỏ, không để nó bị bắt nạt nữa.

Lưu Tuyết Như khóc lớn đòi lại con chó, Lưu Dương liền xông đến giật con chó từ trên tay Lưu Chí Hoành, đá cậu một cái rồi xô cậu ngã xuống đất. Lưu Chí Hoành vẫn kiên quyết muốn lấy lại con chó, cậu loạng choạng đứng dậy, khó khăn nói.

– Trả... trả lại... cho tôi...

Lưu Dương trong đầu lóe lên tia tinh quái, thì thầm vào tai Lưu Tuyết Như.

– Tiểu Tuyết, anh hai có trò này vui lắm.

Sau đó Lưu Dương bảo người làm treo ngược con chó lên một cành cây cao, bảo nếu Lưu Chí Hoành trèo lên đó lấy được thì con chó thuộc về cậu. Lưu Chí Hoành chưa từng trèo cây, sức khỏe cậu cũng không được tốt, nhưng nhìn con chó nhỏ lúc nãy bị quật đến chảy máu, lúc này hai chân lại bị trói treo ngược lên, đôi mắt đen láy bi thương nhìn cậu, khẽ rên ư ử, Lưu Chí Hoành liền không suy nghĩ nữa mà leo lên cây.

Và sau đó, Lưu Chí Hoành vẫn là không cứu được chó nhỏ, cậu bị ngã từ trên cây xuống, va vào tảng đá, gãy mất một chân, chó nhỏ thì vẫn bị treo trên cây đến chết... Lưu Chí Hoành từ đó chân bị tật vĩnh viễn, cậu đã ôm xác con chó nhỏ khóc suốt một đêm rồi cùng dì Tần lập mộ cho nó. Từ đó trở đi, Lưu Chí Hoành không dám nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa. Bởi vì cậu vô năng, vì cậu đến bản thân mình cũng không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được thú cưng của mình, và vì cậu sợ lại phải trải qua cảm giác bất lực nhìn người bạn thân thiết của mình gặp nạn mà không giúp được gì nữa...

Lưu Chí Hoành dần cũng tự hiểu được thân phận của mình trong Lưu gia, có những khi Lưu gia mở tiệc mời rất nhiều khách quý, bên trong biệt thự rộn rã lung linh, anh trai và em gái đều ăn mặc rất đẹp, ở bên cạnh cha mẹ tiếp khách, cậu đứng ở một góc nhìn trộm một chút, sau đó thì quay về bận rộn phụ giúp người làm trong nhà. Dù vẫn có chút tủi thân, nhưng cũng không còn buồn nữa. Cha mẹ lúc trước có bảo dì Tần căn dặn cậu, tuyệt đối không được để người khác biết cậu là con trai họ, cũng không được xuất hiện trong bất kỳ bữa tiệc nào kể cả là bưng đồ, cậu chỉ được phụ việc ở phía sau nhà bếp thôi.

Lưu Chí Hoành đã đủ lớn để hiểu ra, họ chính là xấu hổ vì có một người con như cậu, anh trai cậu và em gái cậu đều rất đẹp đẽ giỏi giang, là niềm tự hào của cha mẹ, còn cậu không những bộ dạng quá mức tầm thường, lại chậm chạp, có vấn đề về ngôn ngữ, chân còn bị tật, họ đều là người của công chúng, làm sao có thể để mọi người biết họ có một đứa con thảm hại như vậy được.

Lưu Chí Hoành lâu dần không còn để tâm nữa, cậu đôi khi nghĩ rằng, đầu óc ngốc nghếch chậm chạp đần độn như vậy cũng rất tốt, cậu sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải tự mình ôm buồn quá lâu, cứ vậy tiếp tục sống không phải ganh đua hơn thua để chuốc lấy phiền não vào người.

Kể cả là ở nhà, hay là ở trường, cho dù bị người khi dễ, cậu cũng sẽ nhẫn nhịn, cậu giỏi nhất là nhẫn nhịn, không để bụng, không phản kháng. Cậu để bụng thì sao? Cậu đâu thể đánh lại được bọn họ. Cậu phản kháng thì sao? Không phải càng khiến họ thêm tức giận và ra tay mạnh hơn sao? Quy luật ở đời kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu là lẽ tự nhiên... Ở một ngôi trường đầy rẫy những kẻ mạnh luôn muốn bắt nạt kẻ yếu như học viện Uy Liêm Cổ Bảo, kẻ yếu như cậu trở thành con mồi cũng không có gì lạ, muốn không bị bắt nạt, trừ phi, cậu trở thành kẻ bắt nạt người khác, trở thành đồng bọn của những kẻ bắt nạt.

Nhưng cậu làm không được, dù cậu có trở thành kẻ mạnh, cậu cũng sẽ không muốn bắt nạt bất kỳ ai, bởi vì cậu bị bắt nạt bị ức hiếp đã quen, cậu có thể chịu được, vì cậu ngu ngốc, cậu đần độn, cậu có bị bắt nạt cũng rất nhanh sẽ quên, người ta nói, kẻ chậm chạp đến nỗi đau cũng sẽ chậm chạp hơn người bình thường.

Lưu Chí Hoành chính là loại người vô cùng đơn thuần ngốc nghếch, chẳng lẽ cậu ta không nghĩ đến, cho dù cậu ta có cảm nhận đau đớn chậm chạp hơn người bình thường, nhưng đau đớn chỉ là đến chậm một chút, đâu phải nó sẽ không đến...

Việc Lưu Chí Hoành ở trường bị bắt nạt bị ức hiếp giống như việc cậu hít thở không khí vậy, cậu tiếp nhận nó như một thói quen, Lưu Chí Hoành đầu óc rất đơn giản, có lẽ là vì đã chịu quá nhiều đau khổ thương tâm, thế nên chỉ một thú vui rất tầm thường trong mắt người khác thì cũng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc, cậu chính là một người rất dễ cảm thấy thỏa mãn.

Chẳng hạn như ở khu rừng sau trường, chơi đùa với đám chim chóc, cùng chúng ăn bánh mì, hay là... nghĩ đến ở trường sẽ được nhìn thấy thiên sứ, chỉ như vậy thôi liền đã cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ.

Chợt phía sau có tiếng sột soạt của tiếng bước chân mạnh mẽ dẫm lên đám lá cây khô, kèm theo đó là tiếng gầm gừ đáng sợ. Lưu Chí Hoành hoảng hốt quay đầu lại, mắt kinh hãi mở to, trước mặt cậu là một con vật khổng lồ trông giống như con sư tử, bộ lông dày màu đỏ cam rực rỡ nổi bật, con vật há miệng lộ ra bộ răng sắc nhọn của loài dã thú.

Cậu cứng đờ, chôn chân một chỗ, đám chim chóc sớm đã bay tán loạn. Con vật nhìn cậu chằm chằm, sau đó đột ngột phi người chồm đến...
................

Học viện Uy Liêm Cổ Bảo hôm nay xảy ra một chuyện khiến các học sinh bàn tán vô cùng xôn xao, Lục Đại Vũ năm 3 lớp 1 bị ngã cầu thang gãy mất một chân và một tay, xe cấp cứu đã đưa hắn ta đến bệnh viện, nghe nói gia đình hắn đang làm thủ tục chuyển trường gấp cho hắn. Lẽ ra mọi người sẽ nghĩ Lục Đại Vũ thật xui xẻo, đi đứng làm sao lại ngã cầu thang, còn bị thương nặng như vậy, nếu như... không phải cách đây mấy hôm, Lục Đại Vũ đã mở miệng trêu chọc Vương Nguyên. Vì thế mọi người chỉ có thể nói 1 câu: Đáng đời! Không một ai cảm thấy tội nghiệp. Đến người của Vương Tuấn Khải cũng dám đụng vào, chẳng phải là tự mình chuốc họa vào thân sao?

Vẫn một câu nói, ở học viện Uy Liêm Cổ Bảo, có hai kẻ tốt nhất tránh được thì tránh, bằng không tuyệt đối đừng nên dây vào, một chính là Vương Tuấn Khải, hai, chính là Dịch Dương Thiên Tỷ, một kẻ mà so với Vương Tuấn Khải còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Sự trừng phạt của Vương Tuấn Khải chỉ giới hạn trong những chuyện có liên quan đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không bao giờ vô cớ thù hằn hay ra tay tàn độc với người khác, trừ những kẻ động đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đối với bất cứ ai cũng đều là một chàng trai hoàn mỹ, tính cách hòa nhã, dễ chịu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ thì không như vậy, chỉ cần hắn thấy chướng mắt hay đơn giản chỉ là hắn đang cảm thấy buồn chán liền ra tay đánh người, hành hạ người khác là thú vui của hắn.

Cũng may, Dịch Dương Thiên Tỷ không thường xuyên đến trường, thế nhưng những lần hắn xuất hiện ở trường, đều khiến cho tất cả học sinh rơi vào tình trạng nơm nớp lo sợ, Dịch Dương Thiên Tỷ tính cách thất thường, khi hắn vui cũng thấy đáng sợ, mà khi tâm trạng hắn không tốt lại càng đáng sợ, ai nấy đều lo lắng rằng bản thân có thể sẽ trở thành nạn nhân bị hắn nhắm trúng, nạn nhân gần nhất của Dịch Dương Thiên Tỷ đến giờ vẫn còn nằm trong viện, gia đình hắn dùng tiền và thế lực dễ dàng lấp liếm đi tất cả, đổi trắng thay đen. Buồn cười là ngay cả nạn nhân cũng chẳng dám tố cáo hắn.

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng chủ tịch học sinh, liền đi thẳng đến nhà vệ sinh, tẩy rửa thân thể, mặc dù đã dùng nhà tắm trong phòng chủ tịch học sinh tẩy rửa qua một lần sau khi cùng Vương Tuấn Khải làm tình, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân rất dơ bẩn, tẩy rửa bao nhiêu lần cũng không trôi đi hết dơ bẩn trên người, tẩy đến khi da đều đỏ rát, muốn bong tróc, vẫn không hết dơ bẩn...

Cho dù ở trước mặt Vương Tuấn Khải tỏ ra ngoan ngoãn mềm mại phối hợp cùng hắn làm chuyện thân mật bậc nhất, nhưng Vương Nguyên càng ngày càng cảm thấy ghê tởm hắn, cậu căm ghét hắn, nhưng cậu lại càng căm ghét chính mình, căm ghét chính mình không đủ can đảm để tách khỏi hắn, Vương Nguyên tự hiểu rõ, nếu không có Vương Tuấn Khải, cậu chẳng là gì cả. Giống như tên họ Lưu kia, trở thành con mồi bị ức hiếp, bị chà đạp, không có chút khả năng phản kháng, sống trong cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Cậu không muốn như vậy, cậu không muốn!

Vương Nguyên tạt mạnh nước lên mặt, đột ngột vặn vòi khóa, cậu thở dốc nhìn lại khuôn mặt ướt đẫm của chính mình trong gương.

– Vương Nguyên, Vương Nguyên! Vương Nguyên!

– ... Không sao....không sao đâu...

– ... Đừng.... khóc....

Vương Nguyên đi đến khu rừng phía sau trường, đó được xem là nơi yên tĩnh nhất ở học viện này. Uy Liêm Cổ Bảo có rất nhiều khu vực giải trí, có sân vận động lớn theo tiêu chuẩn quốc gia, hồ bơi mái vòm đủ để tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, nhà ăn giống như nhà hàng năm sao, có sân khấu âm nhạc, thư viện rộng lớn có hơn một triệu đầu sách, và các câu lạc bộ hoạt động rất sôi nổi. Không mấy ai nhàm chán đi đến khu rừng vắng vẻ phía sau cả, khu rừng ấy rất đẹp, nhưng đã bỏ hoang mấy năm, cỏ dại mọc um tùm, có thể còn có rắn. Nếu muốn không gian yên tĩnh không khí trong lành, đa số đều đến khu vườn bách thảo, có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, các loài hoa tuyệt mỹ quý hiếm tỏa hương thơm ngát, có một con suối trong vắt chảy ngang qua, hơn nữa còn có các băng ghế đặt khắp nơi.

Đến khu rừng phía sau trường, Vương Nguyên đạp lên đám lá cây vàng khô rụng xuống dạo một vòng, không gian yên tĩnh, cây cối trùng trùng điệp điệp, tán cây gần như che kín hết ánh sáng mặt trời, tâm trạng cậu cũng tạm thời bình ổn đi một chút. Chợt trông thấy ngồi phía dưới gốc cây cổ thụ to, một bóng dáng gầy nhỏ có chút chật vật, đang vui vẻ cho đám chim ăn, chỉ nhìn qua liền biết kia chính là Lưu Chí Hoành, bên cạnh cậu ta còn có một khối lông xù đỏ cam khổng lồ, cũng đang ngoan ngoãn ngồi ở kế bên.

Vương Nguyên khẽ nheo mắt nhìn, con vật kia là một con chó ngao Tây Tạng, loài chó dũng mãnh hung hãn đáng sợ nhất thế giới, và cũng là một loài chó rất quý hiếm, nhìn qua, con chó này trông rất đắt tiền, theo như cậu biết, ở học viện Uy Liêm Cổ Bảo này, chỉ có duy nhất một người sở hữu con chó này.

Chính là Dịch Dương Thiên Tỷ.

Con Hỏa Đế này là thú cưng của Dịch Dương Thiên Tỷ, nó từng cạp đứt cánh tay một học sinh trong trường, khắc chế được nó chỉ có duy nhất một mình chủ nhân của nó, ngoài ra ai đối diện với nó cũng đều xem như đối diện với nguy hiểm. Lưu Chí Hoành, cậu ta, có thể thuần phục được nó sao?

Vương Nguyên bước gần đến một chút nữa, Hỏa Đế trông thấy cậu, liền lộ ra vẻ mặt hung dữ, gầm gừ khiến Vương Nguyên có chút hoảng sợ, lùi lại phía sau một bước. Lưu Chí Hoành quay lại nhìn, nhìn thấy Vương Nguyên, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, vừa lúng túng. Nhất thời không biết nên làm gì.

Con Hỏa Đế vẫn gầm gừ không ngừng, Lưu Chí Hoành sợ nó làm Vương Nguyên sợ, vội vàng ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

– Đừng.... đừng a..... – Con vật hung hãn lúc này mới dịu lại, ngoan ngoãn ngồi xuống để Lưu Chí Hoành vuốt ve nó, Lưu Chí Hoành nói. – Ngoan... đừng... đừng làm... cậu ấy sợ... cậu... cậu ấy.... là... người.... người tốt...

Tâm Vương Nguyên chợt trùng xuống, người tốt? Cậu ta quả ngây thơ, đơn thuần. Ngây thơ, đơn thuần. Phải là ngu ngốc mới đúng!

Vương Nguyên chán ghét tính cách như vậy của Lưu Chí Hoành, từ trước đã chướng mắt, hiện tại càng chướng mắt.

Đám chim chóc từ đầu vây quanh Lưu Chí Hoành khi cậu bước đến đã bay đi mất.

Động vật thật thành thật, tôi không phải người tốt, tôi rõ ràng là người xấu. Xấu xa, dơ bẩn, thấp hèn. Lưu Chí Hoành, cậu vẫn chưa nếm đủ đau khổ đúng không? Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, dẫm đạp lên nhau để tồn tại, cậu còn muốn tỏ ra mình trong sạch sao? Xem ra cậu vẫn còn chưa chân chính cảm nhận được thế nào là địa ngục, vậy thử xem, tôi muốn cậu có thể tiếp tục tỏ ra ngây thơ đơn thuần như thế đến bao giờ!

Vương Nguyên bước đến gần một bước, con Hỏa Đế được Lưu Chí Hoành dỗ dành, cũng không hung hãn với cậu nữa, chỉ gầm gừ khe khẽ trong miệng. Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành, khẽ nở một nụ cười.

– Con vật kia thật nghe lời cậu, cậu thật lợi hại. – Gương mặt Vương Nguyên rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú tinh tế, ở góc độ nào trông cũng rất đẹp, khi nở nụ cười lại càng xinh đẹp đến khiến người khác thần hồn điên đảo, cho dù có là con trai, nhưng so với bất kỳ nữ thần nào trong ngôi trường này, Vương Nguyên cũng xinh đẹp mê người hơn bọn họ rất nhiều. Giọng nói thanh thanh mềm mại, không nũng nịu như con gái, cũng không thô ráp như con trai, là một loại thanh âm phi thường dễ nghe, tựa như thanh âm của thiên sứ.

Lưu Chí Hoành chưa từng được nhìn Vương Nguyên ở khoảng cách gần như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến có lúc sẽ có cơ hội nói chuyện với Vương Nguyên, từ trên người cậu ấy còn toát lên mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thơm ngát, cậu nhất thời sung sướng đến ngây người, sau đó thì lúng ta lúng túng nói.

– Nó.... nó.... rất.... rất ngoan.... – Lúc nãy bất thình lình bị con vật này lao đến, Lưu Chí Hoành vô cùng hoảng hốt, chân cậu đi lại còn khó khăn, huống gì là bỏ chạy, thế nên cậu đã nhắm chặt mắt ôm chầm lấy con chó, xem nó như con chó nhỏ lúc trước, vuốt ve dỗ dành nó. Sau đó cậu chợt phát hiện con chó hình như bị chảy máu, có một cây gai khô đâm vào, có lẽ lúc này chạy ở trong rừng, vô tình đạp phải cây gai khô. Cậu dỗ dành nó một hồi, cẩn thận rút cây gai ra khỏi chân nó, cậu bị thương rất nhiều lần nên cậu rất biết cách xử lý vết thương, dùng áo khoác của mình xé ra băng bó cho con vật, con vật này rốt cuộc cũng không gầm gừ nữa, chỉ khẽ rên ư ử trong họng. Thực ra nó đúng là rất ngoan.

Vương Nguyên thầm nở nụ cười giễu cợt.

– Thật vậy sao? Nó ở đâu vậy?

– Tớ.... không.... biết... hình như.... nó... nó đi lạc... – Sau đó thì Lưu Chí Hoành thành thật kể lại hết, dù thanh âm ngắt quãng khó khăn của cậu đôi khi khiến Vương Nguyên phải nhíu mày vì quá khó nghe.

– Ra là vậy, cậu thật không sợ nó sao?

– Sợ.... sợ... a... nhưng... nhưng nó... thật ra... hiền... hiền lắm... – Lưu Chí Hoành vuốt ve bộ lông xù của con đại cẩu, con vật có vẻ rất thích được cậu vuốt ve, còn dụi dụi vào người cậu khiến Lưu Chí Hoành có chút nhột, bật cười khanh khách.

So với loài người, con vật có hung dữ đến cách mấy cũng không bằng. Vương Nguyên khẽ hừ lạnh, nhìn liếc qua bộ dạng nhếch nhác chật vật đầy thương tích của Lưu Chí Hoành, còn có mùi hôi hám, cảm thấy có chút chán ghét.

– Sắp đến tiết rồi, tôi vào lớp trước nhé. – Vương Nguyên mỉm cười, sau đó quay lưng định bước đi.

– Chờ.... chờ... một chút... – Lưu Chí Hoành vội gọi lại. Cậu lấy từ trong balô cũ của mình ra, một chiếc hộp rất sạch sẽ. Cậu lau lau tay vào áo thật sạch sẽ, sau đó mới cẩn thận mở chiếc hộp ra.

Vương Nguyên hơi nhíu mày đứng nhìn, tỏ ra không hiểu Lưu Chí Hoành đang định làm cái gì. Đến khi Lưu Chí Hoành từ trong hộp lấy ra một chiếc khăn. Cậu ta nở nụ cười ngây ngô vui vẻ nói.

– Cái này..... cái này... trả cho cậu... tớ... đã giặt.... giặt nó rất sạch.... nó... thơm lắm...

– Là gì vậy? – Vương Nguyên vẫn còn cảm thấy khó hiểu, khoảng cách giữa đôi lông mày thanh tú càng nhíu lại.

– Cậu... từng... từng đưa... cho tớ.... ở... ở nhà vệ sinh... trả lại...cho cậu....

Vương Nguyên hiển nhiên không nhớ.

– Nếu tôi đã đưa nó cho cậu, vậy cậu cứ giữ đi.

Sau đó thì quay lưng lại một bước đi thẳng.

Lưu Chí Hoành vuốt ve chiếc khăn một lúc, sau đó cẩn thận cất nó vào trong hộp rồi bỏ vào balô. Khẽ mỉm cười.

– Thiên... thiên sứ.... thật đẹp...
.......................

Vương Nguyên không ngay lập tức trở về lớp, hướng về phía Đông học viện đi đến một khu vực khá vắng vẻ, có chút lạnh lẽo huyền bí, là một trong những khu vực cấm của học viện. Nếu như khu vực cấm phía Tây thuộc lãnh địa của hội học sinh do Vương Tuấn Khải đứng đầu, thì khu vực cấm phía Đông chính là lãnh địa của Dịch Dương Thiên Tỷ. Vương Nguyên vừa chạm đến rào cấm của khu vực cấm phía Đông liền bị hai tên bảo tiêu của nhà họ Dịch chặn lại.

– Tôi muốn gặp Dịch thiếu gia. – Vương Nguyên lạnh nhạt nói. – Bảo hắn, Vương Nguyên muốn gặp hắn.

Một lúc sau, Vương Nguyên đường hoàng bước vào bên trong khu vực cấm phía Đông, đi đến một căn phòng riêng.

– Đến tìm tôi làm gì? – Người ngồi ở ghế salong chân bắt chéo, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao, đường nét gương mặt cực kỳ hoàn hảo, mà cũng cực kỳ lãnh khốc tàn ác. Dịch Dương Thiên Tỷ, cao trung năm 2 lớp 3. Kẻ mà chỉ nghe tên cũng đủ khiến người ta phải rét run vì sợ hãi, chủ nhân tương lai của Dịch Thị, một trong hai tập đoàn hùng mạnh bật nhất nắm huyết mạch kinh tế toàn thành phố thậm chí là cả Châu Á, song song bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của Dịch Thị còn có lời đồn đoán về một tập đoàn xã hội đen đứng phía sau bởi phương thức kinh doanh của Dịch Thị quá mức tàn nhẫn lạnh lùng và quyết tuyệt, thậm chí có chút vô nhân đạo, đều ép đối phương phải đi đến bước đường cùng.

– Hỏa Đế đâu? – Đối diện với Dịch Dương Thiên Tỷ, ai cũng đều cảm thấy có một cảm giác rất áp lực lo sợ, Vương Nguyên là một trong số người rất hiếm hoi có thể bình tĩnh mà nói chuyện với hắn.

– Chạy mất rồi, tôi đang cho người tìm. Cậu hỏi làm gì? – Dịch Dương Thiên Tỷ chợt đứng lên rời khỏi ghế, chậm rãi bước về phía Vương Nguyên, đột ngột nâng cằm cậu lên. – Hắn có biết cậu đến đây không?

Vương Nguyên hất tay hắn ra. Dịch Dương Thiên Tỷ chợt bật cười lạnh.

– Xem ra không? Thật hiếm khi thấy cậu đến tìm tôi mà Vương Tuấn Khải không biết. Nghĩ lại rồi sao? Đồng ý theo tôi?

– Mơ tưởng.

Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên nổi giận đẩy mạnh Vương Nguyên vào tường, trong nháy mắt cúi xuống thô bạo hôn lên môi cậu.

Sau đó cũng rất nhanh buông ra, hắn đưa tay lên môi quẹt đi vết máu. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Nguyên.

– Thằng điếm dơ bẩn như cậu cũng muốn tỏ ra thanh cao? Có tin tôi ngay tại đây cưỡng hiếp cậu không?

– Chê tôi dơ bẩn, anh không tự xem lại bản thân mình? – Vương Nguyên cười lạnh. – Cả anh và Vương Tuấn Khải, các người còn thối nát hơn so với bất kỳ ai!

– Sao hả? Con mèo nhỏ ngoan ngoãn của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng xù lông với tôi rồi à? – Dịch Dương Thiên Tỷ bình thản ngồi xuống salong, nheo mắt nhìn Vương Nguyên, khóe miệng hơi nhếch – Đùa cậu một chút thôi, loại hàng Vương Tuấn Khải đã chơi nát tôi không có hứng thú. Nói thử xem, rốt cuộc hôm nay đến tìm tôi làm gì?

– Vì Hỏa Đế.

Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ cau mày không hiểu, Vương Nguyên mỉm cười.

– Chẳng phải Hỏa Đế ngoại trừ anh ra không ai có thể chạm tới sao? Nếu tôi nói hiện tại nó đang rất ngoan ngoãn như con chó bệnh ở bên cạnh một kẻ lạ mặt thì anh tin không?

– Không thể. – Hỏa Đế là sủng vật Dịch Dương Thiên Tỷ nuôi từ nhỏ, bản tính hung hãn dữ tợn khát máu, ngoại trừ hắn ra, từ trước đến nay chưa có bất kỳ một ai chạm tới nó mà không lãnh lấy thương tật, hắn tin tưởng sủng vật của hắn tuyệt đối trung thành, ngoại trừ hắn ra sẽ không nghe theo lời bất kỳ ai.

– Vậy sao? Hỏa Đế đang ở khu rừng phía sau trường, đến để xem con vật anh cho là tuyệt đối trung thành đang làm gì đi.

Sau đó thì Vương Nguyên rời khỏi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro