CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Nhạc nền là bài "Take me to your heart" ~ Chúc mọi người nghe nhạc và đọc fic vui vẻ ~ moeeeeee=>>

Câu chiện nầy xẩy ra lâu lắm rầu... từ khoảng năm một ngàn chín trăm hồi đóa... hay mới xảy ra cách đây mười mấy hai ba ngày cũng nên... chuyện đóa Aries cũng hơm bík chắc được...

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Vương Tuấn Khải là học sinh lớp 11/2... Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào ngôi trường trung học này cậu đã được khối người ngưỡng mộ. Bởi Tuấn Khải sở hữu thành tính học tập sáng chói, dáng dấp cao ráo, khuôn mặt tuy không phải thuộc dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nói chung là ngũ quan hài hòa, sáng láng cộng thêm hai chiếc răng khểnh đáng yêu (Au: phù... suýt chút nữa là tuôi viết nhầm thành "hai chiếc răng lòi sỉ" rầu...), nụ cười duyên dáng khiến bao trái tim nữ sinh trong trường phải thổn thức... Vì vậy nên Vương Tuấn Khải luôn luôn No.1 trong "top những nam thần lung linh hảo soái nhất trường" (Au: đây là một sự thiệt hết sức hiển nhiên ^^). Nhiều học sinh thấy Khải như vậy nên cho rằng cậu ấy rất cool ngầu, băng lãnh... nhưng không phải vậy đâu ah~~~... Đúng là cậu ấy cũng có cool một chút, nhưng tính tình thật ra trẻ con chả kém một đứa con nít đó nha~~~ (^^)... Người rõ điều này hơn ai hết đó chính là Trương Vũ Thư - cô bạn thân nhất của Vương Tuấn Khải.

Hai người không học chung cấp 1 và cấp 2 nhưng quen biết nhau qua kì thi trung khảo. Chuyện là thế này:

Hôm đó, trước giờ thi, Tiểu Khải đang ngồi trên ghế đá lật tài liệu ôn bài. Nói là ôn bài vậy thôi chứ sắp vô thi, tâm trạng ai cũng thấp thỏm, hồi hộp kinh khủng, cậu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ôn thì ôn thôi, thế chứ mà lọt được chữ nào vào đầu chắc té ngửa ra xỉu ngay tại chỗ luôn quá... Bỗng nhiên lúc này, một học sinh nữ lạ hoắc đi đến chỗ Vương Tuấn Khải, ngồi thụp xuống bên cạnh. Khải hé mắt liếc nhìn, cậu thấy cô này khá đẹp, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi cong hờn dỗi thật hút hồn... nhưng phong thái có vẻ kiêu căng của cô khiến người khác ớn lạnh, cậu nhanh chóng quay lại chăm chú vào cuốn tập, không thèm để ý đến nữa. Cô nữ sinh chợt cất tiếng:

- Trước khi thi mà có ôn bài bao nhiêu cũng chả thấm đâu. Ôn làm gì!

Thấy cô nói trúng tâm trạng, Tiểu Khải không hiểu sao cũng đáp lại:

- Ờ... Phải...

Thấy vậy, cô gái "ra lệnh":

- Vậy thì đừng ôn nữa!

Tự nhiên, cậu gấp sách lại cái rụp, hành động vô thức theo lời cô nói mà không suy nghĩ... Nhìn cảnh này, cô ta có vẻ thích thú, ngồi cười khúc khích:

- Ha ha~~~ Cái cậu này... tui nói vậy thôi mà cậu làm thật... Hí hí~~~

Tuấn Khải được phen xấu mặt... Cậu bắt đầu cảm thấy hơi "không ưa" cô này xíu... Thấy Khải có vẻ hơi "ngốc", cô vui vẻ bắt đầu lân la làm quen...:

- Cậu tên gì thế?

- Tôi... Vương Tuấn Khải... Còn cô...? -Cậu trả lời, dáng vẻ hơi "đề phòng".

- Hửm... Vương Tuấn Khải sao... Còn tôi thì là Trương Vũ Thư. Rất vui được làm quen! -Thư Thư cười nói.

- À... ờ... -Khải ậm ừ.

...

Rồi sau từ lần gặp và nói chuyện ấy, hai người bỗng chốc trở thành bạn, thân nhau từ khi nào không hay... Cô bạn Thư Thư này tính tình rất hào phóng. Nhà Tiểu Khải đã khá giả, nhà cô còn giàu hơn gấp nhiều lần. Mỗi lần đi chơi, đi cafe,... cô đều bao trọn gói, chưa một lần để Khải móc túi trả tiền. Nhiều lần cũng ngại, cậu muốn giành trả, nhưng cô ta lại dọa: "Đã vậy tui nghỉ chơi cậu cho coi" nên đành chịu thua luôn. Và có một sự thật hơi phũ phàng là mặc dù chơi với nhau, nhưng cậu vẫn luôn bị Thư nắm đầu "quay như dế"...

Trường trung học Bát Trung không cho con trai và con gái học chung, mà chia ra làm hai khu: khu nam sinh và khu nữ sinh. Thế nhưng Tiểu Khải và Thư Thư vẫn vô cùng thân thiết, thường xuyên ăn trưa, đi học cùng nhau. Điều này khiến cho bao cặp mắt khác trong trường không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, họ còn đinh ninh rằng tình bạn của hai người đã có một sự "nâng cấp level" không hề nhẹ..., vượt lên trên cả mức "bạn thân", trở thành mức "báo động"... bla... bla... bla... Lúc đầu Khải vẫn không quan tâm mấy cái tin đồn nhảm, nhưng dần dần rồi cũng cảm thấy hơi khó chịu và bắt đầu lo lắng. Riêng Thư Thư thì tỉnh bơ từ đầu tới cuối. Cô nói dứt khoát nói với cậu:

- Tụi nó nói gì mặc kệ! Đàn ông con trai, cậu nghe những gì đúng và nên nghe thôi! Còn ba cái chuyện tầm phào thì làm ơn đừng để lọt con ráy dùm cái! Khổ quá cơ! Tui có phải má cậu đâu mà lại để tui dặn dò ba cái chuyện như vầy!!! Bắt mệt!!!

Vương Tuấn Khải thầm nhủ bụng: "Phải rồi. Nó không phải má mình, mà nó leo lên đầu mình làm bà nội luôn rồi..." Mặc dù Thư phán như... "bà nội", nhưng công nhận "bà nội" nói đúng phết, riết rồi cậu cũng không để tâm nữa...

Aida~~~ Dù những lúc ở bên cạnh Thư Thư, Tiểu Khải có vẻ hơi "ngốc" (bởi Thư khôn ngoan hơn!?) và vẫn hay bị cô ấy dắt mũi. Tuy nhiên trong mắt bọn con gái trong trường thì Vương Tuấn Khải là một chàng trai hoàn hảo. Cậu là hình mẫu bạn trai lý tưởng mà các cô ấy thầm mơ ước. Đồng nghĩa với việc đó là Khải luôn nhận được nhiều lời tỏ tình kèm theo thư "tống tình" của bọn họ... Nhưng cậu chỉ có một cách duy nhất để đáp lại, đó là khéo léo từ chối mà thôi. Cậu chưa từng xiêu lòng ai trong số bọn họ cả, mặc dù đó là cô gái xinh đẹp nhất, học giỏi nhất trường như Âu Dương Na Na, hay là cô gái đáng yêu, nhí nhảnh như Sài Úy,... vẫn không thể lay động được trái tim cậu... Bởi vì sao ư.....???

Bởi vì.....

... Vương Tuấn Khải...

... ĐÃ THÍCH NGƯỜI KHÁC RỒI AHH~~~~

(Au: hic... ruột gan ta bắt đầu quắn quéo lên hết rầu... *máu hủ sôi trào*)

Thế người đó... là ai...??? Người đã đánh cắp trái tim của nam thần Vương Tuấn Khải...???

(Au: Để Au kể choa nghe nhoa.......:)

Trong lớp học của Tiểu Khải, ngoài việc cậu là "nam thần" hảo soái nhất trường, thì lớp 11/2 còn tồn tại một mỹ nam khác nữa... Đó là Vương Nguyên. Cậu sở hữu một khuôn mặt baby hết sức dễ thương, nét mặt có phần hiền lành nhưng không kém vẻ lanh lợi, nụ cười tỏa nắng bẽn lẽn như con gái được mệnh danh là "chỉ cần cười là thấy mùa xuân", cộng thêm với dáng người cao ráo, thanh mảnh thì cậu được gọi là "Khả ái thụ" quả không ngoa ♡...

Nhưng...

... đó là người...

... mà Vương Tuấn Khải THÍCH!!! (Au: oimeoi~)

Nét đẹp của cậu không những làm tụi con gái điêu đứng mà còn khiến cho trái tim của những nam sinh khác cũng phải lay động... Chính vì thế nên thái độ của cậu luôn tỏ ra kiêu kỳ. Mỗi lần nhận được các lời tỏ tình, cậu luôn từ chối một cách lịch sự, khách sáo và lời lẽ không để lộ một tí cảm xúc nào...

Vì vậy nên đôi khi Khải thấy Nguyên hơi dễ ghét. Nhưng càng dễ ghét thì lại càng... dễ thương hay sao áh~~~ >\\\< ~~~ Thiệt là khổ!!! Từ ngày gặp Nguyên Nguyên, cậu không được "tự do" nữa... suốt ngày cứ nghĩ về người kia thôi... Cậu không chỉ thẫn thờ nghĩ về nụ cười, ánh mắt, bóng hình của người đó, mà cả cái tên "Vương Nguyên" đối với cậu nó cũng thân thiết, gần gũi đến lạ lùng... Nói một cách chính xác: Tiểu Khải đã "kết" Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian cứ hững hờ trôi qua như nước chảy xuôi dòng... Mặc dù học cùng nhau một năm rồi, nhưng nếu tính số lần mà hai người từng nói chuyện với nhau là... một con số không tròn trĩnh... Cậu cũng không hiểu sao cứ đứng trước mặt Nguyên thì chẳng thể nói lên lời, chỉ biết mỗi khi ngồi một mình nghĩ đến người ta, thì cậu lại bất giác tưởng tượng ra rằng Nguyên Nguyên đang gọi tên cậu, và cái âm vang ngọt ngào ấy bao giờ cũng gợi cho cậu một cảm giác nhớ nhung trìu mến và nỗi hân hoan khó tả...

Tình cảm Tiểu Khải dành cho Vương Nguyên ngày một lớn hơn. Cậu nghĩ: đã đến lúc mình phải lập kế hoạch chiếm lấy trái tim của "Khả ái thụ" rồi!

~ TO BE CONTINUE ~

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro