CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô các bây bê~~~ Nhạc nền lần này là bài "Nothing gonna change my love for you"~~~ Thưởng thức đi nhoa~~~

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Để "tán tỉnh" được Vương Nguyên thật không dễ dàng chút nào... Trước giờ Tiểu Khải chưa từng "cua" ai và cũng chẳng biết cách "cua"... Cậu phải làm sao bây giờ? Có nên đi kể chuyện này với Trương Vũ Thư không? Biết đâu cô ấy có thể góp ý được? Ah~~~ Không! Không! Không! Nhất định không được kể với cô ta! Nếu cô ấy biết chuyện cậu thích Nguyên Nguyên đã từ lâu mà không dám thổ lộ, cộng thêm việc người đó là... con trai nữa thì một là Thư Thư sẽ lăn ra cười nhạo vào cái bản mặt cậu vì nhát, yêu mà không nói, hai là cô ấy sẽ chửi rủa cậu cho đến chết vì dám yêu người đồng giới và nghỉ chơi cậu luôn... Hơn nữa theo như cậu biết, Vũ Thư tồn tại trên cõi đời này đã mười bảy năm nhưng chưa có lấy được một mảnh tình vắt vai, thì giúp đỡ được gì cho cậu trong mấy chuyện tình cảm thế này chứ... Thôi thôi, cậu tự lo một mình vậy!

Cái khó ló cái khôn. Sau một đêm nằm trăn trở, lăn lộn tự kỷ trên giường, cậu đã nghĩ ra rồi, cách để tiếp xúc với Vương Nguyên...

"Kế hoạch" đã vạch sẵn ra hết rồi...Sáng hôm đó, cậu đến trường với tâm trạng phấn khởi không kém phần hồi hộp... Vừa bước qua cửa lớp, đang vui vẻ thì bỗng dưng cậu méo mặt, bởi lúc này, Tiểu Khải nhận ra rằng chỗ ngồi của hai người... cách xa nhau quá. Trong khi cậu ngồi ở góc trái phía dưới của "tận cùng vũ trụ" thì Nguyên lại ngồi đầu bàn hai của dãy trên... Dự rằng việc này có nguy cơ là "hạt sạn" trong kế hoạch, cậu đành nhờ đến Dịch Dương Thiên Tỉ - anh bạn ngồi sau lưng Nguyên Nguyên. Cậu kéo Thiên Thiên ra ban công, giương đôi mắt cún con nhìn đối phương... Thấy nam thần họ Vương hôm nay tự dưng hành động kì cục, Thiên Thiên hỏi:

- Vương Tuấn Khải, anh bị gì thế...?

Cậu lại cố nhìn sâu vào mắt Thiên Tỉ, tha thiết nói:

- Dương Dương, cậu làm ơn giúp tôi xíu đi~ Hôm nay cậu chịu khó đổi chỗ với tôi nha~ Chỉ lần này thôi~ Lí do thì tôi không tiện nói... Nhưng xin cậu đóóóóó~~~ Đổi với tôi điiiiiiii~~~

- Được rồi được rồi... Muốn thì tôi đổi chỗ cho anh, mắc gì mà anh làm ghê vậy... -Thiên Tỉ ngượng ngùng đáp.

Thật sự, Thiên Thiên phải đồng ý ngay là bởi... cậu không thể nhìn vào đôi mắt kia được nữa, nếu tiếp tục nhìn như vậy thì chắc cậu sẽ... "đổ" trước tên nam thần đó mất thôi ahhhh~~~ (Au: Nam thần luôn có một sức hút mãnh liệt hơn cả lực Trái Đất *_*)

Suốt buổi học hôm đó, Tiểu Khải không thèm nghe giảng cũng chả buồn chép bài, chỉ lo thẫn thờ ngồi nhìn say đắm ai đó ở trước mặt thôi. Trong mắt cậu, từ trước đến giờ, mọi thứ thuộc về Nguyên Nguyên đều đáng yêu. Từ đầu tóc cho đến tận ngón chân, hay cả bóng lưng nhìn từ phía sau thôi cũng trông thật "khêu gợi"... Và dần dần, Nguyên Nguyên đã bước vào trái tim cậu một cách dễ dàng... (Au: *quắn quéo* >.<)

Buổi học kết thúc, chỉ đợi đến lúc này, Khải bắt đầu kế hoạch của mình...

Hôm nay là ngày Lưu Chí Hoành trực nhật. Vương Nguyên ngồi lại vừa đợi bạn mình làm trực nhật vừa đọc truyện. Nhìn lại trong lớp chỉ còn lèo tèo vài ba đứa đang tám chuyện dưới kia, giáo viên cũng đã ra khỏi lớp. Khung cảnh rất thích hợp cho việc thực hiện "ý đồ đen tối" của cậu... Khải vờ rút phone ngồi bấm, rồi nhân lúc Nguyên cùng mấy đứa xung quanh không để ý, liền lấy hộp sữa dâu thủ sẵn ra, vẩy sữa vô lưng của Nguyên Nguyên. Sữa thấm vào vạt áo vest đồng phục, dính một chút trên tóc nữa, nhưng "nạn nhân" chẳng hay biết gì, vẫn tiếp tục chúi mũi vào cuốn truyện Conan. Khải nhét hộp sữa trong hộc bàn, làm bộ mặt tỉnh bơ. Cùng lúc đó, Chí Hoành lau bảng xong xách cặp ra về với Vương Nguyên. Đợi cả hai đi được một quãng, Tuấn Khải mới lôi hộp sữa ra, nốc hết rồi lững thững bước ra khỏi lớp... Khi đi đến chỗ cổng trường, Hoành và Nguyên mới bắt đầu ngửi thấy mùi lạ, nhìn lại thì thấy lưng áo của Nguyên dính sữa dâu.

- Trời đất... sữa ở đâu mà dính thế này?! -Chí Hoành hoảng hốt.

- Nhiều không...??? -Nguyên Nguyên có vẻ lo lắng.

- Không nhiều... nhưng nó dính lên áo và cả tóc của cậu nữa cơ...

Lúc này, Khải giả vờ đi tới, giương gương mặt ngạc nhiên ra hỏi:

- Ủa... Sao áo dính sữa thế Vương Nguyên?

- Cũng không biết nữa... -Cậu ỉu xìu đáp.

Bỗng dưng Hoành la lên:

- Ah! Chắc hồi nãy chen chúc trên cầu thang, rồi bị đứa nào chơi xấu rồi!

- Ờ... chắc vậy đó... -Khải ậm ừ nói theo.

- Ai vậy ta...? Trước giờ mình có gây "thù oán" với ai đâu chứ...! Tự nhiên chơi gì kì cục... -Nguyên lẩm bẩm.

Chí Hoành an ủi cậu:

- Thôi đừng buồn, về giặt là hết thôi... Người vẩy sữa lên áo cậu chưa chắc là cố ý làm vậy đâu...

- Ờ... Phải đó... Không sao đâu... -Khải cũng nhanh chóng thêm vào.

- Uhm... Cảm ơn...

Nói rồi ba người cùng nhau tản bộ về nhà. Đi bên cạnh Nguyên mà tim cậu cứ đập liên hồi, trong lòng vừa áy náy vừa sung sướng khó tả. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ sẽ có ngày như thế này, nếu đây thực sự là mơ thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn thức dậy. Đang đi về nhà mà cậu cứ có cảm giác như đang lâng lâng trên thiên đường vậy ... Còn về phần Nguyên, hôm nay thấy Vương Tuấn Khải có vẻ quan tâm đến mình nên cũng tỏ ra cởi mở hơn thường ngày. Ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ...

Tối hôm đó, cậu lại trằn trọc không ngủ được vì vẫn chưa thể quên cái khoảnh khắc hạnh phúc hồi chiều. Trong đầu tưởng tượng linh tinh, tự mình vẽ ra viễn cảnh tình yêu khi mà cậu đã chiếm trọn được trái tim của "Khả ái thụ", rồi hai người sẽ có những ngày tháng hạnh phúc cùng bao kỉ niệm đẹp phải khiến cho nhiều người ghen tị... Nói chung, bước khởi đầu theo như kế hoạch sẽ mở ra một tương lai hết sức tươi sáng cho cả hai... (Au: Ước j cũng có ngừi nghĩ về tuôi như vậy~~~ T_T )

Thế nhưng dừng lại ở sự việc "sánh bước bên nhau" như hồi chiều, những việc diễn ra sau đó thì lại không như mong đợi... Sáng hôm sau, cậu bước vào lớp với phong thái tự tin và sự hồi hộp chờ đợi. Cứ ngỡ Vương Nguyên vừa nhìn thấy cậu sẽ nở một nụ cười đầy tình cảm, lúc đó cậu cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười đầy... cảm tình. Nhưng không thấy "nụ cười" ấy đâu cả, mà đập vào mắt cậu là gương mặt đen như đít nồi của tên nhóc Lưu Chí Hoành, nó vừa nhìn trừng trừng cậu, vừa nói sa sả:

- Ông kia!!! Sao hôm qua ông dám đổ sữa lên lưng Nguyên Nguyên hử??? Mắc mớ gì mà ông làm vậy với cậu ấy??? Ông cố ý đúng không???!!!

- Gì chứ?! Tôi làm vậy khi nào! Cậu nghe ở đâu đấy? Ai rảnh rỗi mà phán như "Thánh" thế??!! -Vương Tuấn Khải liên tục chống chế.

- Chính DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ "phán" đấy!!! Cậu ấy nói chính mắt mình nhìn thấy ông cầm hộp sữa dâu!!! Thứ sữa trên áo Nguyên cũng là sữa dâu còn gì!!! Với lại hôm qua ông bỗng dưng nhảy tót lên ngồi đằng sau Vương Nguyên, ra là có ý đồ!!!

- Không có!! Tôi không có làm thế!!!

- Còn chối bay chối biến nữa hả!!! Thế giờ có muốn ba mặt một lời không?! Nguyên Nguyên đã biết hết mọi chuyện rồi đấy! -Chí Hoành hù dọa.

Ngay lập tức, Vương Tuấn Khải vùng ra khỏi lớp... bỏ chạy. Giờ mới sực nhớ ra, tên nhóc Dương Dương hôm qua cũng là một trong số những đứa ở lại sau cùng. Chắc nó vô tình thấy cậu cầm hộp sữa uống rồi. Vừa đi, trong bụng cậu vừa rủa thầm tên nhóc ấy tơi tả... Hic... thằng con rệp~ Nếu không có cái miệng của nó thì mọi việc đã tốt đẹp, suôn sẻ rồi~ (Au: khổ thân Dịch Dương Chíp Chíp~). À mà chắc nó không phải là "thằng con rệp", mà chính cái số của cậu mới là "số con rệp"... Xui quá cơ~~~

Thảm rồi...

Giờ cậu biết ăn nói với Vương Nguyên thế nào đây...

~ TO BE CONTINUE ~

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

☆BONUS:

Bình luận của các Cư Dân Mạng về chap này:

- Từ khi nèo mà Khải Đao đã trở nên si tình đến thế~~~

- Ê noái thiệt với mí thým, mặt ông Khải Đao dày thiệt! Tuôi lấy thước đo mà đúng một tấc các thým ạ! Chậc chậc... mặt dày cả tấc!!!

- Thým dùng thước giề mà thần kỳ thế?

- Móa thým í... Thým bựa vừa thâu ạh!!! Gặp còn ko được thì lèm seo mà đo được da mặt ngừi ta...

- Phải công nhận cái thước của thým trên kia lun... Cây thước đó thèn mèo ú Đô rơ móm còn ko có mà thým có àh...?!

- Choa tuôi lậy thým kia phát =))) Đo da mặt hử~~~

- Kon đo da mặt kệ kon!!! Kon noái giề thì cũng kệ kon!!! Mớ giề nhào dô táp cả bầy vậy mấy móa!!! >.<

-Thým mua thước đó ở đâu dọ? Dới thịu choa tuôi mua ik! Đúng loại tuôi cần!!

- Vại thì thým liên hệ đường dây 098 7653 4829 9903 761 để đặt hàng đê ^^

- Ặc... Có tổng đài nèo sử dụng sđt dài thế k thým... Troll tuôi àh~~~

- Hừm... Đúng là... ở đâu cóa Nentizen ở đóa thành cái chợ chiều -_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro