CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô hế nhô~~~ Các rds nhớ vote + cmt hộ ta ♡♡

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Bây giờ cậu rất bối rối, chẳng biết phải xử lý ra sao...

Hôm nay đến trường, khác với hai ngày trước - cậu đến lớp với tâm trạng phấn khởi thì hôm nay, dù trời đang nắng đẹp thì vẫn thấy nó âm u đến lạ, cả cái cặp cậu mang cũng chỉ đựng mỗi sách vở, nhưng chẳng hiểu sao mang vào lại thấy nặng như đeo chì... Lúc này cậu chỉ mong trên đường đến trường, Vương Nguyên đi lạng chạng rồi đập đầu vào cột điện hay cái cây nào đó rồi quên hết mọi chuyện cậu gây ra cho rồi...

Nhưng Nguyên không đập đầu vào cột điện hay cái cây nào cả, mà đang bình an lững thững bước vào cổng trường. Vừa nhìn thấy Nguyên Nguyên, cậu bất giác nở nụ cười, tuy vậy nụ cười của cậu tắt ngấm ngay khi nhận ra rằng đi bên cạnh Nguyên nhi đáng yêu là hai cái bản mặt đang cười nhăn nhở như... đười ươi: một đứa là tên Chí Hoành láo toét, đứa còn lại là nhóc Thiên Tỉ lẻo mép. Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là bạn thân, dính như sam là chuyện bình thường, nhưng bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện thêm tên "rệp" Thiên Thiên. Chắc vì hôm qua tên "rệp" mách nước tội lỗi của cậu nên Chí Hoành mới biết ơn, rủ nó vào hội luôn rồi... Aishhhh~~~ Đáng lí ra người đang đi bên cạnh Nguyên Nguyên bảo bối không phải là tên "rệp" ấy, mà là Vương Tuấn Khải này mới đúng. Aishhh~~~ Dịch Dương Thiên Tỉ, Khải ca ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu ahhhh~~~

#GIỜ ĂN TRƯA#

Ngồi trong căn-tin, cậu vừa múc cơm cho vào mồm, vừa thẩn thờ nhìn Nguyên nhi đang ăn cơm. Chốc chốc lại thấy vài đứa con gái mang cơm trưa tự làm đến cho Nguyên tẩm bổ, trong lòng cậu lại nhen nhóm cơn ghen: "Xì! Có tặng cơm thì Nguyên Nguyên cũng chả thèm ăn đâu! Toàn đưa cho nhóc Hoành với tên "rệp" ăn hộ đấy thôi!" Cậu thầm nghĩ rằng nếu thực sự một ngày nào đó, cậu chiếm được trái tim của "Khả ái thụ" rồi thì không chỉ là những bữa cơm, cậu sẽ tình nguyện làm nô lệ cho Nguyên một cách vô điều kiện. Nếu Nguyên bảo rằng đang vui, cậu sẽ lập tức xuất hiện, lắng nghe Nguyên tía lia đủ thứ chuyện rồi nhe răng hùa vào niềm vui ấy. Còn nếu Nguyên đang buồn, thì dù trời nắng chang chang hay mưa gió bão bùng, dù là sáng sớm hay tối khuyu thì cậu cũng sẽ đến ngay bên cạnh, cho Nguyên mượn bờ vai này để trút đi nỗi buồn đó... Nếu là vì Nguyên Nguyên thì việc gì cậu cũng sẽ làm tất!

Vương Nguyên ngồi ăn cơm cùng bạn thân và tên "rệp" mới thân trông rất vui vẻ. Chẳng bù với cậu, mặc dù đang ăn cùng Thư Thư, tuy vậy theo cậu thấy nó chẳng khác nào mụ la sát dở dở ương ương đội lốt nhỏ bạn thân. Bạn bè chơi thân với nhau là để chia sẻ bí mật và nỗi lòng thầm kín, nhưng "nỗi lòng thầm kín" của cậu bây giờ thì chẳng dám hé nửa lời cho "mụ la sát" biết, nếu cô ta biết chuyện này thì mối tình đơn phương của cậu chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi, có khi chả giúp được gì mà cô ấy còn ra tay ngăn cản "tình yêu bất hợp pháp" này nữa ấy chứ. Dường như đọc được suy nghĩ lúc này trong ánh mắt cậu, "mụ la sát" nhe nanh:

- Ê, ông ngồi mơ màng, nghĩ bậy bạ gì thế hử?

Tiểu Khải thoáng giật mình, tặc lưỡi nói:

- Có nghĩ gì bậy bạ đâu...

- Thế nãy giờ làm gì mà trố mắt nhìn tên Vương Nguyên ấy mãi thế? -Thư Thư nhăn mặt

- Ơ... thì... Ủa mà cô biết cậu ấy sao...? -Cậu nói với giọng điệu ấp úng xen vẻ ngạc nhiên.

- Biết quá ấy chứ. Tui còn lạ gì... -Cô vênh mặt nói.

- Sao biết? -Khải tò mò hỏi.

Thư Thư lúc này thuật lại câu nói quen thuộc của các nữ sinh khác:

- "Khả ái thụ Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai đáng yêu, người sở hữu một giọng hay và cực kì truyền cảm...". Ều~ Truyền cảm... cúm thì có ah~ Hi hi...

Bất giác cậu lên tiếng:

- Này ăn nói cẩn thận chứ, người ta hát hay lắm đó! Truyền cảm cúm hồi nào!

Thư Thư trợn mắt:

- Thì ngứa miệng đùa xíu! Mớ gì bênh ghê thế ông nội?! Với lại tui cũng chưa nghe ổng hát bao giờ hết, cứ nói vậy đó! Sao chứ!!!

Cậu thở dài ngán ngẩm nhìn cô bạn bướng bỉnh ăn nói xấc xược. Nhưng cô ta nói về Nguyên Nguyên như thế, cậu cứ thấy khó chịu chết được...

Thư Thư liếc cậu rồi tiếp tục huyên thuyên:

- Haizzzzz... Mấy con nhỏ lớp tui cứ suốt ngày tám nhăng tám cuội về cái ông đó... Mà mệt thiệt nha! Nếu muốn gửi thư tình thì tụi nó tự đi mà gửi đi! Suốt ngày nhờ vả cái con chẳng liên quan này gửi giúp! Riết tui oải~~~

- Hả??? Sao mấy người đó lại nhờ cô gửi??? -Cậu tròn mắt hỏi.

- Còn sao trăng gì nữa! Tất nhiên là vì nhà của tui sát vách nhà cái ông phiền phức đó chớ sao! -Cô thản nhiên đáp.

- Cái gì?! Thế ra hai người gần nhà?!

- Ờ... Vụ đó tui chưa kể với ông ha. Mà không phải gửi thư theo kiểu bình thường... lúc nào cũng phải lén lút để gửi hết á~

Khải liếm môi:

- Sao vậy?

Cô chậm rãi nói:

- Biết sao hông... chẳng qua là vì ba mẹ của ổng gắt lắm! Chỉ cho ổng chơi với con trai thôi, con gái thì cấm tiệt! Tại... sợ ổng yêu đương đó mà! "Hai ông bà" phán với Nguyên rồi: "chưa qua 25 tuổi thì không được yêu! Nếu không thì đừng có vác mặt về nhà!"...

- Biết nhiều quá nhỉ. -Cậu trầm trồ.

- Ngày nào "hai ông bà" đó chả nói sang sảng, không lẽ tui không nghe thấy... -Cô cười bỡn cợt nói- Mà nhà Nguyên giàu lắm đó nha! Phải nói là giàu nứt đố đổ vách không kém gì nhà tui...

Khải ngừng một chút rồi hồi hộp hỏi:

-Vậy... Cậu ta có nhận mấy lá thư tình đó không???

- Không những thư tình đâu, tụi nó còn nhờ tui gửi giúp quà cáp nữa. Ổng nhận tuốt!

Lúc này trời đất bỗng tối sầm, cậu run run nói:

- Nhận hết luôn sao...?

Thư Thư nhe răng cười:

- He he~~~ Đùa thôi! Ông Nguyên thèm vào! Ổng chưa bao giờ nhận món gì cả! Tui đem trả lại cho bọn con gái thì tụi nó cũng không nhận, bắt tui gửi lại bằng được! Rốt cuộc quăng một đống ùm bà lằng ở nhà tui kia kìa!

Nghe đến đây, cậu cười toe toét mãn nguyện~ :

- Tất nhiên rồi... Có thế chứ!

Cô bỗng nhìn cậu với ánh mắt dò xét:

- Mớ gì ông vui thế? Bộ ông với tên đó có chuyện gì hử?

Khải giật mình:

- Đâu có gì!!! Cô hỏi kì cục...

Thư Thư vẫn không khỏi nghi ngờ:

- Sao tui thấy ông là lạ à nha...

- Đã bảo là không rồi mà... -Cậu ấp úng.

- Ông vẫn nhất định không chịu kể đúng không?!! -Thư nhăn nhó.

Nhắm không ổn, cậu đứng phắt dậy:

- Cô cứ hỏi dồn! Thôi ăn xong rồi, tôi vào lớp trước đây!

- Ê khoan khoan... Cái ông này! Tính trốn àh???!! Còn sớm mà! Đợi tui nữa chớ!!!

Nói rồi Tiểu Khải nhanh chóng chạy vào lớp, để mặt Thư Thư ngồi la hét~~~

~ TO BE CONTINUE ~

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro