CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À con Au nầy cũng không có gì để nói ngoài câu: NHỚ VOTE + CMT CHOA TUÔI!!!

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Bên này, Nguyên cùng Nhị Hoành và Thiên Thiên vẫn đang ăn cơm...

Nhị Hoành đang cặm cụi ăn thì ngóc đầu lên hỏi:

- Nguyên Nguyên, tên Vương Tuấn Khải ấy... cậu tính sao?

Nguyên tròn mắt:

- Sao là sao?

Thiên Tỉ nhăn mặt:

- Giỡn hay giả vậy? Thì chuyện cậu ta lén đổ sữa lên lưng cậu đó!

- Sao thấy cậu hôm qua giờ im re thế? Không định chửi hắn à? -Hoành nhìn chòng chọc vào mặt Nguyên.

Cậu gãi đầu gãi cổ:

- Ơ... chuyện đó... Thôi không sao đâu... Cũng chưa chắc là Tuấn Khải cố tình làm vậy mà...

Chí Hoành khăng khăng:

- Chưa chắc gì chứ! Tớ thấy tên đó đáng nghi lắm! -Cậu nói rồi bỗng đổi giọng- À mà... không phải cậu ta làm vậy là để tiếp cận cậu đấy chứ Nguyên Nguyên~~~ Ha ha ha~~~

Thiên Thiên "bổ sung":

- Phải phải! Vương Nguyên lớp mình nức tiếng là "Khả ái thụ" có thể làm rung động bao trái tim phái nữ, tan chảy hết thảy bao trái tim của phái nam... Tên nam thần Vương Tuấn Khải ấy có khi phải lòng cậu rồi cũng nên ahhh~~~

- Này không có đâu! Các cậu chỉ giỏi nói bậy! -Nguyên Nguyên đỏ mặt chống chế.

Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục nói, giọng điệu xen lẫn sự ghen tị:

- Thôi đi~ Mắc cỡ gì chứ~ Cậu thật sướng quá rồi! Haizzz... chẳng bù với tớ....

Nguyên Nguyên hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu:

- Gì cơ?

- Thì cậu quá trời người theo đuổi đấy thôi~ Trong khi đó, tớ còn chẳng có lấy một mống... Kì lạ thật đấy! Trông tớ cũng đâu đến nỗi nào... -Nhị Hoành thở dài ngao ngán.

Thiên Tỉ xen vào:

- Sao lại không có ai! Hạ Mỹ Kỳ đấy! Nghe nói cô bé lớp dưới ấy thích cậu lắm mà...

Chí Hoành bỗng xanh mặt:

- Ôi thôi thôi! Làm ơn đừng nhắc đến con bé "cá sấu" ấy! Tớ chỉ muốn mấy cô xinh đẹp để ý đến tớ thôi! (Au: Sorry Kỳ Kỳ... vì thực sự chụy cũng không có cảm tình với em lắm *le lưỡi*)

Thiên Thiên xuýt xoa:

- Xinh cỡ như... Âu Dương Na Na ấy hử?!

Hoành Hoành gật gù:

- Ờ... Phải cỡ đó cơ! Hay là như Sài Úy cũng chuẩn!

- Mơ à?! Các cô ấy đều là những người xinh đẹp nhất nhì trường này đấy. Không đến lượt cậu đâu ah... -Thiên Tỉ phì cười đâm chọt.

Nhị Hoành méo mặt:

- Hừ... thì ai chẳng biết... Mà dẹp đi! Mấy cô "tầm cỡ" đó không "vào tay" tên nam thần Vương Tuấn Khải thì cũng trót về "Khả ái thụ" Vương Nguyên thôi! Mơ mộng làm gì cho mệt óc!

Nguyên Nguyên đang im lặng thì lên tiếng:

- Gì... Sao lại lôi tớ vào nữa! Mệt quá đi...

Thiên Thiên và Nhị Hoành nhìn thấy vẻ phụng phịu Vương Nguyên cũng chỉ biết cười xòa. Ba người ăn xong rồi đủng đỉnh đi vào lớp...

Ngồi học mà Tiểu Khải chẳng thể rời mắt khỏi Nguyên nhi bảo bối. Vì luôn ngắm nhìn như thế nên cậu phát hiện ra rất nhiều thói quen ngồi học của Nguyên: Nguyên tuy thuận tay phải nhưng luôn chống cằm bằng tay trái, Nguyên rất thích quay bút và cố tập luyện nhưng vẫn luôn thất bại, Nguyên thường chép bài với vận tốc 27chữ/1phút rồi thời gian còn lại thì ngồi vẽ vẩn vơ vào vở nháp, Nguyên không bao giờ có thể nhịn cười nếu trong lớp có một bạn đang bị giáo viên trách mắng, Nguyên luôn tíu ta tíu tít với Chí Hoành ngồi bên cạnh trong các giờ chuyển tiết, Nguyên luôn nằm ườn ra bàn mỗi khi đến giờ toán, Nguyên luôn để vở nghiêng 41° khi viết bài,... Cậu không bao giờ bỏ qua bất cứ một nhất cử nhất động nào của Vương Nguyên. Nhưng người kia thì nào có hay biết, vẫn ngây thơ như thế, vẫn vô tư như thế... Nhiều khi thấy vậy mà trong lòng Vương Tuấn Khải cứ buồn rười rượi,...

Từ ngày "kế hoạch đổ bể" đến giờ cũng đã được nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tuy vẫn buồn và chưa thôi "căm hận" tên "rệp" Thiên Thiên, nhưng ít nhất thì cậu cảm thấy việc đến trường không còn vô vị như trước kia nữa, tất nhiên là bởi... đến trường thì sẽ được gặp Nguyên Nguyên đó ah~~~ Buổi sáng thì cậu thức dậy sớm hơn gà, sốt sắng chuẩn bị đi học để mong nhìn thấy người trong mộng. Đến tối thì thức khuyu hơn cả cú, khi thì nằm suy ngẫm về mối tình "bầm dập", khi thì lại mơ mộng, ảo tưởng về cậu và Vương Nguyên. Cứ thức khuyu dậy sớm như thế, riết rồi trông mặt Vương Tuấn Khải "khờ" ra hẳn. Thư Thư thấy vậy đâm lo lắng, gặng hỏi liên tục mấy ngày nay chỉ đúng một câu:

- Rốt cuộc ông đang gặp chuyện gì thế hử? Nói nghe coi! Tui nghi lắm!!!

Cậu cũng trả lời bằng mỗi một câu:

- Đã bảo không có gì rồi mà! Cô cứ lo đâu đâu...

Mặc dù thấy Trương Vũ Thư quan tâm mình như thế nên cậu biết ơn nó lắm lắm. Nhưng khổ nỗi nó là loại người hung dữ và cực dễ mất bình tĩnh... Biết chuyện cậu thích Nguyên Nguyên, thà thích con gái thì không sao, đằng này lại là con trai, hé miệng ra kể thể nào nó cũng cho cậu ăn guốc vào đầu. Nghĩ đến cảnh nó xách guốc rượt cậu thôi là đã rùng mình xanh mặt... Cậu đành ôm đồm một mình "chuyện tình đau thương" chả dám nói với ai, nếu cậu chia sẻ với Thư Thư mà nó thông cảm và ủng hộ cậu thì còn gì bằng...

Nhiều lần bắt gặp ánh mắt lạ lùng mà Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên, Trương Vũ Thư không khỏi nghi ngờ, gần đây thấy tên bạn thân cứ thẩn thờ ra, nhiều khi ngồi ngơ ngẩn chẳng biết trong đầu suy nghĩ gì, cả thái độ lẩn tránh của cậu mỗi khi cô tỏ ra ngờ vực,... Cô dần dần hiểu ra mọi chuyện dù không chắc chắn mấy... Tiểu Khải là bạn thân của cô, cậu ta không bao giờ có thể qua mặt cô được chuyện gì cả... Dù nhiều lần hỏi, nhưng câu trả lời cô nhận lại bao giờ cũng chỉ là sự một mực phủ nhận... Đến một ngày, không kìm nỗi sự tò mò cùng nỗi lo lắng, Thư Thư kéo Tuấn Khải ra quán cafe, nghiêm túc nói:

- Tôi hỏi cậu câu này nhiều lần rồi, nhưng câu trả lời những lần trước đều giống y chang nhau và đó là nói dối! Lần này, với tư cách là một người bạn thân, tôi hỏi cậu một lần nữa: RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VỚI CẬU? Trả lời thành thực đi!

~ TO BE CONTINUE ~

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro