Chap 3: Tin tưởng tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mới 5 giờ sáng anh và cậu đều có mặt ở sân thượng biệt thự nhà anh. Một chiếc trực thăng chuyên dụng thả dây thừng xuống và ra hiệu cho 2 người leo lên. Vì đều được huấn luyện chuyên nghiệp nên chỉ sau 1 phút hai người đã lên được trực thăng và thắt dây an toàn, cài sẵn bộ đàm. Cậu kết nối với Từ Tịnh Lôi ( người đang phụ trách chuyển hàng từ Bắc Uruc về )

     - Roy đang gọi, Từ Tịnh Lôi nghe rõ trả lời....
     - Nghe rõ. Roy, anh đang trên đường về Thiên Tân, khoảng 30 phút nữa anh sẽ có mặt ở sân thượng tòa nhà Black.
    - Được rồi, anh đợi em ở đó đi!

         Một tiếng sau anh và cậu đã có mặt ở sân thượng tòa nhà black, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu. Từ Tịnh lôi và toàn bộ cận vệ cậu phái đi đều nằm la liệt trên vũng máu. Cậu bàng hoàng chạy tới, khuôn mặt lo lắng của cậu hiện lên trông thấy:
      - Lôi ca, anh....anh không sao chứ?...Là ai...ai đã làm?...
     - Roy,...hộc...hộc...Anh xin lỗi! Anh không bảo vệ tốt lô hàng.... để cho... tên Jope cướp đi mất! 6 chiếc máy bay chiến đấu và 2 máy bay chở hàng đều bị.....Anh xin lôi!...
    - Không phải lỗi của anh....Là do em quá sơ sót.

          Cậu nắm lấy tay Từ Tịnh Lôi và lấy điện thoại ra quay số 115:
    - 115, tôi gọi từ sân thượng tòa nhà black. Ở đây có người bị thương, mau cho xe cứu thương đến đây.

       Sau khi sơ cứu qua cho Từ Tịnh lôi và những người cận vệ may mắn sống sót, cậu trở lại bộ dạng lãnh khốc nói với anh và hai cận vệ là Vũ Thanh và Ngô Diệm:
        - Màu chuẩn bị, chúng ta sẽ đuổi theo tên Jope đó, phát huy mọi thế lực ở Thiên Tân, nhất định phải lấy lại được lô hàng.
      - Rõ.

      Nghe mệnh lệnh của cậu, Vũ Thanh và Ngô Diệm đều nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc chờ đợi, anh luôn quan sát cậu, đôi môi bất giác nở lên một đường cong tuyệt mĩ. Có lẽ anh rất hài lòng với thái độ làm việc của cậu. Tiểu bảo bối của anh tưởng thành thật rồi.

      Giọng của Vũ Thanh vọng đến mang theo âm sắc của sự chết chóc:
        - Mục tiêu xuất hiện rồi! Hai chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất đang ở trước mặt chúng ta.

      Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên màn hình rada, cậu  khẽ cau mày. 6 chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất xếp thành vòng tròn trong khi hai chiếc máy bay vận tải chính giữa bám sát máy bay chiến đấu. Khoảng cách nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Cậu cất giọng lạnh lùng nói:
       - Vũ Thanh, gọi điện điều thêm 8 chiếc máy bay đến đây để trợ giúp.
      - Được, tôi bây giờ sẽ lập đi điều động lực lượng để đối phó với chúng.

         Ngô Diệm quan sát màn hình, khẽ thở dài:

      - Ở khoảng cách gần như vậy, nếu phá hủy bất cứ máy bay chiến đấu nào thì máy bay chở hàng ở bên cạnh cũng không thể chịu nổi sự tấn công. Trong máy bay chở hàng có súng ống, đạn pháo. Nếu bị nổ ở cự ly gần sẽ dẫn đến phản ứng nổ đi truyền, tất cả sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu để chúng đến đích thì sẽ không còn làm được gì nữa!

        Nếu như lô hàng bị bọn chúng bán cho người khác thì lô hàng sẽ chính thức thuộc về tay người đó vì họ bỏ tiền chính đáng để mua. Đó là quy tắc của giới Hắc đạo. Tất cả đều trầm mặc một lúc lâu, riêng Tuấn Khải, anh vẫn chăm chú theo dõi màn hình rada, một hồi lâu Tuấn Khải lên tiếng:

         - Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập lên máy bay.

         Lời Tuấn Khải vừa nói ra, những người xung quanh đứng sững sờ, lời nói của anh thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất, gây  nhiễu tín hiệu rồi đột nhập quả là ý nghĩa ngông cuồng. Chỉ riêng cậu, cậu bất giác nhếch lên một nụ cười. Cậu biết anh rất giỏi về phá giải và gây nhiễu. Tuy đây là phần mềm siêu phẩm công nghệ cao, rất khó gây nhiễu nhưng cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào anh. Nụ cười của cậu không thoát được tầm mắt của anh. Nhờ nụ cười đó, anh có thêm động lực thực hiện kế hoạch mình đặt ra.

        - Được. Tuấn Khải, anh có 20 phút để phá giải. Những việc còn lại cứ để em lo.

      Lời nói của cậu như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh bắt đầu xâm nhập,  hai tay múa liên tục trên bàn phím. Ở anh chỉ có sự tập trung tuyệt đối. Anh biết chắc rằng có một người vẫn đang dõi theo anh, tin tưởng anh nên anh không một phút lơ là. Và đó có lẽ là sức mạnh tinh thần mà anh đang cần lúc này.
~~~~~~
End chap 3:
Niềm tin luôn tạo sức mạnh để chiến thắng. Và tui luôn tin vào các anh, điều đó tạo cho tui sức mạnh để chiến thắng cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro