#Cho Đến Khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số mệnh chính là thứ con người không bao giờ chối cãi được..
~~~~~~~~~
->

-Tiểu Khải!! Anh đã ngủ chưa???
...
-Ngày mai em phải đến bệnh viện để khám định kì , anh..đi cùng em nhé!
....
....
Vào nữa đêm ,Cậu nhóc đứng bên ngoài cữa phòng anh , khẽ gọi đủ to để anh có thể nghe thấy .Nhưng đổi lại chẳng có 1 tiếng trả lời , cậu chợt thấy thất vọng rồi thở dài thườn thượt

-Anh đã ngủ thật rồi sao?
...
-Tiểu Khải ngủ ngoan nhé^^

Vương Nguyên bước trở về phòng mình ,trên tay vẫn ôm chặt gấu nhỏ Pikachu , mĩm cười gượng gạo , cậu có phải là đã bắt đầu có thói quen dựa dẫm vào người khác không ?
Lúc trước vẫn thường tự đến bệnh viện , tự biết chăm sóc bản thân kia mà

Nghĩ vẫn vơ 1 hồi , cuối cùng vẫn là ngày mai âm thầm đi rồi về thì tốt hơn , k nên phiền tiểu Khải còn phải đến cơ quan

Vậy mà sáng hôm sau... ai ngờ được là anh đã dậy rất sớm , làm bữa sáng đâu đó tươm tất liền lên phòng gọi cậu dậy

-Nguyên Nguyên , em tính sẽ trễ hẹn với bác sĩ sao?

Cậu lờ mờ tỉnh dậy , khi có
Cảm giác cơ thể bị lay lay nhẹ

-Ơ...ưm.. Em thức dậy ngay

Anh lắc đầu nhìn con sâu lười vẫn đang chui rúc trong chăn

-Nhanh lên không hả ! Hôm nay còn có cả xúc xích nướng đấy

Vương Nguyên chỉ vừa nghe đến món ăn mà cậu thích ăn nhất, thì liền bật dậy ngay

-A~~~ Em đánh răng , rồi sẽ thay quần áo ngay , anh đừng ăn trước nhé ! Đừng nhé T^T

Vương Tuấn Khải , xuống bếp pha thêm ít coffee
Thật may là hôm nay anh xin nghĩ được buổi sáng, chuyện là do đêm qua , 1 cậu nhóc nào đó đã đứng trước phòng anh thĩnh cầu , vậy mà chưa kịp để anh mở cữa , đã lon ton về phòng mất tiu

-Woa Khải à ! Hôm nay anh không đi làm sao lại rảnh rổi làm bữa sáng toàn là món ngon thế a~~

Vương Nguyên mắt sáng rỡ , nhìn qua 1 loạt thức ăn trên bàn , cổ họng nuốt ừng ực

-Vậy tối qua ai là người đã , đến trước cửa phòng anh , xong rồi .. "Khải à đi cùng em nhé , em xin anh đấy ! Haha"

Anh nhái theo cậu lúc tối qua 1 cách hết sức phóng đại , vui sướng ngữa cổ cười ha hả

-Em...Em như vậy khi nào chứ!
\>^-Tối qua anh đã nghe thế sao k trả lời em . Đồ đáng ghét , vậy mà giờ còn chọc em .... Vương Tuấn Khải , anh thật rất đáng ghét , đáng ghét...

Vương Nguyên ngượng đến chín cả mặt , 2 gò má cứ phồng lên , cậu nhai nhai miếng sandwith
Trông thật đáng yêu

-Thôi được rồi , được rồi anh là người xấu . Được chưa?

-Hìhì^^

Sau khi ăn xong buổi sáng , 2 người họ cùng đến bệnh viện

Trên xe cậu thoải mái hướng ra ngoài nhìn mọi thứ . Không khí thật dịu mát , trời nắng nhẹ , cũng lâu rồi Vương Nguyên k đc ra ngoài vào buổi sáng trong lành như thế này

Đến nơi , cậu khẩn trương vào làm 1 vài thủ tục đơn giản , vì k muốn anh phải đợi, trong lòng là đang muốn tí nữa sẽ cùng anh đi chơi đâu đó, lâu lâu mới có dịp rảnh mà..

Riêng Vương Tuấn Khải , vẫn bình thản ngồi đợi ,trông cậu cứ lăn xăn , từ bên này qua bên làm anh muốn chóng cả mặt

Khoảng lát sau.. cậu vừa vào phòng khám được 1lúc ,thì anh đã nhận 1 cuộc điện thoại . Là cấp trên gọi ,báo phải về công ty gấp để họp , mặc dù đã có ý nói rằng mình thật bận chuyện quan trọng nhưng .. rồi lại k thể từ chối.
Vương Tuấn Khải quyết định trở về công ty , anh bối rối dặn cô y tá đang ngang qua mình

"Cô ơi ! giúp tôi nói với bệnh nhân Vương Nguyên rằng bây giờ tôi phải đi rồi nhé"

Chỉ vừa kịp dặn dò bao nhiêu đó thôi ,anh liền tức tốc chạy đi, trong lòng là đang cảm thấy tội lỗi với ai kia rất nhiều

-Em là Vương Nguyên đúng không?

Cô y tá đi đến bên giường cậu ,thấy cô ấy biết tên mình , tiểu Nguyên có chút nghi vấn gật đầu rất khẽ

-Người nhà của em lúc nãy có dặn chị , nói lại với em anh ta có việc nên phải đi rồi

Vừa dứt lời cô ấy đã bận bịu đi vội

Để lại cậu là bao cảm xúc đặc biệt khó tả , nếu gọi là buồn thì cũng k hẳn

Bước ra khỏi phòng khám , cậu dạo quanh khu sân bệnh viện nghe tâm trạng có chút bồi hồi

Mới đó đã 1h trưa , ánh nắng đã gắt hơn lúc sáng , cái nóng oi bức , cậu dùng tay gạt nhẹ giọt mồ hôi nơi thái dương

Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà , muốn anh đến đón cậu , muốn cùng anh đi đâu đó , nhưng..bây giờ anh lại k có ở đây ... liệu anh sẽ trở lại chứ!?!?

Chắc chắn rồi , Tiểu Khải nhất định sẽ quay lại ,cậu tin anh mà...
Anh dù như thế nào cũng sẽ k bỏ mặc cậu...
Nhất định....
.....
.....

Gió đưa tiếng rì rào trên tán cây già nua nơi cậu ngồi phía dưới , chiếc áo sơ mi che đậy thân thể đơn bạc , ánh mắt trông chờ vẫn luôn hướng về 1 phiá ., rồi khi biết mình đã nhận lầm người , thì chợt trong lòng mang dư vị đắng cay
1Tiếng
2...3...rồi 4 tiếng
Thời gian bây giờ đã k là 1 vấn đề nữa , quan trọng là anh có trở lại hay không?

Vương Nguyên vẫn tiếp tục đợi như vậy .. Rất lâu

Từng đợt người ra vào vẫn cứ xoẹt qua trước mặt cậu

Có cảm giác rằng , cậu dần đã trở thành 1 vật thể vô hình giữa khuôn viên , mà chẵng còn ai để mắt tới

4tiếng đồng hồ... 1 thời gian thách thức lòng người..
Vẫn ở đó chờ đợi đến vô vọng

Trời đã sụp tối , những tia nắng cuối lưu luyến ở lại trên những ngọn cổ thụ cao , không muốn rời

Vương Tuấn Khải , thất thểu ra khỏi phòng họp , anh là đang cảm thấy rất hối hận khi tham gia vào cuộc họp vừa dài vừa nhạt nhẽo như vầy
Nhìn lại đồng hồ ,anh chợt hốt hoảng như xém chút là hét lên

Đã 5h chiều hơn
chắc là cậu đã về nhà rồi , cũng có thể là đang xem phim , hay loay hoay nấu gì đó trong bếp

Biết mình về thế nào cũng sẽ bị ai kia giận dỗi , nên trên đường về , anh đã mua 1 ít đồ ăn cho cậu

Về đến nơi .Khi vừa mở toang cữa nhà , bên trong là 1 màu đen kịt , hiu hắt , không gian yên ắng hẳn

-Nguyên tử , là anh sai rồi , anh có mua đồ ăn em thích nè , đừng dỗi anh nữa có được k?

Chẳng nghe tiếng trả lời ,Tuấn Khải liền đi đến bật công tắt đèn lên , thấy nhà hoàn toàn trống trơn
Anh thật sự choáng váng , tròn mắt kinh ngạc

-Không phải là vẫn đang đợi mình đấy chứ!

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm , anh đã vội vàng phóng xe thật nhanh đến bệnh viện

Tốc độ ngày 1 tăng lên , tay anh xiết nhẹ vô lăng

-Đúng là đồ đại ngốc !

Đến nơi , Vương Tuấn Khải chạy đi tìm cậu , từ xa thấp thoáng là bóng lưng gầy gầy quen thuộc , anh chậm rải đi tới

Khuôn mặt mệt mỗi ngồi ở chiếc ghế đá ,cuối xuống rất thấp , thấy bàn chân ai đó dừng trước mặt mình . Vương Nguyên giật mình đứng phăng dậy

Đúng là anh thật rồi , vậy là công sức của cậu cũng đã đc đền đáp

Vương Nguyên hướng đôi mắt đã long lanh đong đầy nước nhìn anh , bàn tay run run

Hiện tại cậu chỉ muốn đấm vào người anh vài phát , sau đó quát thật lớn rằng

"Tại sao giờ này anh mới đến chứ"

Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cậu có gì đó cứ ngẹn lại

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng
-Em đã mấy tuổi rồi?

-Thấy lâu như vậy , thì phải biết về đi chứ

-Em thật là đang suy nghĩ gì thế hả?

Vương Tuấn Khải vịn lấy vai cậu , rồi nhìn đăm chiêu vào ánh mắt chua xót kia

-Em.. Xin lỗi ..

Cậu gục mặt xuống rồi khóc nấc lên.. hôm nay có lẽ cậu đã rất mệt mõi rồi, nhìn nét mặt cậu đờ đi hẳn
..Đau lòng , chính là cảm giác của anh ngay lúc này ,

Tại sao anh lại cáu với cậu như thế chứ?
Đáng lẽ anh phải là người xin lỗi mới đúng mà?

-Mau về thôi!

Anh nhẹ buông cậu ra , rồi quay lưng bước đi .. Vương Nguyên cũng chỉ biết lầm lũi theo phiá sau anh

Anh và cậu , chẳng nói với nhau câu nào suốc dọc đường về , còn nhớ lúc sáng , đã rất vui vẻ .. vậy mà giờ..

Không khí chợt ngượng ngùng hẳn

End 4----
Tính viết thêm mà buồn ngủ quá độ dòi huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro