#Cùng Ở Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi ngày được nhìn thấy em ấy trưởng thành đã là 1 hạnh phúc"
[Trích-Vương Tuấn Khải]

Không gian của nhà bếp bình thường rất yên ả . Bỗng nhiên nay được dịp sôi nỗi hẳn

Tên tiểu tử kia chính là đang nấu ăn hay đang nghịch tung gian bếp của anh vậy..

Tay đút vào túi quần anh thở dài rồi lắc đầu tiến thẳng vào bếp

-Thôi được rồi cứ để đó cho tôi

Vương Nguyên giật mình quay lại , bắt gặp hình ảnh của cậu khiến anh không khỏi buồn cười

-Thật ngốc !!

Cậu đã mặc tạp dề, vậy mà bên hong áo vẫn dính bẫn , mặt thì lem đầy bột trắng

Vương Tuấn Khải đột nhiên tiến sát vào người cậu , nhẹ nhàng vòng 2 tay ra sau mở chiếc tạp dề , đến khi khoảng cách của 2 người thật sự rất gần Vương Nguyên chợt nghe rõ tiếng tim mình đập loạn lên

Cậu đơ người nhìn anh 1 hồi ,sau khi bị anh nắm lấy 2 vai đẩy ra ngoài mới choàng tỉnh mà hoàn hồn lại

Buổi trưa hôm ấy họ đã cùng nhau dùng bữa rất vui . Là do tính tình trẻ con , hoạt bát của Vương Nguyên đã làm cho anh có chút thoải mái

tưởng chừng như bản thân chưa bao giờ được vui như vậy

-Anh nấu ăn đúng là hảo ngon nha !!!

Không cần phải nhắc cũng biết   Vương Nguyên sau khi chén sạch bữa trưa là cứ một mực khen ngon tân bốc anh lên tận trời cao

Họ cùng trò chuyện nhiều hơn , cười đùa cũng có . Chiều hôm ấy anh đàn guita cho cậu nghe , cũng đã lâu lắm ngày anh từ bỏ ước mơ thi vào học viện âm nhạc trung ương , đã không đụng vào cây đàn này nữa . thời gian trôi thật nhanh khi chúng ta có được niềm vui

Đến tận hôm nay anh mới ngộ ra được điều đó

Trời đã tối . Trong ngôi nhà vốn đã lúc nào cũng ngột ngạt , hiu hắt . Hôm nay lại như có 1 tia ấm áp len lõi làm bừng sáng lên mọi thứ

Vương Nguyên có thể được ví như thiên thần không? 1 thiên thần trẻ con mãi huyên thuyên giới thiệu bộ phim hoạt hình cừu và sói trên TV cho anh nghe mà quên mất rằng 1 ngày đã trôi qua. Đó là bộ phim mà cậu cực thích

-Đã mấy tuổi rồi còn xem hoạt hình

Anh bĩu môi , nhìn mớ hình ảnh màu sắc lộn xộn mà chỉ có trẻ con mới thích trên TV

Rồi nhìn sang cậu chẳng quan tâm đến anh mà chỉ vừa nhai bim bim , vừa cười tít mắt

Thật khiến anh phải ganh tị với độ vô tư của nhóc con này

Mỗi ngày cứ dần trôi qua như vậy . Trong cuộc sống của anh không biết lúc nào mà cậu là 1 phần quan trọng

Vừa mới tỉnh giấc trong đầu liền nghĩ đến Vương Nguyên , nghĩ đến món coffee sữa thơm lừng của cậu mỗi sáng

Vào cơ quan , anh cũng k thể tập trung được

"Giờ Vương Nguyên đang làm gì nhỉ ?"

"Chắc là đang ăn vặt xem hoạt hình đây mà"

Mỗi lần như thế anh đều cười một mình hết sức khó hiểu

Tan tầm Vương Tuấn Khải chẳng thiết nán lại  cơ quan để làm thêm nữa
Mà chỉ muốn về nhà đễ gặp cậu nhóc Vương Nguyên anh suy nghĩ về bữa tối sẽ cùng cậu làm những món gì , có thiếu nguyên liệu và cần đi siêu thị mua không?  hay hôm anh sẽ dắt cậu đi ăn gà rán hay kem nhỉ? , đối với anh chỉ cần có cậu đi cùng , anh nơi nào cũng sẽ đến

Mỗi tối anh và cậu sẽ xem TV cùng nhau , hoặc cùng nhau ủi đồ , mọi thứ đã hiển nhiên được đặt vào khuôn

Điều đó lại khiến cho anh cảm thấy vui vẽ và yêu đời , anh đã bắt đầu cười nói nhiều hơn , anh yêu mọi thứ xung quanh mình , yêu 2 chậu xương rồng nho nhỏ đặt trước bệ cữa sổ , hay bể cá nhỏ thủy tinh có 2 chú cá vàng bơi tung tăng trên bàn sôpha mà hằng ngày anh đều phải nhắc nhở

"Nguyên tử , đừng cho cá ăn quá nhiều , chúng sẽ chết đấy !"

Hay việc dữ dội hơn đó là :

"Vương Nguyên !!!tại sao em lại thả bim bim vào chậu cá hả??"

Anh tức tối khi nhìn thấy bể cá bị vấy bẩn vi có vài miếng bánh snack nổi lềnh bềnh

"Vì em tưởng cá cũng thích ăn bim bim chứ bộ "

Khuôn mặt biết lỗi cậu cứ cúi xuống nhìn những đầu ngón chân
Nghịch nghịch trên nền gạch , giọng cứ lí nhí

"Vậy em có thích ăn đồ ăn của cá không?"

"Em...."

"Xí ! Em ghét anh "

Biết mình bị buộc tội chẳng thể chối được Vương Nguyên dõng môi rồi chạy một mạch lên phòng giận anh gần cả tuần đó

Cái gì cũng dở , chỉ có làm mặt lạnh với ai đó là cậu không bao giờ chịu thua đâu

Vậy là suốt 1 tuần Vương Tuấn Khải phải năn nĩ muốn gãy lưỡi nào là hứa làm bánh tiramisu cho cậu hay sẽ làm hết phần việc nhà thay cậu vân vân mây mây nhưng mọi lần đều thất bại

Hôm đó , anh trên tay cầm chiếc máy chụp ảnh hàn quốc đi đến bên cậu

"Nguyên tử - chúng ta chụp hình cùng nhau nhé "

Chụp ảnh??? - đây là lần đầu tiên cậu được 1 người nói muốn chụp ảnh cùng

Vương Nguyên ngước lên nhìn người con trai cao cao kia , đôi mắt chợt long lanh . Cậu cứ nhìn anh như thế , làm Vương Tuấn Khải chợt khó hiểu , không biết có phải là mình đã làm gì sai không?

Tại sao anh biết cậu thích chụp ảnh ? Nếu cho giả thuyết là anh đón mò đi , thì coi như lần này anh gặp may mắn

Vương Nguyên bỗng mỉm cười gật đầu làm anh bất ngờ đến há hóc mòm . Chưa thấy cậu chụp hình bao giờ nên anh không thể nghĩ ra cậu lại là người thích "tự sướng" khi rảnh rổi

Vương Nguyên mỗi ngày được ở bên anh , cậu chợt nhận ra rằng càng ngày cậu càng có 1 cái gì đó rất bất bình thường
Cậu hay giận dỗi anh , hay làm nũng hay cố tình trở nên yếu đuối để được anh quan tâm , chăm sóc

Nhưng trong lòng mình Vương Nguyên biết rõ anh là chỉ xem cậu như một người em út trong nhà , mọi việc anh làm chỉ vì lí do muốn giúp bạn bè là chị Khánh Băng chăm nôm cậu như 1 đứa trẻ

Rồi sẽ đến lúc cậu sẽ nói hết lòng mình cho anh biết , rằng đã từ lâu tình cảm của cậu dành cho anh không còn là tình cảm anh em bình thường nữa mà nó đã tiến rất xa , vượt qua đến cột mốc "yêu"

Liệu anh có thể hiểu được không hay sẽ là sự kinh tởm , xa lánh cậu khi biết ra sự thật

Vương Nguyên cảm thấy sợ , sợ điều đó xảy ra dù sớm hay muộn cậu đều không muốn đối mặt

Thôi thì cậu sẽ vẫn im lặng âm thầm yêu anh , âm thầm 1 mình cậu thôi . Cuộc sống với cậu như vậy là đủ ổn rồi , cậu k muốn khi biết ra sự thật anh sẽ thay đổi

Cũng giống như hôm nay Vương Tuấn Khải đã mua cho cậu 1 con thú bông pikachu rất đáng yêu

Cậu mừng rỡ ơm chặt nó vào lòng khi ngủ rồi thì thầm vào tai nó

"Pikachu à , nếu như mày là tao , mày sẽ làm sao đây ??"

Không gian tối đen không thể nhìn thấy cậu là đang cười hay khóc , chỉ có thể nghe được tiếng nói như ngẹn lại , đứt quãng rồi dần dần im bặt đi....
___End Chương 3____
#Kull
Em_Có_Thể_Cùng_Ở_Bên_Anh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro