Chap 2:Gặp gỡ Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là bạn học cùng lớp thời đại học của cậu,lớn hơn cậu một tuổi.

Cậu lần đầu tiên chân chính quen biết Vương Tuấn Khải là ở đại học năm thứ nhất,khi đó mọi người vừa báo danh không bao lâu,lớp trưởng vì muốn tăng tình hữu nghị mới tổ chức cái hoạt động dở hơi kia.

Lớp của cậu có tất cả 24 người,7 nữ sinh và 17 nam sinh.Hôm ăn tiệc,nam nữ ngồi xen kẽ nhau ở một cái bàn dài,hào khí ngút trời.Đúng cái thời điểm mà cậu định đứng dậy đi lấy thêm rau cải thì nghe được có người gọi tên cúng cơm của mình.Cậu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn sang:"Làm sao vậy?"

Đoàn bí thư chi bộ cười đến độ muốn ăn đòn nhìn cậu:'Vương Nguyên,cậu cảm thấy lớp trưởng chúng ta đẹp trai hơn hay là Vương Tuấn Khải đẹp trai hơn?'

Cậu nhìn nhìn cái tên đang tự sướng kia,mắt lại lướt qua một vòng các nam sinh trong lớp,nghi hoặc nói:

-Ai là Vương Tuấn Khải,đứng lên cho tôi xem xem?

Một tràng cười vang lên sau lưng,nam sinh ngồi đối diện cậu đứng lên,có chút không được tự nhiên,một giọng ôn hòa truyền đến:"TÔI".

Cậu ngẩng đầu,ánh mắt vừa vặn dừng ở ngực anh,mấy cúc áo phía trên được anh thoải mái mở ra,lộ phần xương quai rắn chắc khiêu gợi,những đường cong trên cơ thể của anh được chính tay thượng đế chạm khắc nên,hoàn mĩ mà xinh đẹp vô cùng,cảm giác được một luồng nhiệt đang xông thẳng lên mặt,vội vàng nói:

-Lớp trưởng không đẹp trai bằng hắn!

Nói xong phán quyết,cậu nhìn thấy được yết hầu của anh giật giật,lòng cậu cũng theo đó mà nhảy lên.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu đối với nam sinh Vương Tuấn Khải này,con mẹ nó xương quai xanh thật đúng là khiêu gợi mà.

Từ ngày đó,cái tên Vương Tuấn Khải không còn quan hệ với cậu trong một đoạn thời gian.

Ký túc xá của cậu có 6 người,dựa theo lớn nhỏ mà xếp,cậu được xếp vào hàng lão Tam.

Nằm trong phòng,cơ bản tất cả các câu chuyện đều xoay quanh chung quanh anh, nói anh có bao nhiêu đẹp trai,trong nhà có tiền,nói anh đối với nữ sinh đều rất ôn nhu,nói anh cười rộ lên rất mê người,có mà giống yêu nghiệt thì có,cậu nhủ thầm,cậu rất ít tham gia cái vấn đề thảo luận của các nàng,đối với YY(tự sướng) này gần đây cậu không có hứng thú.

Năm thứ nhất đại học,cuối học kỳ cậu có người theo đuổi,tên Cổ Ninh này thật đúng là dư thừa tinh lực mà,phòng tự học,phòng học bên ngoài,ký túc xá khắp nơi đều có bóng dáng của hắn,hắn như âm hồn bất tán đuổi mãi không đi,cậu đã vô số lần ra ám hiệu cự tuyệt,cuối cùng thật sự không có biện pháp,phải hẹn hắn ra đàm phán.

Ngày đó ánh nắng tươi sáng,xuân ý dạt dào,cậu và Cổ Ninh ngồi ở thư viện ngay trên bãi cỏ trong trường học,xung quanh bày một đống bia,vừa uống vừa trò truyện,cuối cùng cậu cũng thành công đưa hắn ra khỏi con đường lạc lối,hắn từ bỏ nhận thức cho rằng cậu là bạn gái lý tưởng của hắn,lúc biết được điều đó cậu suýt phun bia vào mặt hắn,muốn xem bên trong đầu hắn não được cấu tạo như thế nào,TMD thật đúng là máu chó.Hắn muốn làm bạn với cậu,cậu cũng không hề tránh né hắn,thôi thì thêm bạn bớt thù,mọi người nắm tay giảng hòa,từ bây giờ chính là huynh đệ tương xứng,đồng cam cộng khổ.

Đó là lần đầu tiên cậu cùng nam sinh xưng huynh gọi đệ,cảm giác thật tốt,nghĩ lại hắn cũng không đến nỗi đáng ghét như cậu tưởng chỉ là hơi phiền một chút!

Năm thứ nhất đại học nhanh chóng kết thúc,Vương Tuấn Khải đã trở thành nhân vật phong vân của trường,bởi vì anh đánh bóng rổ rất tuyệt,là sinh viên năm đầu duy nhất được đứng trong đội bóng rổ cùng với các trưởng bối,mà cậu nghe lịch sử tình trường của anh,bên cạnh anh nữ sinh thay đổi như cơm bữa.

Có lần,vừa về đến ký túc xá,lão Lục nói Tiểu Ny cùng Vương Tuấn Khải mới từ một chỗ về,sau lần đó ấn tượng của cậu đối với anh chính là Hoa Hoa công tử,là một kẻ hoa tâm!

Thoắt cái cậu đã trở thành sinh viên đại học năm 2,vì có quan hệ với Cổ Ninh,nên cũng dần dần quen biết được bọn Hạ Tử Phi và Khương Dương,không biết là nên nói số cậu đỏ hay đen,bởi vì Hạ Tử Phi cùng Vương Tuấn Khải quan hệ rất tốt,cho nên thời gian dần qua cậu theo chân bọn họ cũng đến gần được với Vương Tuấn Khải hoa tâm này.

Cậu đối với anh vẫn luôn có chút bất hòa,cái nam sinh có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn kia từ đáy lòng mang theo cảm giác bài xích,mỗi lần mọi người tụ hội,anh đều mang theo nữ sinh dự họp,nhưng không lần nào là cùng một người,anh luôn luôn ôm eo các nàng,ân cần chiếu cố các nàng.

Cậu cùng Hạ Phi Tử và Khương Dương tính cách thật giống nhau,thích chạy lung tung,hay nói giỡn,trêu chọc,đụng rượu,nhiều lần ánh mắt cậu và anh giao nhau,anh sẽ mang theo một chút nghi vấn nhìn cậu,những lúc như vậy cậu đều lắc đầu cười cười,mà lông mày anh sẽ nhẹ nhàng nhăn lên rồi hạ xuống,sau đó rũ mắt xuống.Có đôi khi,cậu cảm thấy cái cúi đầu trong nháy mắt đó của hắn sâu thẳm,lông mi cong khẽ rung lên khiến cậu nhìn đến thất thần.

Ở đại học năm 2,cậu có thích một người,hắn gọi là Tiếu Triết,cũng là một soái ca,nhưng so với anh khí chất quả bất đồng.Nếu anh mang đến một loại khí chất cao quý,mà ôn nhu nho nhã thì Tiếu Triết lại tỏa ra sự lãnh khốc.

Kỳ thật ở đại học năm nhất cậu có nghe qua tên của hắn,chính là tại mùa xuân đại hội thể dục thể thao do nhà trường tổ chức,hắn đã phá vỡ kỉ lục chạy 5000m,lúc ấy cảnh tượng quả thật có chút không tưởng.

Lúc ấy cậu chẳng có ấn tượng gì về hắn,mà cậu thật sự đối với Tiếu Triết động tâm là ở đại học năm 2,cũng tại đại hội thể dục thể thao chỉ khác là lần này diễn ra vào mùa thu,ngày đó cậu ngồi trên khán đài cổ vũ cho các vận động viên,ngay tại thời điểm hắn chạy qua lớp cậu,mấy nữ sinh lớp bên gào thét tên của hắn,hắn có chút quay lại,nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,mồ hôi thuận thế đổ xuống,hắn hướng khán đài nhìn lướt qua,sau đó liền nở nụ cười.

Cai dáng vẻ tươi cười của hắn,nên phải hình dung như thế nào đây,rất thanh khiết,rất đơn thuần,nhưng là mang theo một chút xấu hổ cùng ngượng ngùng theo khóe miệng của hắn giương lên,lòng bắt đầu kinh hoàng cậu nghĩ cậu đối với hắn xem như là nhất kiến chung tình,vừa thấy đã yêu đi.

Thầm mến là một điều rất thống khổ,mỗi ngày tại căng tin cậu không ngừng cầm theo hộp cơm chạy qua các cửa sổ,cận thận từng li từng tí cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia,mà một khi tìm được,cậu sẽ lại vội vàng hấp tấp cúi đầu đi về hướng hẻo lánh,sau đó lại sẽ theo bản năng đi tìm kiếm,nếu là chẳng may ánh mắt hắn vừa vặn nhìn qua,bắt gặp tầm mắt của cậu,cậu sẽ xấu hổ tránh tầm mắt của hắn mà chạy ra khỏi căng tin.

Tiếu Triết rất thích chạy bộ trong trường vào buổi tối,đương nhiên bên cạnh hắn cũng không ngừng có nữ sinh đi theo,cứ hôm nào không có buổi tự học,cậu sẽ ngồi một mình trong góc tối không kiêng nể mà nhìn hắn,có đôi khi hắn cùng nữ sinh bên cạnh nói đùa,cậu cũng sẽ bất giác mỉm cười theo,loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Trên phương diện tình cảm kỳ thật cậu rất nhát gan,cậu nghĩ cả đời này cậu sẽ không bao giờ hướng người mình thầm mến mà thổ lộ.

Về chuyện thích Tiếu Triết,cậu chỉ nói qua với Hạ Tử Phi,nhưng Hạ Tử Phi,cái miệng rộng của hắn lại nói cho Vương Tuấn Khải,mà ở lần liên hoan thứ nhất,anh không ngờ lại lấy ra trêu chọc,ngay khi mọi người đang kinh ngạc,trong mắt không giấu được ý cười,cậu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái thề không bao giờ nói chuyện này cho bất kì ai.

Sau này anh cũng ý thức được thật sự chọc tới cậu,nịnh nọt cậu,cậu hoàn toàn coi như không nhìn thấy,tại thời điểm anh mang rượu đến muốn cậu cùng uống,cậu nói:

-Muốn cùng tôi đây uống rượu,có thể,nhưng với điều kiện tôi uống một chén anh phải uống 1 chai,tôi nói ngừng anh mới có thể ngừng.

Cậu đoán chắc anh sẽ không đồng ý,bởi trong mắt cậu anh chính là một tên vô lại nên mới cố tình chơi đểu anh.

Anh xoay xoay cái chén trong tay,cúi đầu im lặng cùng cậu đối mặt trong chốc lát,khóe miệng anh nhếch lên,sau đó xuất ra cái dáng vẻ tươi cười như câu hồn,anh xoay người kề sát môi mình bên tai cậu,cậu cảm nhận làn môi mỏng của anh như đang chạm vào vành tai trắng nõn của mình,cả người cậu như rung lên theo từng hơi thở của anh,cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên cơ thể anh hòa với mùi rượu,anh sảng khoái đáp:'Có Thể'.

Cậu kinh ngạc nhìn anh,những người khác thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng phần lớn là hưng phấn.

Thế là cậu và anh chính thức đọ rượu,cậu một ly,anh một chai.

Ngày đó,cậu uống 11 ly,anh uống 11 chai,cậu hô ngừng,anh mới đi nôn rượu ra,sau đó liền trực tiếp trở lại kí túc xá.Từ đó về sau,cậu đối với anh cách nhìn có thay đổi một chút,cậu cảm nhận được tuy rằng anh con người này phần lớn thời gian đều cố gắng làm cho con người ta chán ghét,nhưng...ít...nhất...không phải là bọn hèn nhát,trong anh có điểm quyết đoán đến cố chấp.

Dần dần chuyện cậu thầm mến Tiếu Triết từ bí mật trở thành công khai,nếu cậu không chăm chỉ đi căng tin ăn cơm,sẽ không ngẫu nhiên trên đường gặp được hắn,mà cậu biểu hiện đều vội vã cúi đầu tránh đi,không biết hắn đã biết chuyện này chưa,nhưng là cậu có thể cảm giấc được ánh mắt hắn nhìn về phía cậu có điểm không đúng.

Mỗi lần vô tình gặp được, hắn đều là hơi sững sờ,sau đó liền nở nụ cười,cái loại dáng vẻ tươi cười mang theo ít trêu chọc,nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy cũng không phải cười nhạo,có chút ôn hòa,có chút tư vị đắc ý,cậu nhìn mà không thể hiểu nổi,về sau khi anh cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu,cậu mới biết được đó là sủng nịnh.

Có thời điểm,bọn Hạ Tử Phi mê luyến võng du,nam sinh 90% đều chơi suốt đêm,đến khi lên lớp phóng tầm mắt xuống tất cả đều đổ xuống hàng loạt,rất là đồ sộ.

Anh cũng chơi,nhưng anh rất ít khi chơi thâu đêm,có lần buổi tối liên hoan,những người khác đều đi ra tiệm internet,chỉ có anh cùng cậu trở về trường học.

-Anh tại sao không đi chơi?

-Thức đêm qua nhiều sẽ tiêu hao thể lực,cái công việc tổn thọ như vậy anh mới không thèm làm.

Cậu nhìn anh cười:Không nghĩ tới anh còn rất biết bảo dưỡng thân thể.

Anh xoa xoa lông mày nói:

-Cái gì mà bảo dưỡng thân thể,anh gần đây thần kinh suy nhược,bình thường ngủ đều không ngủ được,đâu còn dám thức suốt đêm.

Cậu sửng sốt hỏi:Anh mất ngủ?

-Ừm,đã như vậy nhiều năm rồi.

Cậu nghĩ nói: "Nha".

Anh quay đầu, nhìn cậu nhíu mày không nói gì,giống như có chút mất hứng.

Cậu đoán không ra anh suy nghĩ cái gì,đơn giản cũng không lên tiếng nữa.Anh đưa cậu về ký túc xá,cậu nói một tiếng cảm ơn với anh rồi lên lầu,ngay tại lúc quẹo cậu thấy anh cúi đầu đứng im tại chỗ,gió đêm thổi khiến những sợi tóc đen nhánh của anh nhẹ nhàng giương lên,áo sơ mi trắng bao quanh thân hình có vẻ đặc biêt hơi gầy,chắc có lẽ là do nhiều năm qua anh đã mất ngủ nên dáng vẻ anh mới như vậy.

Ngày hôm sau tại thời điểm lên lớp,cậu đứng trước cửa lớp học anh gọi tên Vương Tuấn Khải,đưa cho anh cái radio màu xanh lam.

Anh nghi hoặc nhìn cậu hỏi: Vật gì vậy?

-Radio,cứ mỗi lần mất ngủ anh hãy bật lên mà nghe.Lịch phát sóng rất đều đặn,từ 6h tối đến 10h FM 21.9 tiếc mục không tồi,cơ bản đều là âm nhạc, 10h về sau anh có thể nghe FM 110.8 nhạc Âu-Mĩ,từ 11h đến 12h30 trên 71.5 có chương trình góc nhỏ tâm sự,nói năng rất sắc bén,rất chân thật,tôi rất ưa thích!

Anh có chút sợ sệt nhìn cậu,trong mắt chất chứa tâm sự phức tạp,anh không nói chuyện chỉ im lặng nhìn cậu,thẳng đến khi có người đụng phải anh mới hồi phục tinh thần,khóe miệng giương nhẹ lộ ra bộ dạng tươi cười thư thái,tận sau trong tâm anh có chút không rõ,là đơn thuần cảm động hay là còn có thứ gì khác,chính anh cũng không biết.

-Cảm ơn._Thanh âm của anh nhu nhu rất êm tai.

Cậu khoát khoát tay cười cười không nói gì đi vào trong lớp.

Ngày đó về sau,cậu rõ ràng cảm nhân được anh cô ý thân thiết với cậu,vào thời điểm lên lớp,anh sẽ không trốn học,giúp cậu chiếm chỗ ngồi,lần đầu tiên anh hướng cậu vẫy tay,cậu kinh ngạc nửa ngày,có chút quẫn bách đi qua,không hiểu mở miệng:

-Anh hôm nay dây thần kinh có bị chập chỗ nào không vậy?Như thế nào lại ngồi gần phía trước?.

Anh đặt hai tay trên mặt bàn,nghiêng đầu,ánh mắt ôn hòa nhìn cậu,nhếch miệng cười,lộ ra hai cái răng khểnh cùng với hàm răng trắng đều,anh tránh đi vấn đề của cậu,cười nói: "Chào buổi sáng".

Sau một tuần quá phận nhiệt tình,mọi việc lại quay trở về quỹ đạo của nó,không hề có dấu hiệu báo trước,cậu thấy anh không còn cười hì hì chào đón,mà như lúc trước đều là một nụ cười nhàn nhạy,anh cũng sẽ không chiếm chỗ ngồi cho cậu,gặp những khóa không trọng yếu anh cũng không đến lớp.

Cậu vì điều này mà buồn bưc vài ngày,cậu cũng không muốn tìm hiểu,anh làm thế đều có lý do của anh,đối với anh cậu không có quá nhiều lòng hiếu kì.

Anh vẫn như cũ không ngừng đổi bạn gái,phòng ngủ của cậu đã có quá nửa nữ sinh từng cùng anh mập mờ,nhưng điều làm cho cậu không thể giải thích chính là,tại thời điểm kể chuyện,các nàng vẫn có thể rất thản nhiên bàn luận về anh,thậm chí còn trao đổi kinh nghiệm lúc hẹn hò.

Cậu không thể giải thích cũng như không cách nào tiếp nhận tình cảm giữa bọn họ(là giữa anh và mấy con ả kia á),trong mắt cậu tình yêu là một thứ rất thiêng liêng,thần thánh,nếu cậu cùng người yêu chia tay,cậu sẽ không lấy đâu ra dũng khí để cùng mọi người bàn luận.

end chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro