Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm trước khi vào chap mình muốn nói cái này... 'Bây giờ đã gần nửa tháng 8 mình cũng gần nhập học rồi (tháng 9) có một số bạn đã nhập học lâu rồi. Vậy nên là thời gian này mình rất bận cho việc học cũng như một số việc riêng, lại đang tham gia một event của Thiên gia Việt Nam từ nay đến sinh nhật anh ấy, hơn nữa là chỉ còn 3 năm nữa là thi đại học rồi, phải cố gắng để ko một ai phải thất vọng... mà ko thể đăng chap thường xuyên. Có thể chỉ ra mỗi tuần 2 chap hoặc thậm chí là 1. Vì vậy mà mong mọi người thông cảm cho em, nếu thấy phiền hà gì cứ nói với em. Em cảm ơn mọi người nhiều :)

                                   ~~~

- Thiên Tỉ, ra đây một lát với cô -cô Hà đi vào lớp ngoắc tay về phía cậu

- Dạ -cậu đứng dậy đi về phía cô

Trên đường đi, cô Hà luôn miệng hỏi han cậu về những ngày bị đình chỉ học qua còn vỗ vỗ vai động viên an ủi cậu khiến cậu như có cái nhìn khác hơn về mọi người xung quanh

- Thiên Tỉ này, sự việc vừa rồi đã đến tai của gia đình Mạc Lâm, ba mẹ bạn ấy rất kiên quyết làm cho ra lẽ chuyện này. Vậy nên khi lên đấy em cố gắng xin lỗi họ một tiếng... nếu ko sự việc này mà được đưa ra có thể em sẽ bị kết tội trước pháp luật

- Cô tin là em việc đó sao?

- Cô ko tin... nhưng...

- Em hiểu rồi -cậu nói rồi lặng thinh quay mặt về phía trước, cảm thấy vô cùng thất vọng

Vừa bước vào phòng của thầy hiệu trường, cậu đã nhận được hai cái ánh mắt khinh miệt có chút ghê tởm từ ba mẹ Mạc Lâm. Còn cô ta đứng kế bên thì có vẻ đắc chí cho tình trạng của cậu hiện giờ. Ông thầy hiệu trưởng đi đến bên cậu, cố tình huých vai cậu như ra hiệu cho cậu làm những gì nãy giờ cô Hà đã dặn. Cậu cũng như hiểu được một phần nào, lẳng lặng cúi đầu xin lỗi. Nhưng vừa cúi xuống chưa kịp nói gì thì có tiếng xô mạnh cửa và tiếng hét vọng vào bên tai...

[Rầm] Lạc Lạc chạy từ tầng trên xuống vì nghe mọi người bàn tán sáng nay ba mẹ Mạc Lâm sẽ đến trường. Tất cả cũng chỉ là tỏ lòng tốt giúp cho học đệ này...

- Khoan đã 

- Lạc Lạc, em đến đây làm gì? Có gì muốn nói thì đợi đến lác nữa -thầy hiệu trường thấy đàn anh chạy vào thì vô cùng khó chịu nhưng vì nể là học sinh tiêu biểu của trường nên ko làm gì căng

- Ko được, nếu lát nữa nói thì còn gì nữa

- Tôi đề nghị em ra khỏi phòng -ông thầy nghiêm nghị nhắc lại một lần nữa

- Mọi người có thể xem cái này xong rồi phán xét cho Thiên Tỉ được ko? -dường như phớt lờ lời đề nghị của thầy hiệu trưởng, đàn anh quay qua nói với ba mẹ Mạc Lâm

Ko để mọi người kịp phản ứng, Lạc Lạc nhanh chóng cắm cái USB vào ti vi bên cạnh rồi trực tiếp bật lên cho mọi người xem. Một vài lát lại xen vào vài câu như để biện minh thêm...

- Chuyện này là sao? -ba của Mạc Lâm tức giận nói to

- Dạ... dạ

- Cái trường này nổi tiếng bao nhiêu lâu nay lại một chút việc này ko chịu điều tra cặn kẽ, vu oan cho một cậu học sinh. Có phải mém xíu nữa là sẽ có một người ở tù oan rồi ko -ông ta như ko kiềm chế được sự tức giận

- Chúng tôi thành thật xin lỗi... thành thật xin lỗi -ông thầy giọng run lên bần bật, cúi người xin lỗi ba mẹ Mạc Lâm

- Hồ đồ... cớ gì lại đi xin lỗi chúng tôi. Chúng ta đi về -ông ta lại hét vào ông hiệu trưởng, đoạn quay qua bà vợ 

Trước khi đi ra khỏi cửa, mẹ Mạc Lâm có dừng lại một chút trước mặt cậu

- Cậu con trai, xin lỗi đã hiểu lầm cậu -bà ta vỗ vỗ lên vai cậu

Thầy hiệu trưởng dường như vẫn chưa hoàng hồn về việc này còn cô Hà thì lén mỉm cười một cái, có vẻ như cô tin cậu. Ko để cho mọi người nói gì thêm, cậu cúi chào hai người rồi về lớp

- Chào thầy, chào cô em xin phép về lớp -cậu lễ phép rồi nhanh chóng dời người đi

Lạc Lạc lại cảm thấy lạ về con người này... 'Nếu ko nhờ tôi hôm nay cậu chết chắc rồi, vậy mà ko nói cảm ơn'

- Này Thiên Tỉ, chờ tôi với -Lạc Lạc chạy theo sau cậu

Cậu đứng đó ngoảnh đầu lại chờ Lạc Lạc chạy đến rồi cùi đầu cảm ơn

- Hôm nay thật sự cảm ơn

- Ko có gì, chỉ là làm việc tốt thôi 

- Em gọi anh là đàn anh nhé -cậu cười tươi nói

- Vậy cũng được mà... cậu cười thật đẹp -đàn anh vừa nói vừa gãi gãi đầu 

- Cảm ơn đàn anh 

                ~~~Trong lớp học~~~

- Này Thiên Tỉ, chuyện gì nữa vậy? -Tuấn Khải sớm ngồi chỗ của cậu, thấy cậu vào lớp thì liền nhanh miệng hỏi

- Hả? À... bây giờ ổn rồi -cậu có chút bất ngờ rồi nhẹ nhẹ giọng nói

- Là sao? Sáng giờ cậu cứ mập mờ đủ chuyện, nói rõ ra cái coi -Vương Tuấn Khải nhăn mặt nói

- Là thế này... -cậu lắc đầu rồi kể lại từ đầu đến cuối một lượt cho anh nghe

- Ko ngờ đàn anh đó tốt thật... gặp tôi là tôi làm lơ rồi -anh vừa chống cằm vừa nói

- Thì vậy đó, có ai ác như cậu đâu

- Tui đây tốt bụng hiền lành muốn xỉu, ác cái quỷ gì? -anh sáp mặt lại gần cậu nói

- Muốn xỉu thì xỉu đi

- Hừ -anh lườm cậu một cái rồi quay về chỗ ngồi

                 ~~~Tan học~~~

Cậu và Tuấn Khải chia tay nhau ở cổng trường do cậu bận đi mua một ít thứ nên ko về cùng anh được. Cậu đang đi thì có tiếng gọi đằng sau

- Này Thiên Tỉ -đó là Duy Trác

Cậu nghe tiếng gọi thì dừng lại, cũng khá bất ngờ vì đó là Duy Trác, người đánh cậu vì Mạc Lâm hôm trước

- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút

- Bây giờ tôi bận rồi 

- Vậy thì cùng đi cùng nói

- Ừm -cậu gật đầu rồi quay lưng đi trước vài bước

- Hôm trước tôi có hơi mạnh tay với cậu... cho tôi xin lỗi vì đã ko suy nghĩ

- Ko sao đâu

Cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, Duy Trác tạm biệt cậu rồi về trước. Bất giác trong lòng cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn, dù gì hôm nay cũng giải quyết được một mớ chuyện lùm xùm. Nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu sự thật vỡ lẽ ra thì Vương Y và người của hắn nhất quyết ko để yên cho cậu, nhất định là vậy. Cậu mệt mỏi thở hắt ra rồi cũng mau quên đi. 

Nhưng ông bà xưa có câu 'Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến' quả thật ko sai...

- Này thằng khốn kia -Vương Y bước ra trước mặt cậu cùng một số tên khác ở phía sau

- Chuyện gì? -cậu mạnh dạng nói lại

- Mày đã làm cái gì, đã nói thứ gì để cho ông hiệu trưởng với bà chủ nhiệm nghĩ ta là người đứng sau việc đó

- Tôi ko nói gì cả

- Ko nói gì? Hứm... lần này tao chết thì mày cũng phải chết -hắn tức giận đến nghiến răng phun ra từng chữ

- Hôm nay hắn ko chết thì tụi bây cũng chết -hắn quay đầu một góc về phía sau, nghiến răng ken két

Một tên lại đạp cậu khiến cậu ngã ra đằng sau... rồi tụi nó lại giật balo cậu ra vứt sang một bên. Tiếng máy tính, sách vở va chạm kêu lên bạch bạch cùng với tiếng tụi nó chửi rủa cậu.

[Bịch...hự...rầm...] vô số thứ như cây, chân, tay lần lượt giáng xuống người cậu.

Sao mọi thứ khó nhìn đến thế này, toàn thân đau nhứt, ran rát vì vết thương khiến cậu ko cử động nỗi. Dần dần đôi mắt nhắm nghiền lại.

                                 ~~~END CHAP 17~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro