Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta có thể đi đâu được chứ? -anh chau mày, giậm chân

Chạy đi tìm hết các ngóc ngách, phòng trong trường, sân thể dục cũng ko có cậu anh bực tức rủa vài câu rồi đi vào căn tin. Người anh ướt đẫm mồ hôi, cái nắng khiến đôi mắt nheo lại. Trông rất tội nghiệp. Anh nhìn qua, nhìn lại, tay thì phập phồng cái áo như để gió lùa vào, thấy một cái cửa thông ra phía sau của căn tin, tò mò anh hỏi

- Cô ơi, cho con hỏi, cánh cửa đó thông ra nơi nào thế?

- À, chỉ là một bãi cỏ thôi. Có vấn đề gì sao?

- Dạ ko, con có thể ra đó một lát được ko?

- Được chứ, khi nãy cũng có một cậu con trai ra đó

- Một cậu con trai?

- Ừm

- Dạ, vậy con xin phép cô!

Từng đợt gió lùa qua mái tóc anh khiến nó trở nên rối bời. Nơi đây rất thanh bình, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, anh cứ ngỡ mình bước sang một thế giới khác. Từng cọng cỏ cứ lướt qua lướt lại theo từng đợt gió trông thật thích mắt. Xa xa bên kia có một dáng ai đang ngả dài mình ra trên thảm cỏ xanh rờn, hai tay vác lên trán, miệng thì ngậm một cọng cỏ đu đưa trông rất thích thú.

- Này, Dịch Dương Thiên Tỉ -anh dùng chân đá đá vào người cậu

- ...Gì? -phản ứng có chút chậm bởi con người trước mặt

- Theo tôi đi về lớp -anh nghiêm giọng ra lệnh

- .... -cậu lại nằm xuống, vẻ ko quan tâm mấy

- Cậu bị điếc hả -anh ngồi xuống dùng tay đập mạnh vào người cậu như trút hết sự tức giận khi nãy

- Vì sao? -mắt vẫn nhắm nghiền, câu trả lời cộc lốc khiên con người kia đã tức giận lại càng tức thêm

- Cô giáo bảo tôi đi tìm cậu, mau theo tôi về lớp

- Cớ gì?

- Cậu giết tôi luôn đi, đừng có ở đây mà giở giọng đó ra nói với tôi. Cậu có biết từ sáng đến giờ tôi phải hì hục đi tìm cậu ko hả, làm mất một buổi học của tôi, cả người mệt lử chứ có sướng ích gì?

Cậu ko nói gì, đứng dậy xách balo đi, gương mặt vẫn như vậy, ko chút biểu cảm. Vương Tuấn Khải lầm lì đi sau, vừa đi vừa nói lầm bầm một mình

"Lúc sáng bị tụi nó tạt nước cho đáng đời, sống sao mà ra vẻ khinh người thế. Tôi đây nhịn lắm rồi đấy, chỉ muốn đè cậu ra rồi đánh một trận cho hả hê."

                  ~~~

- Bước ra ngoài cho tôi -thầy mắng to

Vừa thấy hai người đi vào lớp, một mang balo, một thì đi ko vào khiến thầy tức giận, trừng mắt nhìn hai người

- Hai em có biết bây giờ là tiết thứ mấy ko? Làm gì mà giờ mới vào, lên phòng giám thị quỳ xuống cho tôi

- Nhưng thầy, là em... -anh lên tiếng biện minh

- Ko nhưng nhị gì hết, mau lên

- Nhưng là do cậu ta...

- Học xong ở lại vệ sinh phòng đa năng

- Thầy nghe em nói đã!

- Một tuần vệ sinh phòng đa năng

Biết phòng đa năng ngày nào cũng có học sinh sinh hoạt, vui chơi, tổ chức các câu lạc bộ nên thường rất là bẩn, dọn dẹp rất lâu. Thầy cho hình phạt có quá đáng ko. Anh lườm mặt rồi quay lưng bước đi. Cậu nãy giờ đứng bên ko có một tiếng nói, căn bản là cậu ko muốn nói cũng từ từ theo sau lưng anh.

Cơ thể Vương Tuấn Khải rất mệt, từ sáng đến giờ vận động rất nhiều lại dưới trời nắng nên khiến anh bây giờ hơi choáng váng. Anh dựa người mình vào tường, hai tay xoa đầu mệt mỏi. Thấy Tuấn Khải có chút ko ổn, Thiên Tỉ liền nhanh chân đi lại

- Có sao ko? -cậu lo lắng hỏi han nhưng câu nói vẫn có phần như là ko mấy quan tâm, khiến anh tức giận cực độ

Đừng trách cậu vì những điều đó, cậu căn bản là vậy rồi. Cứng nhắc và khô khan.

- Tôi...ko... ko... sao -giọng anh yếu ớt, cơ thể ko tựa nỗi nữa

- Lên phòng y tế

Nói rồi cậu cúi người xuống rồi để anh trên lưng, mặc cho người ở trên luôn miệng kêu ca

- Bỏ...bỏ tôi xuống

- Tôi ko...cần cậu quan...tâm

Đặt anh nằm lên giường thì cậu liền quay đi

- Em học sinh, đi đâu đấy

- .... -cậu ngạc nhiên nhìn cô y tá

- Ở lại cùng bạn ấy, ko đi đâu cả. Lát nữa bạn ấy tỉnh dậy thì bảo uống ly nước này -cô nói xong rồi quay lưng bỏ đi

Cậu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường anh, mắt hướng ra cửa sổ như tìm thứ gì, gương mặt vẫn vậy, vẫn lạnh như băng, ko một chút biểu cảm, ko một chút lo lắng như khi nãy.

- Này cậu kia, nhìn đủ chưa -anh tỉnh dậy từ khi nãy nhưng thấy cậu cứ nhìn cái gì ngoài cửa, đưa mắt nhìn theo nhưng chả thấy gì, lên giọng chê chọc

- Chưa. Uống đi -cậu cầm ly nước đưa cho anh

- Tại sao tôi phải uống cái đó -anh hỏi ngược lại

- Y tá bảo

- Này cậu có thể nói một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ được ko, sao cứ cộc lốc thế. Còn gương mặt thì cười lên một cái đi, vậy ko phải dễ nhìn hơn sao -anh uống xong cốc nước, lên giọng dạy bảo cậu

- Xin lỗi đã làm phiền -cậu cúi người rồi quay lưng đi

- Nhưng việc làm vệ sinh thì sao? -anh nhanh chóng hỏi trước khi cậu ra khỏi cửa

- Tôi làm -nói rồi cậu đi thẳng một hơi

- Cậu có biết cậu khó ưa lắm ko

Anh nói một mình, ko may lời nói lọt vào tai cậu nhưng lại khiến cậu ko mấy quan tâm. Có vẻ như tôi quen rồi khi nghe câu nói ấy hoặc là những lời trách móc, sỉ vả thậm tệ hơn.

                      ~~~END CHAP 2~~~

dạo này nhiều người thích ăn muối /^^ làm tui cũng thích theo :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro