Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày hôm nay cứ sau giờ học là cả hai người phải ở lại để dọn phòng đa năng. Đối với cậu thì những việc này cũng ko quá sức gì, so với việc hằng đêm phải làm thêm đến khuya mới về hay hì hục đạp xe trong giờ cao điểm, giữa cái nắng chói chang để giao pizza trong thời gian rảnh thì cũng ko mấy là nặng nhọc. Khác với cậu, ngay từ hôm đầu tiên bắt đầu dọn dẹp anh đã có ý định bỏ trốn về nhưng  ko may, đều bị thầy giáo túm cổ áo rồi lôi rồi xách lên phòng đa năng trước sự bướng bỉnh, giãy đành đạch của anh. 

- Thầy à buông em ra đi -anh nắm nắm tay thầy giáo van xin

- Em có im ngay ko tôi bảo, ko qua mặt được tôi đâu

- Nhưng lỗi ở cậu ta, sao bắt em trực nhật

- Tôi ko cần biết, tôi chỉ thấy hai em vào lớp trễ tiết của tôi, vậy thôi

- Sao thầy ko hỏi kĩ cậu ta rồi nói, em còn có bài kiểm tra ngày mai -anh bướng bỉnh cãi ngang

- Em và em học sinh kia trực hết tuần này, còn tuần sau chỉ riêng mình em trực. Ko cãi, nói nữa tôi cho mình em trực một tháng đấy

Nói rồi thầy đẩy anh vào phòng, xỏ tay vào túi quay lưng bước đi. Anh hậm hực trong người, quay sang nói to như mắng cậu

- Này Thiên Tỉ?

- Gì?

- Cái này là do tôi đi tìm cậu.....

- Hiểu rồi -sớm đoán được anh sẽ nói gì, có ý gì cậu nói nhanh

- Vậy cậu trực được ko? Khi nãy ông thầy đó còn bắt một mình tôi tuần sau phải trực một mình. Tuần này coi như dưỡng sức để tuần sau

- Biết -cậu thờ ơ trả lời, có chút coi thường với thái dộ của anh

Anh lườm một cái trước thái độ của cậu rồi quay qua lấy sách vở ra làm bài tập. Nhưng trong lòng vẫn chút ko yên, bứt rứt làm sao, một lát lại quay sang nhìn cậu đang mồ hôi đẫm áo làm vệ sinh. Thấy thế, anh vội đứng dậy đi xuống căn tin mua nước. 

Tay cầm hay cốc nước trên tay hí hửng nhảy chân sáo đi về phía phòng đa năng, vừa lúc đó cậu làm vệ sinh xong, mang balo ra về. 

- Này Thiên Tỉ, tôi mua nước cho cậu, uống đi -anh mỉm cười chìa cốc nước trước mặt cậu

- Ko cần

- Uống đi, tôi biết cậu mệt và khát mà

Cậu ko nói gì, nhanh chân bước đi 

- Này cậu kia, khinh người thế, có tin tôi hắt cốc nước vào mặt ko hả? -anh hét toáng lên

Cậu dừng chân, đi lại về phía anh cầm lấy cốc nước trên tay anh. Toang có ý nghĩ trong đầu rằng cậu sẽ uống, anh có chút vui vẻ mỉm cười nhưng... ko phải vậy. Cậu cầm cốc nước rồi đổ từ trên mặt mình xuống, áo ướt một mảnh còn trên sàn mới dọn sạch sẽ lại có một vũng nước và đá.

- Được chưa -cậu nhướn mày nói

Anh ko biết nói gì, ngạc nhiên trước hành động của cậu

- Cậu ta, chắc điên rồi -để cậu đi được một lúc anh mới lên tiếng

Cô Hà mặt tươi cười từ xa đi vào, như có chuyện muốn nói với anh

- Tuấn Khải! -cô gọi to tên anh

- Dạ -anh giật mình quay lại

- Đã làm vệ sinh xong chưa, cô còn nghe nói tuần sau một mình em dọn. Sao lại bướng thế?

- Dạ, nhưng thật sự lỗi ko phải do em, do Thiên Tỉ mà -anh gãi đầu cười nhưng lại rướn cổ lên mà nói đỡ

- Thiên Tỉ? Cô đang muốn nói với em về Thiên Tỉ đây

- Cậu ta sao, cậu ta thì có gì mà nói chứ, một thằng khinh người, cơ mặt bị liệt và hơi điên -anh bất mãn nói

- Khinh người, cơ mặt bị liệt và hơi điên? -cô Hà có chút ko hiểu hỏi lại

- Đúng là như vậy -anh gật đầu khẳng định

- Thôi ko dài dòng, nghe cô nói đây.

Cô bắt đầu ngồi kể một câu chuyện dài chuyện dài về cậu cho anh nghe (phần này mn có thể dựa vào phần mà mình giới thiệu về Thiên Tỉ)

- ...Vì vậy mà cô muốn em giúp đỡ Thiên Tỉ, cô biết trong lớp chỉ có mỗi em làm được -đoạn cuối, cô quay qua dùng đôi mắt kiên định nhìn anh

- Haizzz xem ra cậu ta ko như em tưởng -anh thở dài trước câu chuyện về cậu, cảm thấy xót thương vô cùng

- Em làm được chứ?

- Em ko rõ nữa nhưng em sẽ cố gắng

- Được rồi, cố lên, cô cảm ơn em nhiều. Cô đi đây -cô Hà vỗ vỗ vai anh rồi đi

Suốt đường đi về nhà chiều hôm ấy trong đầu anh chỉ mỗi hình dáng của cậu, từ lúc cậu bị bọn trong lớp chơi xấu tạt nước lên người, gương mặt lạnh hơn băng, câu nói ra rất cộc lốc. Nhìn tưởng vẻ khinh người nhưng thật ra ko phải vậy, phải nghe hết câu chuyện từ cậu thì mới có thể hiểu mọi hành động của cậu là đều có lí do

- Thiên Tỉ, xem ra tôi trách lầm cậu rồi

           ~~~Sáng hôm sau~~~ 

Sáng hôm nay anh cố tình đến sớm hơn cậu, mua hai hộp xôi và hai cốc nước dưới căn tin đem để sẵn trên bàn, vòng tay ngồi chờ cậu. Thi thoảng lại đưa mắt ra ngoài cửa xem cậu đến chưa...

Cậu bước vào lớp, hôm nay tụi loi nhoi cũng ko bày trò gì nên cậu cũng có chút dễ chịu hơn. Vừa đặt balo xuống bàn thì đâu đâu anh đã ngồi ngay trước mặt, miệng cười tươi, tay thì đặt lên bàn hai hộp xôi và hai cốc nước. Đưa mắt khó hiểu nhìn anh, thầm nghĩ "Cái thằng lải nhải này định giở trò gì nữa đây?"

- Thiên Tỉ, ăn sáng cùng tôi

- Ăn rồi

- Ko tôi biết cậu chưa ăn, ăn đi

- Ko, muốn ăn thì đi chỗ khác

[ọt...ọt] bụng cậu sôi sùng sục, sáng nay cậu chưa ăn gì, đúng đói bụng thật nhưng từ trước đến nay chưa từng ai đối đãi cậu như này nên khiến cậu rất ngạc nhiên có chút đa nghi.

- Bụng cậu kêu đói rồi đấy, ăn đi, ăn đi mới học được chứ -vẫn mặt dày, anh trưng cái nụ cười đó ra rồi năn nỉ

- Ko phải, đi chỗ khác đi -dù có chút xấu hổ nhưng vẫn gương mặt ko cảm xúc mà trả lời

- Ăn nha, để tôi lấy cho cậu -mặt kệ người đối diện từ chối ra sao, anh mở nắp hộp rồi đẩy về phía cậu

- Ăn đi -anh cầm muỗng lên, nói

- Ko...ưm -ko cho cậu từ chối, anh nhanh chóng lấy một muỗng xôi cho vào miệng cậu ngay khi cậu nói

- Nhai đi, ngon lắm đúng ko -anh mỉm cười nheo cả mắt

Cậu ko nói gì, cúi mặt có chút xấu hổ

- Tôi ko bỏ thuốc độc đâu, đừng lo. Ăn đi -thúc giục cậu ăn nhanh, anh cũng bắt đầu ăn

- Cảm ơn -cậu nói cảm ơn có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất vui vì đây là lần đầu có người đối xử với cậu như vậy, cảm giác như sự thèm khát tình cảm lâu nay lại được bù đắp nhưng vẫn ko tránh khỏi sự đa nghi ở con người này

- Ko sao, ăn mau đi, sắp vào lớp rồi đấy -anh mỉm cười nói

                  ~~~END CHAP 3~~~

hường chưa bà con -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro