Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Con vẫn còn nhớ đến chúng ta ư?

Giọng nói nghe dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự cay kiệt, căm ghét mà người phụ nữ kia dành cho Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, con rời xa chúng ta quá lâu rồi! Cha con, ông ấy đã không thể mỉm cười kể từ khi con trốn đi cùng con nhỏ Minh Nguyệt kia rời đi.

Bà ta vẫn cứ nói trong khi Thiên Tỉ sợ hãi lui về sau. Nhưng hành động đó của cậu bị bà ta bắt được. Bà ta nhìn cậu lạnh lùng, sau đó lên tiếng tiếp tục câu chuyện:

- Thiên Tỉ, con không cần sợ hãi như vậy! Chúng ta đều rất mong được gặp con. Bây giờ gặp cha con nhé

Bà ta phất tay cho người đẩy chiếc xe lăn vào, mặc kệ có sự đồng ý của Thiên Tỉ hay không.

Chiếc xe được đẩy vào, ở trên là một cái xác người đàn ông đen khô khốc. Người phụ nữ kia đến gần cái xác khô, hôn nhẹ vào đôi môi của nó, rồi khẽ lên tiếng, giọng điệu yêu thương:

- Mình à, tôi tìm được đứa con của chúng ta rồi!

Nhìn bà ta âu yếm với cái xác, Thiên Tỉ rùng mình, nhìn chằm chằm vào nó, Thiên Tỉ bất ngờ thốt ra:

- Là.... là cha nuôi?

Cười khẩy, người phụ nữ kia nheo mắt nhìn Thiên Tỉ đầy thách thức:

- Nhận ra sao?

- Là cha nuôi! Tại sao ông ấy lại như vậy?

- Là do mày

- Tôi?

- Đúng

Nhìn Thiên Tỉ hoài nghi, bà ta tiếp lời:

- Như mày đã thấy, chồng tao - ông ấy chết rồi!

Căm phẫn, bà ta hận thù vạch tội Thiên Tỉ:

- Nếu mày đồng ý gả cho tên nhà giàu kia, ông ấy đã không bị bọn cho vay tiền hành hung.

- Tôi.... tôi không phải cố ý

- Còn nói là không? Có lẽ đã quá lâu mày không được tao dạy dỗ, cho nên mới hư hỏng như thế này

Nói rồi cầm chiếc roi da trên tay, tiến gần lại Thiên Tỉ, giọng nhẹ nhàng nhưng khiến người ta ngửi được mùi nguy hiểm

- "CON TRAI YÊU DẤU ", ta giúp cha con dạy dỗ đứa con hư hỏng tự ý bỏ đi!

Mặt cắt không còn giọt máu, Thiên Tỉ lắc lắc đầu từ chối, lui về sau. Nhưng càng lúc, lại bị sợi dây trói chặt hơn.

- Không cần....... không ....... không...... đừng đến gần tôi.

Thiên Tỉ dù bị sợi dây làm cho đau vẫn kiên quyết không đến gần bà ta. Cậu vẫn nhớ rất rõ từng trận đòn thay cho cơm. Cậu nhớ rõ từng cái tát như trời giáng. Cậu cũng nhớ rõ những lời rủa xả họ dành cho cậu. Cậu nhớ rõ từng trò hành hạ khi không đáp ứng được yêu cầu của họ...... Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đau lắm!

Người phụ nữ càng ngày càng giận, không kiềm chế được mình, bà ta quất mạnh chiếc roi da trên tay xuống người Thiên Tỉ.

- Không!

Đau đớn la lên, chiếc áo lành lặn chẳng mấy chốc đã xuất hiện vết rách. Nước mắt trong suốt trong khóe mắt không kìm được rơi lã chã.

Người phụ nữ kia nhìn cậu đau đớn, bà ta càng hả hê hơn. Bà ta gọi Uyển Đình ra, cùng lúc nâng cầm Thiên Tỉ thì thầm:

- Mày có biết vì sao tao đưa mày đến đây không?

Thiên Tỉ cắn môi không trả lời. Tự bản thân cũng có thể đoán ra. Không cần nói cũng biết bọn họ muốn trả thù cậu vì những việc vốn dĩ không có làm. Chỉ là do sự ích kỉ không tìm thấy lối thoát của bọn họ.

- Mày thật ngu ngốc! Cứ nghĩ trốn đi cùng con ngốc kia tao sẽ không tìm ra? Mày có biết vì sao Minh Nguyệt lại chết không? Mày có biết tại sao mày phải vào viện tâm thần hay không?

- Bà... bà đang nói cái gì vậy?

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bà ta, hầu như không tin được. Tiếp lời độc địa:

- Quá ngu ngốc! Tất cả là do tao làm. Tao đâm xe vào con nhỏ kia. Tao tạo hồ sơ giả cho mày. Tao đưa mày vào viện vì nghĩ sẽ thuận lợi cho việc trả thù, nhưng không ngờ mày trốn đi nhanh vậy. Cũng may nhờ con bé Uyển Đình tao mới tìm thấy mày

Với gọi Uyển Đình, bà ta buông lời ra lệnh:

- Mọi việc đã xong, cô mau đi đi!! Tôi sẽ giải quyết nó

- Vậy tôi đi trước!

Vừa mới quay lưng bước vài bước, cô ta cảm thấy lòng ngực đau nhói, có thứ nước ấm nóng tràn ra.

Là máu.... máu tươi từ ngực cô ta tràn ra. Trợn tròn mắt nhìn người đàn bà độc ác kia, còn chưa kịp mở miệng đã ngã xuống. Sờ sờ mặt cô , bà ta nói:

- Ta đã nói rồi Uyển Đình, cô đã biết qua nhiều chuyện cho nên ta không thể để cô sống. Cô cũng đừng lo, ta sẽ thay thế cô báo thù.

Thiên Tỉ nhìn vũng máu tươi trước mắt, tâm can dường như không còn nhận thức được gì, chỉ trơ ra không cảm giác nhìn bà ta muốn làm gì thì làm.

- Thiên Tỉ, tao còn rất nhiều trò vui dành cho mày!

------------------------------------------------------

Lúc này ở sân chung cư, Vương Nguyên, Chí Hoành, cùng Tuấn Khải đang bàn cách tìm Thiên Tỉ. Vương Nguyên lo lắng sốt ruột đi qua đi lại. Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nói:

- Nhị Nguyên, em mau ngồi im đi, đừng đi qua đi lại nữa, chóng mặt lắm!

Nếu như là bình thường, thì Vương Nguyên đã quay ngoắc sang đấu khẩu miệng với Chí Hoành, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Vương Nguyên chỉ biết làm theo lời Chí Hoành.

- Hai người đã tìm ra cách cứu Thiên Thiên chưa?

Vương Tuấn Khải hơi chau mày nhìn Vương Nguyên nói:

- Hiện tại vẫn có một số chuyện khá lạ. Bọn bắt cóc không gọi đòi tiền chuộc. Cũng không có đi nhiều người.

- Tớ cũng thấy như thế.

Trầm mặc suy tư, Vương Tuấn Khải chợt hỏi Vương Nguyên:

- Nguyên, ngày hôm nay, Thiên Tỉ, em ấy có đeo sợi dây chuyền màu bạc kia không?

- Theo em nhớ là em ấy luôn luôn đeo nó, trừ lúc đi tắm

- Tốt lắm! Mau lên xe, chúng ta đi tìm Thiên Tỉ

- Nhưng chúng ta đâu biết em ấy đang ở đâu??

- Trên sợi dây chuyền, anh có gắn GPS định vị

Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ làm như vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Anh làm như vậy để làm gì?

- Chẳng phải anh đã nói với em, anh sẽ bảo vệ cho cậu ấy thật tốt sao?

Vương Nguyên chỉ còn biết im lặng làm theo lời Vương Tuấn Khải.

" Tôi đã thề rồi Thiên Tỉ! Em suốt đời này phải là của một mình Vương Tuấn Khải này! Bất kì kẻ nào dám động đến em, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ" -  Vương Tuấn Khải căm phẫn đập lên vô lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro