Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần dần tối, mưa cũng bắt đầu xối xả tuôn rơi. Trong chiếc xe đen đang chạy với tốc độ cao,  bầu không khí cũng u ám như vậy. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vết đỏ hiện lên bảng đồ, lòng không khỏi lo lắng.

Vương Nguyên mệt mỏi dựa vào vai Lưu Chí Hoành nghỉ ngơi. Từ lúc Thiên Tỉ mất tích cho đến giờ, Vương Nguyên không hề nở một nụ cười, ngay cả thức ăn ngon được đưa đến trước mắt, cũng không thèm đoái hoài đến. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Vương Nguyên không hề vui vẻ, không phải là đứa nhóc phàm ăn. Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên lo lắng, nhưng không thể để cậu như vậy, anh cảm thấy đau lòng lắm. Lay nhẹ Vương Nguyên bên cạnh, Chí Hoành ra sức dỗ dành:

- Nhị Nguyên, em có muốn ăn gì không? Anh bảo Tuấn Khải mua cho em

Vương Nguyên chán nản lắc đầu, mệt mỏi đáp:

- Không cần! Khi nào tìm được Thiên Tỉ tôi sẽ ăn.

- Không được! Em sẽ kiệt sức. Gần đây có chân gà nướng rất ngon, mua cho em nhé?

- Tôi đã bảo là không cần! Anh đừng lắm lời nữa. Khi nào tìm được em trai tôi, tôi sẽ ăn.

- Anh mặc kệ em có cho anh là kẻ phiền phức đi chăng nữa, em vẫn phải ăn.

- Không ăn!

Kiên quyết từ chối, Vương Nguyên gắt gỏng lên tiếng. Còn Lưu Chí Hoành gằng giọng quát:

- Em không có sức, em nghĩ sẽ tìm được Thiên Tỉ? Em nghĩ em ấy sẽ vui vẻ khi thấy em ốm đói sao? Hay em nghĩ không ăn, Thiên Tỉ sẽ về? Em suy nghĩ giúp tôi đi

- Tôi........

Lần đầu kể từ khi biết Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên bị quát tháo. Hơi hoảng, cậu mím môi nhìn Vương Tuấn Khải cầu cứu

- Anh không giúp em! Lần này Chí Hoành nói không sai! Cho nên anh sẽ tìm nhà hàng cho em.

Vương Tuấn Khải mặt vẫn lạnh như tiền, giọng ấm thốt ra đều đều. Đến nước này, Vương Nguyên chỉ còn biết im lặng gật đầu. Lưu Chí Hoành cũng thở ra thoải mái, nét mặt cũng giãn ra đôi phần.

Đến ngã rẽ, Vương Tuấn Khải dừng xe, bảo:

- Hai đứa mau xuống lấy sức đi, khi cần thiết sẽ gọi hỗ trợ! Còn bây giờ anh sẽ đi tìm Thiên Tỉ.

Nói rồi vọt đi, để lại Vương Nguyên ngơ ngác nhìn theo.

- Anh ấy vừa nói gì thế Lưu Chí Hoành? Sao anh ấy bỏ chúng ta ở đây? Không phải đã bảo cùng đi tìm Thiên Thiên sao?

- Đừng lo, Vương Nguyên, Tuấn Khải biết cậu ấy đang làm gì! Còn em bây giờ mau đi ăn chút gì đi.

- Nhưng.................

- Không nhưng nữa!

Không đợi Vương Nguyên lên tiếng, Chí Hoành đẩy cậu vào nhà hàng.

Chuyện vừa rồi Lưu Chí Hoành không phải là không biết chỉ giả vờ. Thật ra từ lúc Vương Nguyên ngủ, Vương Tuấn Khải đã nói chuyện với Chí Hoành:

- Chí Hoành, tớ không thể đưa Vương Nguyên đi theo, sẽ rất nguy hiểm.

- Tớ thì không vấn đề, nhưng còn Nhị Nguyên thì tớ không chắc.

- Cậu đừng lo, tớ hiểu rất rõ về Nguyên. Em ấy có IQ cao nhưng quan hệ với mọi người thì có hơi....

- Tớ hiểu a! Bởi thế mới gọi em ấy là Nhị Nguyên.

Chí Hoành vừa nói xong, cả hai đều bật cười. Thoải mái vui vẻ một lát, Tuấn Khải khôi phục trạng thái cao lãnh tiếp lời.

- Vậy nhờ cậu chăm sóc cho em ấy hộ tớ.

- Cứ yên tâm

------------------------------------------------------

Trong khi đó, nơi khu nhà kho cũ kia đang tràn ngập sự lạnh lẽo đến đau đớn.

Người đàn bà kia không ngừng dùng những trò hạ lưu nhất để hành hạ Thiên Tỉ.

Máu trên đầu nhỏ giọt, khuôn mặt bầm tím, quần áo rách rưới. Thiên Tỉ nhìn đáng thương đến tột cùng. Cậu đau đớn không thể thốt lên lời hoàn chỉnh. Còn người đàn bà kia lại cười như điên, bà ta chỉ hận không thể "nhai xương uống máu" cậu.

- Là .... tại.... vì sao?

- Mày muốn biết? Có lẽ mày nên đọc bức thư này.

" Gửi Thiên Tỉ yêu dấu!

Chào em, chị là Minh Nguyệt đây. Ba tháng nữa là sinh nhật em rồi, lúc ấy em tròn 21 tuổi nhỉ? Chị có điều này muốn nói cho em biết. Sẵn sàng chưa?

Được rồi, chị cho em biết, em là em ruột của chị. Em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ - con trai úc của nhà Dịch. Chị là Dịch Dương Minh Nguyệt, chị hai. Và chúng ta còn có anh trai tên là Dịch Dương Thiên Minh.

Có lẽ em sẽ rất shock khi đọc được điều này. Nhưng em cần phải biết. Cha mẹ chúng ta và anh trai bị tai nạn khi em còn nhỏ, chỉ còn lại em và chị.

Chị đã hứa sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt, nhưng rốt cuộc lại khiến em thành ra như vậy. Thật xin lỗi em.

Chị sau thời gian dài rốt cuộc đã có thể tìm được em. Cho nên hãy để chị bù đắp lại thời gian đã mất trước đây nhé!

Chúc em sinh nhật vui vẻ, Tiểu Thiên Chỉ Hạc!

Yêu em, chị gái Minh Nguyệt!"

Thiên Tỉ kinh ngạc. Bản thân không ngờ, người cứu giúp mình cũng là người cùng dòng máu. Là chị ruột đó.

- Cảm động thật! Nhưng tao ghét đoàn tụ gia đình. Nếu muốn tao sẽ đưa mày đi gặp con nhỏ vô dụng đó!

- Bà hãy thôi đi! Tôi không làm gì sai hay có lỗi với bà! Tất cả những thứ bà nhận được đều do các người tự làm mà thôi.

- Mày nói đúng! Có lẽ tao và mày nên đi gặp ông trời, hỏi ông ta xem ai mới là người có tội?

- Bà điên rồi!

- Đúng vậy, tao điên rồi cho nên lúc ấy mới rước đứa dơ bẩn như mày. Cả mày và con chị dơ bẩn của mày chính là khởi nguồn của tất cả. Tao sẽ đến gặp nó sớm thôi. Hahahahaha

Bà ta cười như điên, sau đó đổ đầy xăng ra sàn nhà, tưới lên cơ thể mình, cả người của Thiên Tỉ. Sau đó chạy đến đằng xa của kho vừa hét vừa chăm lửa. Thiên Tỉ hét lớn

- Bà điên rồi! Có gì hãy từ từ nói, đừng tự làm thương bản thân!

- Tao không cần sự thương hại của mày. Cuộc đời tao đã chấm dứt kể từ khi con tao chết, kể từ giây phút tao mang mày vào nhà họ Lâm. Tất cả đã chấm hết.

- Đừng mà

- Ahhhhhh........ Tao đi trước...... Hẹn gặp mày nơi đó........ Hahahahhaaa!

Lửa bừng bừng nổi lên, người phụ nữ kia vừa hét, vừa cười, lại điên loanh gào lên. Bà ta đùa vui với tử thần, mặc trên người cả bộ quần áo rực lửa, nguyền rủa Thiên Tỉ cho đến khi gục hẳn.

Khói mù mịt bốc lên, không khí bỏng rát cả cổ họng. Mọi thứ đều bắt đầu sụp đổ. Từng chút, từng chút mãnh gỗ rơi xuống. Thiên Tỉ mệt mỏi không còn sức lực. Thở ra nặng nhọc, Thiên Tỉ cũng dần chìm vào biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro