Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào rồi bác sĩ? Máu của chúng tôi như thế nào? Có phù hợp hay không?

Vị bác sĩ già lúc nãy chăm chăm nhìn tờ giấy kiểm tra, sau đó nói:

- Thật xin lỗi! Cả ba người đều không phù hợp. Cậu Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều là nhóm máu O. Còn cậu Chí Hoành là AB.

Vương Nguyên kích động, nắm áo ông nói:

- Không thể nào! Ông có nhầm lẫn không? Có thể nào xem xét lại lần nữa hay không? Có lẽ ông nhầm rồi.

- Tôi xin lỗi, kết quả này tôi đã xem xét lại rất nhiều lần. Xem ra chỉ còn cách cầu mong cho cậu ấy qua khỏi.

Rối loạn nắm tay Vương Tuấn Khải rồi Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên thở hắt ra

- Vậy Thiên Tỉ, em ấy phải làm sao? Làm sao đây?

- Chí Hoành, cậu giúp mình mang Vương Nguyên ra bên ngoài đi.

- Vậy cậu sẽ làm gì?

- Tớ sẽ tìm ra cách! Mau đi đi, em ấy rất hay bị kích động.

- Anh, sao lại đuổi em đi? Thiên Thiên vẫn chưa biết sẽ thế nào mà

- Anh xin lỗi nhưng nếu em ở lại đây, chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn.

- Không được, em sẽ không đi.

- Hoành!

Vương Tuấn Khải biết nếu có nói như thế nào đi chăng nữa cũng không làm Vương Nguyên đồng ý, cho nên đành phải phụ thuộc vào Lưu Chí Hoành vậy.

Lưu Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên dắt đi nhưng lại bị Vương Nguyên hất hay ra, mặc kệ anh, cậu vẫn một mực không đồng ý.

- Bỏ tôi ra, tôi không muốn đi!

- Nếu em không đi cùng, anh buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy Nhị Nguyên.

- Anh có làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ tuyệt đối chống cự

- Em chắc chứ?

- " Quân tử nhất ngôn " một lời đã nói chắc chắn không đổi.

- Vậy anh xem em làm thế nào

Nói rồi bế Vương Nguyên theo kiểu công chúa trên tay. Vương Nguyên lúc nãy còn mạnh mồm phản kháng là vậy. Nhưng ngay lúc cả cơ thể nằm gọn trong người Chí Hoành, Vương Nguyên im như tượng. Còn Lưu Chí Hoành cười đắc chí ở trong lòng. Sau đó có một sự thật mà bạn trẻ Hoành không nhận ra. Khi nhắc đến đồ ăn sẽ có mặt Vương Nguyên, cho nên khi vào cơ thể bạn Nguyên, thức ăn cũng sẽ thành thịt. Vì thế, nếu trong trí tưởng tượng bạn Hoành, cân nặng ai kia nhẹ tựa lông hồng. Thì ở thực tại lông hồng ấy nặng gấp 1000 lần trong mơ.

Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Cho nên đã trót ôm con người ta, thì cũng đành rời đi như thế. Khổ sở nhìn Vương Tuấn Khải, theo bản năng chống đỡ để cục thịt mỡ kia không rơi thì không thể giơ tay chào. Chỉ lặng lẽ nhìn rồi cẩn thận di chuyển, mặc ai kia vẫn còn trong thời kì ngủ đông im như tượng.

Nhìn hai người bọn họ rời đi, Vương Tuấn Khải cũng bất giác lấy điện thoại, nhấn gọi cho người giờ phút này rất cần thiết cho sự sống của Thiên Tỉ.

Nếu gọi điện cho Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên đều phải chờ đợi rất lâu, thì người này lại trái ngược hoàn toàn, đã nhanh chóng bắt máy.

Giọng trầm ấm như thường lệ vang lên:

- Alo

Bên kia, giọng nghe có vẻ thanh cao, dịu dàng, và còn xen lẫn chút thích thú:

- Vương Tuấn Khải, là con?

- Vâng ạ! Chào mẹ

- Thật là con sao?

- Hoàn toàn là con

- Tốt lắm

Sự đầm ấm, dịu dàng vừa mới hiện hữu thì phút chốc đã bị thay thế bằng tiếng hét khiến người khác phải đau đầu khi nghe thấy. Kể cả Vương Tuấn Khảo vẫn phải để điện thoại cách rất xa tai, sợ sẽ làm hỏng màng nhĩ của mình.

Giờ thì tất cả chúng ta đều biết giọng oanh vàng của Vương Nguyên giống ai.

- Vương Tuấn Khải, con rốt cuộc sao đến bây giờ mới gọi cho ta? Có biết ta và cha con mỗi ngày đều trông con không hả?

- Mẹ.....

- Còn nữa, sao không về thăm chúng ta? Nếu không nhờ ta cho Phong Nghiêm điều tra, chắc suốt đời cũng chả biết đứa con " hiếu thảo " như con đã ở đâu.

- Mẹ à.....

- Mà dạo này con khỏe không? Chủ nhật nhớ về nhà, ta sẽ nấu nhiều thức ăn ngon cho con. À nhớ dắt cả Nhị Nguyên và nhóc Hoành nữa nhé. Ta nhớ bọn chúng lắm

- Mẹ à, mẹ làm ơn nghe con nói đã......

- Đứa nhỏ kia, con đang cắt ngang lời mẹ đấy. Mẹ giận, ta giận con

- Rồi, rồi xin lỗi mẹ! Còn vấn đề gì mẹ mau nói hết đi!

- Dĩ nhiên vẫn còn rất nhiều điều chưa điều tra nha! Nhưng mà để chúng sang một bên đã.
Có chuyện gì mà hôm nay lại gọi cho bà già này thế? Ta rất vui khi nghe con gọi nha

- Mẹ à! Bây giờ mẹ không có bận việc gì chứ?

- Không có!

- Vậy mẹ mau đến bệnh viện XX đi!

- Có chuyện gì sao?

- Chuyện rất dài dòng, mẹ mau đến đi!

- Vậy chờ mẹ một lát!

- Vâng ạ, chào mẹ

Cúp máy, Vương Tuấn Khải thở phào ra đôi chút, nhưng mắt vẫn cứ nhìn về phía phòng cấp cứu.

----------------------------------------------------

Tại nhà họ Vương. Một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm điện thoại nhìn chăm chăm.

Một lúc sau bà mới lên tiếng

- Anh này! Tuấn Khải nó vừa gọi cho em đấy

Người đàn ông ngồi bên cạnh quay sang cười yêu thương:

- Em vui đến như thế sao?

- Dĩ nhiên là vui! Con trai em chủ động gọi cho mẹ nó mà

Vẫn tươi cười nhìn vợ, người đàn ông nũng nịu giận dỗi

- Vui hơn cả lúc ở bên anh à?

Phì cười nhìn chồng, bà vui vẻ nói:

- Vương Trí Tuấn, anh đã già lắm rồi, đừng giở trò trẻ con nữa, tưởng em sẽ động lòng sao?

- Em dám đối xử với chồng như thế sao, Dương Tuệ?

- Sao lại không a?

Lè lưỡi trêu chọc Trí Tuấn, Dương Tuệ cười giòn tan.

- Không nói chuyện với em nữa đâu!

- Anh giận sao? Giận thật sao?

- Thật

- Vậy anh giận luôn đi nhé.

- Dương Tuệ! Em ức hiếp anh.

- Nào có, là anh bảo giận em

- Đáng ghét không thèm giận nữa.

- Anh hết giận rồi vậy đi cùng em chứ?

- Được rồi! Nhưng mà trễ như vậy, em còn muốn đi đâu? Chi bằng chúng ta ở nhà "vận động"có lẽ sẽ vui hơn!

Đỏ mặt quay sang trừng mắt nhìn chồng, Dương Tuệ nói có phần ngại ngùng

- Anh đừng có đùa nữa.

- Em ngại sao?

- Anh hạ lưu

- Anh là hạ lưu thật

- Anh đáng ghét

- Được rồi, được rồi, anh không đùa nữa. Nhưng em hãy nói xem tại sao đã trễ còn muốn ra ngoài?

- Em cũng không rõ, nhưng Khải bảo em đến bệnh viện

- Bệnh viện? Thằng bé làm gì ở đó?

- Em không biết, nhưng tốt hơn là ta nên nhanh lên.

- Vậy em đi thay đồ đi, anh chuẩn bị xe.

- Uhm em đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro