Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện XX, Vương Tuấn Khải đang chờ đợi sự xuất hiện của Dương Tuệ. Anh cắn môi, thầm mắng bản thân nên kiên nhẫn hơn, nếu quá hấp tấp sẽ không tốt.

Sau hơn nhiều phút đợi chờ, cuối cùng đằng xa cũng đã xuất hiện hai dáng người một thong thả thoải mái, một dịu dàng yểu điệu.

Đứng bựt dậy, Vương Tuấn Khải vội gật đầu chào:

- Cha! Mẹ!

- Con trai, đã lâu không gặp, vẫn tốt chứ?

Vương Trí Tuấn nhàn nhã hỏi cậu quý tử. Vương Tuấn Khải không cảm xúc như thường lệ đáp lại:

- Vẫn tốt! Không phải cha đang công tác ở Pháp sao?

- Ta sợ mẹ con buồn cho nên về sớm.

- Xin cha đó, đừng bắn tim ở đây.

- Con ngày càng có khiếu đùa vui đấy.

Dương Tuệ đứng bên cạnh cảm giác mình bị bơ, khó chịu liền chen ngang:

- Này, này, hai người, tôi là không có tồn tại hay sao?

- Được rồi, em không cần như vậy.

- Mẹ hãy bình tĩnh đã.

Quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, tò mò hỏi:

- Khải, con tìm mẹ có chuyện gì?

- Con sẽ kể mẹ nghe sau.

- Nhưng lúc nãy con nói khi mẹ đến sẽ kể mà

- Xin lỗi mẹ, nhưng hiện tại tình hình không ổn.

- Được rồi, vậy con gọi mẹ làm gì?

- Mẹ, nhóm máu của mẹ là gì?

- Con hỏi mẹ làm gì?

- Mẹ mau trả lời con a!

- Là AB(RH-)

- Quả thật con đoán không sai mà. Mẹ có thể giúp con chuyện này hay không?

- Ta là mẹ con mà, cần gì cứ nói. Nếu được ta sẽ đáp ứng.

- Mẹ có thể cho con máu của mẹ không

Dương Tuệ nghe Vương Tuấn Khải nói thì có hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn con trai mình.
Vương Tuấn Khải biết thế nào mẹ mình cũng sẽ như vậy, cho nên đã nghĩ sẵn cách để mẹ đồng ý giúp Thiên Tỉ.

Dùng những lời lẽ nhẹ nhàng mà chứa đầy sự kiên quyết, Vương Tuấn Khải như đang cầu khẩn Dương Tuệ giúp mình:

- Mẹ, máu của mẹ hiện đang rất cần thiết cho sự sống của của một người, cho nên xin mẹ hãy giúp con !

Dương Tuệ trong suốt hai mươi ba năm nuôi nấng đứa con này, đây là lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải chủ động nói với mình như thế. Xúc động nhìn đứa con trai quý báu, Dương Tuệ lâng lâng niềm vui trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ không thể hiện ra:

- Được rồi! Mẹ đồng ý giúp con.

Lời nói của Dương Tuệ vừa cất lên, cũng đúng lúc vị bác sĩ kia đi đến căng thẳng nói:

- Thưa cậu Tuấn Khải, chúng ta phải mau lên, mạng sống của cậu Thiên Tỉ đang trong tay của tử thần. Hiện tại tình hình đang rất nguy cấp. Cậu đã tìm được nhóm máu phù hợp chưa?

Vương Tuấn Khải chưa kịp lên tiếng, Dương Tuệ đã hối thúc vị bác sĩ:

- Tôi có đây! Cho nên hãy nhanh lên.

Nhận ra người trước mặt, vị bác sĩ cúi đầu cung kính chào:

- Xin chào Vương chủ tịch, Vương phu nhân.

- Chào hỏi hãy để sau đi, còn bây giờ cứu người mới là quan trọng.

- Dạ được, vậy xin mời phu nhân đi theo tôi đến phòng xét nghiệm máu, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu.

- Được!

Nói rồi toan bước đi, để lại Vương Trí Tuấn cùng Vương Tuấn Khải trông theo.

Nãy giờ im lặng quan sát tình hình, bây giờ Vương Trí Tuấn mới nhàn nhạt lên tiếng:

- Con trai, người ở trong phòng cấp cứu là ai thế? Có vẻ như rất quang trọng với con?

- Đúng vậy! Cậu ấy rất quan trọng với con.

- Cậu ấy sao?

- Có vấn đề sao, thưa cha?

- Con biết rõ ta mà Vương Tuấn Khải, ta không hề kì thị người đồng giới. Dù cho con có yêu thích, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nói cho con biết, ta sống đến từng tuổi này, cũng như mẹ con, đây là lần đầu tiên ta thấy con quan tâm đến một người nhiều như vậy.

- Con cũng không rõ!

- Không rõ? Ta thấy con như không muốn thừa nhận sự thật này thì đúng hơn.

- Con cảm thấy rất mơ hồ, không rõ đó là cảm giác gì.

Vương Trí Tuấn nhìn Vương Tuấn Khải, ý cười hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của ông. Vỗ vai con trai, Vương Trí Tuấn hùng hổ tuyên bố:

- Vương Tuấn Khải, chúc mừng con, con đã yêu rồi đấy.

- Yêu sao?

Vương Tuấn Khải nhìn cha, nét mặt có đôi chút đông cứng.

- Cứ tự nhiên đi, con không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Sự thật là con yêu cậu nhóc ấy, nên mới lo lắng như vậy.

Vương Tuấn Khải im lặng không nói. Trong hoàn cảnh này anh không biết phải nói gì mới đúng.

Anh luôn nghĩ đến cậu kể từ sau khi gặp cậu lần đầu ở nơi Vương Nguyên làm việc. Anh không mua nhà mới là vì muốn đến sống cùng Vương Nguyên, hay nói chính xác hơn là gặp cậu. Anh cảm thấy thật tuyệt vời khi thấy cậu nổi giận, hay tươi cười gọi anh. Anh cảm thấy lo lắng khi cậu bị bắt cóc. Anh cảm thấy đau lòng khi cậu đầy vết thương. Anh cảm thấy thật kinh ngạc khi anh quan tâm lo lắng cho cậu rất nhiều, khi bác sĩ nói không còn máu cho cậu. Và hơn hết, lần đầu tiên, con người cao lãnh, ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh như anh, lại cảm thấy sợ. Sợ sẽ mất đi niềm tin nhỏ nhoi của bản thân, chính là cậu.

Có lẽ, có lẽ Vương Tuấn Khải đã thật sự sa vào lưới tình với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu cậu là chiếc lưới bằng vàng, thì anh chính là con cá ngu ngốc tự đâm đầu vào chốn hiểm nguy ấy. Đúng vậy, anh chính là đã YÊU cậu. YÊU một cách sâu sắc nữa là đằng khác.

Đấu trí kết thúc, Vương Tuấn Khải tự tin nhìn Vương Trí Tuấn bình thản trả lời:

- Đúng vậy, thưa cha, con nghĩ con yêu em ấy mất rồi.

- Tốt lắm con trai! Con rốt cuộc đã tìm được một người tri kỉ ở bên cạnh con.

- Cảm ơn cha đã ủng hộ con.

Hai người trò chuyện cho đến khi vị bác sĩ kia tiến đến thông báo.

- Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu. Mọi người hãy hi vọng, cậu Thiên Tỉ sẽ qua được.

- Bác sĩ, tất cả đều nhờ vào ông, hãy giúp chúng tôi.

Vương Tuấn Khải nói như ra lệnh.

- Xin cậu cứ yên tâm

Bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật.

Lúc này đây, Vương Tuấn Khải chỉ còn biết cầu trời.

" Thiên Tỉ, em không được có chuyện. Vì tôi muốn em biết một điều quan trọng: Tôi yêu em mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro